SỐ 36 - THÁNG 10 NĂM 2007

 

Thơ

Đêm cuối ở Nha Trang
24
Vũ Hoàng Thư
Chiếc Taco lưu lạc

24 Phạm Hồng Ân
Viễn hoài
24
Tiểu Đỉnh
Khuýp danh

23
Ái Ưu Du
Đọc thư
21Trần Việt Bắc
Tình đã giá băng
18
Huỳnh Kim Khanh
Trang thơ cũ bản đàn xưa
18
Ngọc Trân
Paris quê hương tôi ?
18
Tôn Thất Phú Sĩ
Anh vội để một vầng thơ đâu đó
18Kim Thành
Sa Pa Việt Bắc
18Đỗ Phong Châu
Nỗi nhớ
21
Trần Hoan Trinh


Truyện ngắn, Tâm bút

Vượt trại
14
Phạm Hồng Ân
Sàigòn, Người cũ, Khoảng trống ...
14Nguyên Nhi
Tản mạn phố xưa
14Phan Thái Yên
Duyên khởi
14Cỏ Biển
Hoa tím
13
Xuân Phương
Thư tình tri ngộ
14
Ái Ưu Du
Ở đợ trần gian
15
Võ Thị Đồng Minh
Chợ Mouffetard
8Thi Vũ
Cuối ngày một lần ngồi lại
8Song Thao
Sự cô đơn và khát vọng đợi chờ trong thi phẩm Bến Đợi
8Lê Miên Khương


Văn học, biên khảo

Giao Chỉ và Tượng Quận (3)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (10)
4Ngô Văn Xuân
Phiếm luận văn chương
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 23
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Vô tình cốc - Kỳ 30
1Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Đỗ Phong Châu

 

Sa-Pa (Việt Bắc)

Qua bao rừng núi anh về đây
Nhớ nhau từng phút yêu từ đây.

Đoàn Chuẩn (nhạc phẩm “Đường Về Việt Bắc”)

Ai xuôi mạn ngược mà xem
Núi cao,rừng biển,suối trong,mây ngàn.
Bóng nai nhấp nhố xa xa,
Chim ca,vượn hú,Sa-Pa sững sờ !
Thảm hoa mời mọc gót người
Ghé chân tạm nghỉ,tâm hồn lâng lâng...
Lai Châu thung lũng hẹp sâu
Suối cao ghềnh thác một chòi cheo leo.
Lòng đơn hãy đến Chợ tình,
Khâu Vai mạn ngược ai về ngẩn ngơ ?
Đào Sơn La như má hồng em gái
Trái to thơm đỏ chín tình nồng.
Cổng Trời biến tình ta trẻ lại,
Trẻ với trăng,với gió,với Nàng Thơ.

                   

Tựu  Trường  Tháng  Chín

Mực tím phai rồi, anh vẫn nhớ
Mùa hoa điệp nở, mộng ngày xanh.

Kiên Giang (Màu Mực Tím)

Em có nhớ tựu trường tháng chín ?
Cổng sân trường con gái líu lo
Kể nhau nghe những kỷ niệm hè,
Đàn bướm trắng đón chào trò cũ.

Tiếng trống trường bồi hồi giục giã,
Vào lớp học xao xuyến niềm vui
Màu mực tím, ôi sao mà nhớ !
Tập vở thơm, em chép một vần thơ.

Giờ tan học, như đàn ong vỡ tổ
Lũ chúng em quấn quít hàng quà
Chung nhau cắn miếng me,miếng ổi
Vị đồng quê chua ngọt, đậm đà.

Anh dạo xe qua trường em thuở ấy
Lòng vui vui phơi phới xuân thì.
Trộm nhìn tà áo em đầy mộng
Có biết đâu sau mộng trắng bay ?

Mộng đã bay nhưng sao anh vẫn nhớ
Tiếng ve sầu đệm tiếng guốc nôn nao,
Nhớ ánh mắt và nụ cười rộn rã,
Nón nghiêng nghiêng che nắng hạ bên lề.

Ở phương nao, có khi nào em nhớ
Bóng một người tơi tả nối gót em,
Trời đổ mưa, người ấy vẫn đón chờ
Mái hiên đường chợt cười rồi chợt khóc.

Xa rồi nhỉ những chiều xưa tan học,
Còn lại gì với ký ức phôi phai ?
Màu nắng hạ trên bờ môi ngần ngại
Trao nụ hôn làm phượng đỏ thẹn thò.

                     

   
Cánh Diều Thành Phố

Cho tôi xin lại con diều giấy
Mười mấy năm rồi không lướt mây
Bỏ quên đâu đó trong xó bếp
Theo tháng năm xa, nhện giăng đầy.

Vĩnh Hòa Hiệp (Quê Nội Thời Thơ Ấu)

Sao mà nhớ những chiều nắng muộn !
Hai đứa mình ngóng diều trắng thong dong,
Dáng thư thả như tiểu thư đài các
Trên trời cao xa vút bụi đường.

Gió heo may làm má hồng hơi nhạt,
Em dụi đầu vào ngực áo bên anh.
Long lanh mắt biếc, môi run rẩy
Như nói với thời gian chớ vội trôi.

Hai đứa ta trên nóc nhà thành phố,
Cuộc tình ta tựa gió bám diều...
Mối tình đầu trong phút giây trổi dậy
Tưởng đã xa mà như mới hôm qua.

                                 

Tuổi Chớm Yêu

Mầm chán nản chớ len vào niên thiếu
Chớ len vào sớm quá, tội em mà !(...)
Hãy là hoa, xin hãy khoan là trái,
Hoa hương nồng mà trái lắm khi chua.

Tôn Nữ Thu Hồng

Mùa xuân ấy, tôi vừa mười sáu,
Cô láng giềng mười tám đôi mươi.
Cô nhìn tôi và nhoẻn một nụ cười,
Tôi cảm thấy sao đời tươi đẹp thế !
Hoa với lá, với muôn chim rộn rã
Ấm lòng tôi trong ánh mắt của cô.
Chợt thấy sao bầu trời xa rộng quá
Khi  con tim rung động nỗi nhớ mong.
Tôi mong nhớ cô thập thò cửa sổ,
Mong cô qua giữa chốn chợ chiều.
Tôi mất ngủ khi cô về lục tỉnh,
Bơ vơ như con thú giữa đồng hoang.
Rồi một hôm, tôi bừng tỉnh cơn mê :
Cô đã về và mang theo mâm cưới !
Từ hôm ấy, tôi lạc loài trong vũ trụ,
Vạn cánh chim chẳng lấp được khoảng không.
Nghe gió biển lộng gào cuồng vọng,
Chốn hư vô tôi lạc đến cõi bờ...

Đỗ Phong Châu

Mời các bạn yêu thơ viếng thăm weblog “Yêu Thơ Việt“
của tác giả :    http://dophongchau.neufblog.com