Tình đã giá băng
Từ lúc tình ta lịm giá băng
Hồn ta mòn mỏi mấy mùa trăng
Tóc em bay rợp khung trời cũ
Sầu nhớ điên cuồng cơn hỗn mang
Từ lúc em từ giã tình ta
Không gian sầu úa giấc mơ nhòa
Nụ hôn ngày cũ đêm tiềm thức
Trở lại đêm này rợp gối mơ
Từ lúc em về trên nẻo xa
Ta nghe rời rã phút lìa xa
Tình yêu đã chết theo triền gió
Kỷ niệm buông chùng trên lối xưa
Ta thấy màu không gian xám tro
Thời gian nặng trĩu nỗi sầu lo
Hồn ta lạc lõng phương trời cũ
Tìm lại từng trang sử mộng mơ
Thủa đó sao tình ta ngây thơ
Chờ em mòn mỏi những chiều mưa
Theo em từng bước chân mòn mỏi
Đường vắng hàng me lặng đứng trơ
Từ đó yêu em tình một chiều
Từng đêm gác vắng nỗi buồn thiu
Mình ta trằn trọc hoài không ngủ
Nhớ mãi nụ cười em đang yêu
Ta hỏi tình sao quá phũ phàng
Yêu em tình nhớ ngập hồn hoang
Dáng em khua động khu tiềm thức
Trên lối em về nhạc vấn vương
Không biết giờ em đã ngủ chưa
Mình ta ngang dọc những đường tơ
Yêu em ta bỗng thành thi sĩ
Ta viết từng trang sử mộng mơ
Tình vẫn mơ hồ như khói sương
Mình ta nặng trĩu nỗi sầu thương
Còn em một đóa hoa đài các
Bát ngát nghìn hương sắc dị thường
Ta vẫn yêu tình yêu đơn phương
Như tầm kia vẫn mãi tơ vương
Thời gian bạc bẽo trôi dài mãi
Em đã sang ngang phút đoạn trường
Từ đó ta về trên lối xưa
Nhớ em mòn mỏi những chiều mưa
Tình ta đã biến thành băng giá
Tim đã khô cằn, lệ đã khô
Ta đọc lại dòng thơ năm xưa
Giở từng trang sách thủa ngây thơ
Dáng em heo hút trời hoang phế
Ta với mình ta kiếp sống hờ
Tình đã lạnh rồi như giá băng
Yêu em mòn mỏi những mùa trăng
Đêm nay giở lại tình thư cũ
Thương tiếc tình xưa phút muộn màng
Yêu và Mộng
Đêm đã chìm trong giấc mộng hờ
Ta nằm đây kỷ niệm hoang sơ
Dáng em mờ ảo chân trời cũ
Rượu đã tàn phai phút đợi chờ
Tà áo em mùa thu lãng quên
Tìm em mòn mỏi cả trời đêm
Tóc em huyền hoặc đêm huyền sử
Ta dõi mùa thu trong mắt em
Có phải em là đêm Liêu Trai
Sao em mê hoặc Liễu Chương Đài
Gót em khua đọng vùng hoang phế
Ta thấy tình ta hoa bán khai
Mộng đã tàn phai tình đã tan
Ta nghe mòn mỏi giấc mơ tàn
Yêu em thực tế tan thành mộng
Ta với mình ta đêm cô đơn
Ta vẫn bơ phờ kiếp nổi trôi
Nhớ em mòn mỏi nắng chiều rơi
Nụ hôn nào nét môi tiền kiếp
Đường nét tuyệt vời con sóng trôi
Vũ trụ tưng bừng đêm ái ân
Tóc bay ấp ủ nụ hôn gần
Hồn ta lãng đãng theo triền gió
Lá chết tơi bời rụng trước sân
Tình đã tan tành theo giấc mơ
Hồn ta đã chết những chiều xưa
Nhớ em mộng cũ tan thành sóng
Ký ức về đây ngập mấy bờ
Tình cuốn trôi theo những phiến sầu
Tình cuốn trôi theo những phiến
sầu
Hồn ta lạc lõng cuối trời Ngâu
Đêm ta nằm giữa trời cô lữ
Tinh tú ngân hà rơi biển sâu
Ta lắng nghe làn hơi thiên nhiên
Dáng em ẻo lã cuối trời quên
Sông Ngân quằn quại bờ vai phủ
Nét ngọc ngà buông xõa trước thềm
Ta với tay tìm trong khoảng không
Dáng em kiều diễm nét hoa dung
Đêm xưa trăng rụng bờ hư ảo
Em đến thời gian thoáng ngập ngừng
Vũ trụ ngời lên nét họa
Nụ cười em quá ngây thơ
Trong khoảng mơ hồ hư thực
Nụ hôn nồng cháy không ngờ
Tình ái dạt dào phút nửa đêm
Ta nghe máu nóng chảy về tim
Đôi bờ thi họa về một mối
Hai đứa hòa chung nhịp sóng êm
Rồi đó thời gian xóa dấu chân
Thuyền yêu ta lạc bến sông Ngân
Yêu em cuồng nhiệt ta nào biết
Tình sẽ phai mờ như vết hôn
Ta đắm mình trong cõi mộng mơ
Nào đâu phân biệt thực và hư
Bàn tay lùa nhẹ vòng eo nhỏ
Thỏ thẻ lời em lẫn tiếng tơ
Rồi đó tình yêu chìm biển sâu
Bóng em mờ ảo biết tìm đâu
Mình ta giẫm nát vùng siêu thực
Tình cuốn trôi theo những phiến sầu
Huỳnh Kim Khanh
|