4-Sep-2007
Ở đợ trần gian...
Ngày xửa, ngày xưa chúng ta vẫn sợ hơi, sợ bóng gió của một người
mà chúng ta không biết người đó là ai, nhưng khi nghe tên thì vẫn
sợ. Đó là NGỌC HOÀNG Thượng Đế.
Cái Ông Ngọc Hoàng này có Papa,
Maman không, chả ai biết, ai đã cho ông ta cái tên hơi “feminine”
NGỌC cũng không ai biết. Mình cũng không hiểu ông ta có “vấn đề”
gì với cái tên “ demi-saison” này không nữa. Nhưng thôi cho qua,
tên nào bây giờ cũng được cả.
Sở dĩ mình nhắc đến chàng Ngọc Hoàng cũng vì liên quan đến Giáng
Ngọc. Theo cái trí óc nhỏ bé thì mình nghỉ chữ Giáng là bị hạ bệ,
nghĩa là bị phế thải, Ngọc là viên ngọc quý. Cái này cũng hơi khó
hiểu, đã là ngọc thì ai dám đem vứt vào thùng rác. Ngọc lúc nào
cũng là một loại đá quý. Các bạn hãy nhìn bàn tay ngọc ngà của
các bà, ai cũng đeo một vòng ngọc xanh mướt trên cườm tay. Người
thì khoe ngọc nước nho, nước lý, nước trong veo... nếu đeo mà có
bị nứt nẻ, thì cũng đem ra tiệm vàng nhờ họ vá cho, bàng cách cắt
từng khúc và nối liền bằng sợi chỉ vàng.
Vậy thì tại sao Ngọc Hoàng của chúng ta lại đặt tên một tỳ nữ
là “Giáng Ngọc”? thì ra tục truyền rằng khi đứng hầu cận ngài,
em Giáng Ngọc không biết có too busy thả dê, liếc ngang, liếc dọc
mà làm bể chén ngọc của ngài, nên ngài bèn sùng gan, nổi cơn tam
bành, lấy cây gậy thần chỉ một cái, trời bèn tách mây ra, cho một
lỗ thủng nhỏ, đá một cú nhẹ nhẹ cho em Giáng Ngọc rớt xuống trần
gian.
Chàng Ngọc Hoàng của mình cũng thuộc loại “savăn”, trí thức. Phải
gì chàng sanh trong giai đoạn này mấy anh khoa học gia, đi chỗ
khác chơi, vì cái “ Ozone Layer” đã có từ thuở khai thiên lập địa.
Nàng Giáng Ngọc té xuống trần gian, dĩ nhiên khóc lóc rầm rầm,
vì tuy làm tỳ nữ trên trời cũng sướng hơn bị hạ bệ. Nhưng ôi thôi
, Ông già cũng ác quá, phải gì đá lọt vào nhà giàu thì em khỏe
quá, có người hầu người hạ, hét ra lửa, đây lại đá ngay vào hãng
xưởng. Ban đầu nghe cái rầm, mấy anh em và ông manager cũng ngạc
nhiên chạy đến xem. Nàng khóc lóc quá, manager sau khi phỏng vấn
không hiểu mô tê gì cả, nhưng cũng đưa form cho em để apply job.
Em đâu phải là người trần tục mà lo mấy cái chuyện ruồi bu này,
ở trên trời ăn uống nhẹ lắm, vì ăn hương, ăn hoa, làm gì có mùi
cá thịt như dân hạ giới. Manager hỏi có hộ chiếu không, cũng không,
hỏi có địa chỉ không, cũng không, cái gì cũng không cả, Manager
thấy cũng tội quá thôi cho em làm lậu, cash in hand, tiền mặt .
Thật tội cho Giáng Ngọc, cả đời chưa biết mùi vị của chữ “cày”
tự nhiên Ngọc Hoàng oái oăm thật, cho làm số con trâu. Rồi nàng
lại chịu không nổi, khóc lên khóc xuống, mấy chị em trong sở nghe
qua, cũng sực nhớ mình đã nghe ở đâu câu chuyện này rồi. Mọi người
nhìn nhau, thông cảm, vì câu chuyện Giáng Ngọc này rất được phổ
biến qua cải lương hồ quảng, qua những câu chuyện cổ tích mình
học ngày xưa, tuy nhiên không ngờ hôm này lại được đối diện với
“nàng tiên nữ”.
Thế rồi sau cuộc bàn bạc, tất cả đều đồng ý hùn tiền để mua vé
cho Giáng Ngọc đi ... Trung Quốc , China. Sở dĩ tất cả đồng ý Trung
Quốc vì chỉ có xứ đó phát xuất ra “NGỌC”. Có ngọc thì mua lại được
tự do cho Giáng Ngọc, có nghĩa Giáng Ngọc có quyền trở về trời,
rủ bụi trần ai.
Khi đến Trung Quốc, chị em để cho Giáng Ngọc lựa chọn, nào nước
lý, nước lê, nước nho, nước nhã... nước nào cũng có cả, mà điều
lạ lùng muốn rồng, muốn vân nào, họ cũng làm cho mình được cả.
Giáng Ngọc chọn lựa kỹ càng, không dám sơ suất, vì đây là cơ hội
nghìn năm một thuở. Giáng Ngọc mua cả một bao bự tổ bố, chị em
cứ ngỡ Giáng Ngọc tham lam, nhưng nàng thỏ thẻ thưa rằng, em mua
để “just in case”. Nghĩa là nếu em làm bể thì có quick replacement,
không sợ bị đá xuống trần tục nữa. Và ngoài ra cũng để tặng các
tiên nữ nào làm bể, sẽ đưa vào thế mà không sợ bị đá lọt vào lỗ
hỏng Ozone Layer.
Thế rồi Giáng Ngọc cảm động từ giã các chị em để trở về tiên quốc.
Tuy nhiên nếu đi tàu bay thì có lẽ sẽ gây khó khăn cho nàng, ví
mua nhiều qua mà không khai báo thì không đóng thuế cũng sẽ gỡ
lịch, nên quyết định cho đi bằng hỏa tiễn. Chỉ có vậy mới vượt
không gian, vượt thời gian bay qua O-zone Layer, về đến Tiên quốc.
Cứ ngỡ đâu mọi chuyện đã yên đẹp, nghĩa là nàng sẽ vẫn đứng hầu
Ngọc Hoàng, và chàng vẫn hể hả với những cô hầu xinh đẹp. Tuy nhiên
văn phạm của chúng ta có những chữ ngờ, nhưng nhị... but...pourquoi,
parce que, mais oui, mais non... cho nên mới xảy ra lắm trò cười
ra nước mắt.
Nàng Giáng Ngọc một hôm xuất hiện ngay chỗ factory ngày mới hạ
thế. Các chị em may có giờ tea break, nghe tiếng khóc tỉ tê ai
oán, chạy ra cổng mới thấy em gái hậu phương đứng chờ đó. Hỏi tại
sao thì mới biết tình thế không được ổn định trên cung hoàng.
Sự thể là vì khi nàng đem ngọc về, Ngọc Hoàng rất hể hả vui mừng,
vì không những buy one get one free, mà đây Giáng Ngọc lại quá
rộng rãi đưa hết cho chàng lựa chọn.Chàng thấy đủ màu đủ sắc chàng
khớp, và nằm đêm gác chân gác tay lên trán, chàng suy nghĩ, ờ nhỉ
tại sao mình không làm “bizinét”.
Cả một vũ trụ bao la, mà chúng sinh lại ưa thích ... lên thiên
đàng hơn là xuống địa ngục. Vậy thì tại sao mình không mời một
anh “tầu vị yểu” lên đây để làm financial adviser cho mình. Cứ
tên nào muốn vào thiên đàng là phải mua một chiếc vòng, không phân
biệt trai gái. Thôi mình cứ tính nhẩm sơ sơ cũng đã ra con số.
Thế là đương sự đi với tiên nữ qua ngõ hẻm của Ozone, ghé thăm
anh tàu phù. Nàng Giáng Ngọc lại acting interpreter, vì nhờ ở
trần gian tuy không bao lâu, nhưng cũng đã học được ít mánh khóe
và dăm ba chữ ngoại ngữ.
Ban đầu ăn chia 3/7, hay 4/6 đề huề, nhưng rồi cũng vì lòng tham
vô đáy, chàng bèn “mời nàng ra ... ngoại ô đèn vàng”.
Nhưng thôi đó chỉ là sự tích tại sao nàng phải trở lại trần gian.
Các chị em nghe vậy đều giựt mình hết sức ngăn cản, vì “cõi trần
đầy ưu phiền”, cõi trần lắm thương đau. Đứng ở ngoài cái gì cũng
đẹp cả, nhưng vào vòng thì đúng như đề tài đưa ra “
Nợ trần”. Tuy vậy có bao giờ ai nói mình thèm nghe,
chỉ khi nào tay nhúng vào nước có phỏng tay thì ôi thật đúng vậy
nước nóng quá thì đã muộn rồi, tay đã có vết thương, hay nói văn
hoa hơn đã nhúng chàm.
Thế rồi Giáng Ngọc nhập cuộc vào vòng lẩn quẩn, đã biết hát những
bài hát “có người hỏi tôi hay ca bài sầu nhớ hay ngắm trăng mờ
hoàng hôn...” hay là lòng tan vỡ khi ngân nga “ ai đâu hay được
biết được tình yêu, đường đi vào yêu... ” hay là ngồi thờ thẫn
trước chiếc máy computer chờ meo của chàng. Rồi lại biết “thuở
học trò làm thơ vu vơ, thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ.”
Mấy cái lẩm cẩm ruồi bu đó, Giáng Ngọc đã thông qua hết và rồi
cũng như mọi người con gái khác “lấy chồng”. Ngày đám cưới vì là
dân mới nên anh chị em thấy vậy muốn mời đông đông để... có chút
tiền lời hai em sắm sửa. Đàn chị cho người đại diện cầm một đóng
cạt ra đường hễ gặp ai thấy mặt quen quen là cười tình và mời đi
dự ngày vui của em nó. Rốt cuộc cũng moi đâu ra được năm sáu trăm
người, mà khổ nỗi chả ai biết ai, mà còn phải tự tìm bàn để an
tọa.
Rốt cuộc lỗ vốn vì anh em thấy ba cái vụ mời mọc quen rồi, tội
gì không đi ăn, mà cho tiền thì mình là dân thất nghiệp, pension,
tiền để về Việt nam du hý, tội gì lại đóng hụi chết .
Đây là món nợ đầu tiên trong đời Giáng Ngọc. Nàng vẫn nghĩ, thôi
kệ còn sức còn cày, lo gì. Vì sống trong cảnh “trần gian tội lỗi”
nàng cũng như mọi người con gái khác ham xe đẹp nhà to. Ngân hàng
tư, ngân hàng công, chỗ nào có thể mượn được nàng chơi luôn, điếc
không sợ súng. Thật sự chẳng qua, nàng là lính mới, mấy anh cứ
dụ nai, cứ mua đi okay không sao cả, từ từ rồi trả cũng được mà.
Nợ lại chồng chất, lương tiền cày sâu, cày cạn cả tuần, overtimes
lia chia, đầu bù tóc rối, mà sao tay không vẫn hoàn tay không.
Mới thấy tiền đó, mà từ từ có chân chay trốn đâu chả cầm lên được
mà đếm, cầm lên mà sung sướng.
Nợ này chưa xong lại có nợ khác đưa đến, mà cái nợ này khổ nỗi
rất là khó giải quyết; nợ tình cảm. Chồng của nàng xin phép vợ
về Việt nam thăm mẹ già, chàng ca con cá sống vì nước, ca rất hay,
làm nàng mủi lòng để chàng ra đi. Chuyện lạ là cứ tối tối chàng
điện thoại cho ai, mà nếu nàng có hỏi, chàng chỉ trả lời: mẹ đau
nặng và muốn anh trở về thăm.
Thế rồi chàng không quất ngựa truy phong, hay làm chàng sở, nhưng
cầm tay nàng mà nói rằng “thôi nhé nghe em, mình xa nhau từ đây,
thôi nhé nghe em mình xa nhau mãi mãi, anh về cuối chân mây, em
một mình ở lại, câu chuyện tình tôi nhận hết chua cay”, và chàng
ra đi. Chỉ nhẹ nhàng vậy thôi.
Nàng cũng không buồn nhiều, vì “ôi cái nợ nần níu lấy ta”, nàng
phải declare bankcruptcy. Trở về thực tế đau thương, nàng lại phải
chung chạ ở share room. Phiền toái quá. Nghĩ lại những ngày ở cung
tiên, tuy lâu lâu Ngọc Hoàng moody có xì nẹt, thì thôi có lẽ Ngọc
Hoàng cũng bị middle crisis nó hành hạ ngài, tuy nhiên nếu biết
ý ngài ham vui, đóng một vở kịch diễn tuồng “tại sao sơn nữ Phà
ca lại buồn”, hay là bắt chước các cô nhảy múa rầm rầm trong mấy
video, nhưng dầu không có tình yêu, không cá thịt , chỉ ngửi hương,
ngửi hoa cũng đủ no, thì thôi Giáng Ngọc quyết định quỳ lạy Ngọc
Hoàng cho về trời.
Ở trần thế ăn đồ spicy làm da mặt xấu xí, Giáng Ngọc cũng ven
vét gia tài, qua Texas để làm một nghĩa cử đẹp cuối cùng: total
make over, sửa sắc đẹp. Mua vé về Việt nam vào gặp đoàn cải lương
hồ quảng, xin một bộ đồ tiên nữ thướt tha, và trở về xứ kanguru
từ giã các chị em.
Giáng Ngọc em thương của các chị, các chị đã đưa em về trời vào
một đêm không trăng sao, đêm trời trăng gặp nhau và yêu thương
nhau, đêm nguyệt thực. Các chị cũng đã tặng em điện thoại di động
để khi khẩn cấp em gọi hay SMS cho các chị,
Giáng Ngọc em yêu, ra đi chị có dặn rằng :
Cõi tiên thì ở,
Cõi trần thì không.
Võ thị Đồng Minh
|