Tôi mơ cuộc hành trình này đã lâu, từ lúc tình cờ bắt tay lại được
vơi các bạn OC từ năm 1993 tới giờ. Lúc đó bất đắc dĩ phải qua Mỹ
hai tuần để lo cho người em ruột bị mổ đầu đang nằm bịnh viện ở
Nam Cali thì tình cờ nghe tin trong cái radio... chương trình phát
thanh bằng tiếng Việt... OCS đang tổ chức họp mặt tại đó! Thế là
nước chảy về nguồn, châu về hợp phố , trong cái rủi cũng gặp cái
may, thằng con mò đến góp mặt họp đàn ngay đêm hôm đó! Từ đó tôi
như đã tìm lại được ... mình, có nơi để ... về, có chỗ để ... dựa,
có đất để tập làm... văn... ! Không ngờ văn tôi viết cũng ''ngửi''
được, đỡ hơn... con thuyền Nghệ An, chuyến tàu Phan Thiết! ‘’Bạn
tù’’ cứ sống dai, sống dài trong lòng tôi, lỳ lợm không chịu...
ra ... làm cả nhà ... mất ngủ... dài dài! Đêm khuya khoắt không
ôm ''bạn đời'' ấp ủ bên mình mà ôm ''bạn tù'' tâm tình bên tai...
lọc cọc... gõ chữ... thì ai ngủ được! Ở ba năm mà viết bẩy năm cũng
chưa xong, không biết chừng nào mới xài tới dấu chấm hết ! Đinh
văn Nhu OCS 2, trong hôm đầu tiên gặp gỡ cũng thắc mắc hỏi thăm
chừng nào mới bể bầu tâm sự, ''dứt sữa'' bạn tù ! Hỏi ra mới biết
thằng bạn hiền lành nhu mì của mình cũng bóc tới mười cuốn lịch
! Học mười ngày mà ở mười năm, bức gân quá, hỏi sao "bạn tù"
không nhiều chuyện cho được ! Hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai, hai
thằng đứng lặng bên nhau để nguồn vui trước mắt đổ về tràn ngập
hồn mình, xua đi những ngày sóng lớn ... Nhìn bạn bè tung cánh chim
tìm về tổ ấm, lũ lược kéo về góp mặt họp đàn từ khắp mọi nơi, tay
bắt mặt mừng, nói cười vui vẻ trước sân Holiday Inn một cách tự
nhiên như chỗ không người... ngoại quốc... mà tưởng như đang đứng
trong sân APL ... chiều thứ bẩy... chờ giấy đi bờ ... Những ngày
xưa thân ái chợt hiện về rộn ràng tâm tư!
Để có những ngày vui qua mau nhớ đời ấy đối với tôi không phải dễ,
nhất là đi đủ năm mình chớ không phải một mình như lần trước, phải
hội đủ cả tiền lẫn tình và trổ một chút nghề riêng mới thực hiện
được !Gần Noel đã phải lo liên lạc với Nguyễn Bình Du để book hotel
...'’chùa’’... nhưng chỉ cho một mình mình mà thôi vì bà xã không
chịu đi, sợ qua đó bơ vơ lạc lõng . Du welcome trả lời. Được voi
mới bắt đầu đòi tiên... đi cùng cho vui... nhưng phải xuống cấp,
xuống nước xin xỏ ''tiên bà'' cho đem tiên nhí nhất nhà theo ôm
cho đỡ ghiền, đỡ nhớ... mẹ nó! Không ngờ ‘’lệnh bà’’lại động lòng...
im lặng đồng tình chớ không lên tiếng phản đối. Chụp ngay lấy cơ
hội, tôi email Du liền , trước để ''đóng đinh'' quyết định sợ bạn
đời đổi ý, sau để xem ''credit'' tình mình trong lòng bạn mình là
bao nhưng cũng dừng lại nơi đây chớ không dám đèo bồng thêm nữa!
Du không ngại thêm người mà lai ngai bạn đi đêm một mình... mất
vui ... đem kinh nghiệm những lần xa nhà làm ăn lẻ bóng kể lại tôi
nghe chuyện đêm về ... mất ngủ !... Thiếu lời rủ rê : ‘’Du ơi hãy
ngủ... Lan nằm cạnh đây!!! ’’ ... thì không tài nào chợp mắt được...buồn
bã lắm ! ... Không phải vì cái buồn vì cảnh đeo sầu mà là vì cái
‘’buồng’’ ... thiếu bả ... mới độc !... Lia thia quen chậu vợ chồng
quen hơi mà! Bởi vậy phải ráng đem tiên bà theo lấy hơi để hóa giải
cái buồn trong héo ngoài tươi khó nói nên lời này ! Du chân tình
mời mọc ... bao ăn bao ở bao chở đi chơi : '' Cứ đem vợ con mày
qua đây ở nhà tao đi , đừng ngại gì cả, có gì ăn nấy, liệu cơm gắp
mắm, bà xã mày có bà xã tao lo cho, con mày có con tao take care
giùm, đi chơi đường gần đường xa có tao làm tài xế, trước và sau
ĐH tao sẽ lấy xe chở đi thăm viếng bạn bè, danh lam thắng cảnh,
kỳ quan thế giới... tượng nữ thần Tự Do ở New York, thác Niagara
bên Canada... mày có gan bỏ tiền qua đây thì tao đâu có ngán gì
mà không dám lấy xe chở đi đó đi đây để coi... ai tốn tiền hơn ai
cho biết ! Đó là chưa kể mấy ngày ĐH đông vui gặp lại bạn cũ trường
xưa, chỉ việc lên đồ đi chơi , chẳng cần lo nghĩ gì cả, đã có ban
tổ chức lo giùm rồi, bảo đảm vui vẻ cả làng... ông ăn chả bà ăn
nem chẳng ai chịu thua ai... tụi mình họp nhau cụng ly côm cốp vui
mừng thì mấy bả tụ lại ''đá'' hột xoàn lấp lánh vui mắt... nói bà
xã mày đi đi, không đâu vui bằng, bỏ qua rất uổng! Tôi chẳng dại
gì mà không in ra đọc cho ''vợ dại'' thả chồng đi rong nghe chơi
, mỗi lần nhận email nói về ĐH tôi đều làm vậy... ‘’vợ vận chiêu
hồi’’ tâm lý chiến mà ! Thế mà cũng có ép phê ... nhưng phải đợi
đến khi hai đứa con gái lớn mở lời nói mẹ đi chơi với ba để chúng
ở lại coi nhà được rồi mà không nghe tiếng bàn ra mới biết email
đã lọt lỗ tai ''Châu'' lâu rồi... sư tử Hà Đông nhà tôi trở thành
sư tử ... sở thú ... chịu tòng phu qua Mỹ làm cái thắng cuộc đời...
chồng! Bất chiến tự nhiên thành, cha năn nỉ hết lời không xong,
con bập bẹ vài tiếng được việc, không hiểu nhờ con hay nhờ bạn !
Tưởng đã khóa sổ, nào ngờ lại leo thang chiến cuộc ... ! Số là Hè
năm đó, con trai Phạm Thiện Ái là thằng Bờm... nhưng nó không có
cái quạt mo mà lại có cái học bổng “biệt xứ” một năm để nghiên cứu
văn thơ lưu vong hải ngoại trên đời với một điều kiện nhẹ và mỏng
là không được về thăm nhà trong suốt thời gian đó. Trạm đầu là London
được ông già ''gởi gắm'' cho tôi nhờ đón rước và tìm giùm nơi ăn
chốn ở cho thằng con trong lúc khó khăn ban đầu, chân ướt chân ráo
, một thân một mình nơi xứ lạ quê người phớt tỉnh Ăng Lê này! Thấu
hiểu nổi lòng cha mẹ lo con, tìm mãi không ra chỗ nào vừa gần nhà,
vừa an toàn, vừa hợp túi tiền thằng nhỏ tôi đành làm ''phú ông''
bất đắc dĩ ''cất'' thằng Bờm trong nhà cho chắc ăn .... cũng may
vợ chồng con cái cũng một lòng như nhau ... chật nhà chớ không chật
lòng... và cũng may mọi sự đều tốt đẹp trong suốt thời gian này,
cũng có vài giọt nước mắt bịn rịn quyến luyến trong ngày thằng Bờm
cuốn gói ra đi ! Nửa năm trôi qua... nhớ con, mặc dù lúc đó thằng
Bờm đã di chuyển qua Paris, hai vơ chồng mò sang London , một công
ba chuyện, thăm con ,thăm cảnh, thăm bạn .... mới làm quen... qua
email... vài tháng ! Dĩ nhiên thằng Bờm trở lại London theo tôi
ra phi trường đón rước mẹ cha . Phút đầu gặp nhau tôi thấy sao nói
vậy người ơi liền:
Vậy ra anh cũng chỉ cao bằng tôi thôi à !
Chớ sao nữa, muốn gì nữa !!! Hải Quân có mấy thằng cao ráo sạch
sẽ đâu anh !!!.. Ái nhanh miệng đáp lại rồi coi bộ thấm ý câu nói
xã giao ngây ngô của tôi bèn tiếu lâm dẫn giải tiếp : Chắc trong
hình thấy ổng ... '' Râu hùm hàm én mày ngài'' ... anh tưởng bên
ngoài cũng phải ... "Vai năm tấc rộng thân mười thước cao’’...
đại trượng phu như Từ Hải vậy phải không? Cả hai đắc ý cười tươi
như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại !
Nhìn hình thấy Ái rất ngầu
Nhưng khi tiếp chuyện thấy hiền như sư !
Ái rất tự nhiên và cởi mở, về nhà đang trò chuyện với tôi trong
phòng khách bỗng dưng bỏ ngang câu chuyện đi thẳng vào bếp xía chuyện
với hai bà trong đó một hồi rồi ra nhỏ nhẹ nói lại với tôi : ''
hai bà nhà mình đang lạc đề bàn ra chuyện ĐH nên tôi phải vào bàn
vô chỉnh lại cho đúng tần số đó thôi chớ không có gì quan trọng''
! Biết chúng tôi thực tình muốn tham dự ĐH Ái cũng thực tình thổ
lộ lòng mình: '' anh chị đi thì tụi này mới đi ''... rồi đề nghị
vẽ lại cuộc hành trình : tiền ĐH ghé nhà Ái chơi ở Anapolis vài
ngày cho biết, sau đó tháp tùng xe nhà cùng vợ chồng Ái tham dự
ĐH, hậu ĐH bàn giao qua Nguyễn Bình Du , sau cùng sẽ về lại London
từ phi trường JFK New York . Ái sẽ lo liệu việc book vé máy bay
giùm khi trở về Mỹ... nghĩ là sẽ rẻ hơn ! Thấy đề nghị có lý, đỡ
đi phần nào gánh nặng cho bạn Du mình, chúng tôi thuận liền còn
xả láng cho luôn hai đứa con còn lại đi theo cho vui vẻ cả nhà.
Về Mỹ thì dự tính đó không thành vì phải book round trip đến chỗ
nào về chỗ đó giá mới hạ nên phải binh lại đường cũ. Vì lỡ hứa với
con không nở rút lại lời bỏ chúng lại tội nghiệp tôi đành phải email
cầu viện Nguyễn Bình Du... dài dòng kể lể chuyện tơ lòng vấn vương
, tiền hậu bất nhất, hết vợ ,tới con, sang bạn, làm cái rờ mọt phía
sau cứ dài ra thêm, từ đi một mình thành đi năm mình để Du thương
tình thông cảm mở rộng thêm cửa lòng biến nhà mình thành nhà...
Mạnh Thường Quân... cho tôi được nhờ!!! Du trước sau vẫn như một,
chỉ ''say yes'' chớ không chịu ''say no'', welcomes tin đó ! Thế
là tôi được đi ‘’nguyên mình’’ , phải đủ năm mình mới là ‘’tôi đi’’!
Đó cũng là ước muốn lòng tôi, không nói nên lời mà thực hiện được.
Đúng là mưu sự tai nhân mà thành sự nhờ sóng tình... vợ con, bạn
bè... đưa đẩy !... Một chuyến đi thật đáng đồng tiền bát gạo! Đi
để... mình thấy mình, vợ thấy chồng, con thấy cha... mấy chục năm
về trước của thời niên thiếu , thuở đôi mươi !!!
Dầu sao đi nữa tôi cũng có nhiều kỷ niệm với Du trong thời quân
ngũ... đã từng ngũ tại nhà Du một đêm... nhớ đời... đáng được lên
báo! Tôi nhớ không lầm thì hôm ấy là chiều mùng ba, đang lang thang
trên căn cứ thì gặp Du mới ''công tác Tết'' từ Sài Gòn về, mặt mày
buồn thiu, tôi thì đỡ hơn vì đã ''uống đế tiêu sầu'' ngay từ đêm
Giao Thừa rồi, , chịu trận xong hai ngày mùng một mùng hai là kể
như thoát ... Tết ... không còn bị mấy chữ Xuân về, Tết đến ''hành''
như mấy ngày trước đó nữa, không có gì để nuối tiếc! Tết Năm Căn
có gì mà vui, sầu thảm nữa là khác! Mùng một nghe '' Đồn vắng chiều
Xuân'' trong cái radio bên dòng Bồ Đề đục ngầu chảy xiết : '' đồn
anh, đóng ven rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết Xuân về hay
chưa '' rồi trầm ngâm ''thiền định'' ... tàu mình đậu bên rừng đước
u ám màu đất bùn, trơ trụi chết khô vì thuốc khai quang, âm u tăm
tối như một rừng than nên không thấy Xuân về cũng phải... nếu hưu
chiến không có và radio không ca mấy bản nhạc Xuân thì mình cũng
đâu biết Tết đến lúc nào! Đầu năm gặp nhau làm ngơ... chúc Tết !
Năm mới gặp mặt chẳng buồn chúc nhau, sợ gây thêm nhớ gợi thêm sầu
còn buồn hơn nữa... thằng nào thằng nấy mặt mày lầm lì đăm đăm không
nói không rằng như vừa mới đụng trận ... với đào... mắt vu vơ mơ
màng xa vắng ! Bên dòng Bồ Đề vui ''Xuân thiền'' ... Tết tại tâm...
nhưng không nổi, không được... bèn trở về với Xuân chiến sĩ, Tết
đơn vị... thở than :
Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Đem chi Xuân lại gợi thêm sầu
Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
(Xuân – Chế Lan Viên)
... cho qua ba ngày Tết. Đúng là một mùa Xuân thiếu nụ cười ! Hỏi
xong Tết Sài Gòn có gì vui không, định rút lui về tàu thì Du khoe
vừa mới xin được một căn nhà trong khu gia binh và rủ đến chơi cho
biết . Nhà trống trơn, chỉ có hai cái giường sắt, mỗi thằng một
cái ngồi nói chuyện với nhau. Không chút gì là không khí Tết, hai
con én lạc đàn không tạo nổi một mùa Xuân trong lòng mình được thì
làm sao làm được một mùa Xuân trong phòng này nổi... chỉ biết nhớ
nhà châm điếu thuốc... phun khói đuổi muỗi mà thôi ! Ngồi chơi một
lát tôi đòi về , Du giữ lại không được bèn thòng câu mời mọc : ''
khi nào qua đây nhớ ghé tao chơi, cửa nhà tao lúc nào cũng bỏ ngỏ,
không khóa, chỉ khép hờ vậy thôi , đẩy mạnh là vào được liền'' .
Hai hôm sau, mùng Năm, theo chúng bạn ra khu gia binh kiếm mì gói
ăn mừng ''Xuân hết'' , tan tiệc tôi lại ghé thăm Du , đẩy cửa bước
vào thì không có Du trong đó, phòng tối om, nghĩ là bạn mình đi
đâu đó chốc nữa sẽ về chớ không đời nào mới về đây lại đi công tác
Sài Gòn nữa nên tôi yên trí ngả lưng nằm chờ Du về... nhắm mắt để
đó không ngờ ngủ quên lúc nào không hay! Đang say giấc nồng thì
bị đánh thức dậy bởi những tiếng nổ ầm ì. Mắt nhắm mắt mở, chưa
định thần được chuyện gì xảy ra, tiếng cát rơi rào rào mái tôn,
ánh chớp tiếng nổ liên hồi tưởng là trời mưa sét đánh... nhìn ra
cửa thấy khô ran. Bỗng tiếng nổ thật gần như tiếng pháo đại sát
bên , khói khét bay vào phòng, mái tôn tường gạch cửa gỗ lẻng kẻng
lộp cộp lạch cạch tiếng sắt va chạm khô khan nghe ớn lạnh xương
sống.Tôi bật miệng thốt lên thành lời: '' chết rồi , pháo kích !
'' rồi hốt hoảng ngồi ngay dậy, quân phục giầy vớ sẵn sàng trên
người chạy ra cửa. Còi hụ báo động bắt đầu hú lên, như cái máy tôi
cắm đầu chạy... theo tiếng còi ! Chạy tới giữa dãy nhà thì thấy
cuối dãy ánh chớp lóe lên bên hàng rào phòng thủ , tiếng đoàng đoàng
chát chúa theo sau, khói bụi mịt mù. Tôi khựng lại liền, lạng quạng
chới với ôm cột cho khỏi ngã , hét lên: ‘’ không được rồi , coi
chừng chết banh thây ! ’’... rồi quay đầu chạy trối chết trở lại
. Vừa tới cửa ánh chốp lại lóe lên , sợ quá tôi chạy thẳng một mạch
vào trong, thấy cái cửa trong góc không biết là phòng gì nhưng cũng
chạy đại vào đóng cửa lại ! Tiếng ầm ầm lại vang lên ghê rợn. Chưa
bao giờ tôi thấy sợ như thế, toàn thân run lên bần bật ! Ánh chớp
lại lóe lên, tôi thấy dưới chân mình một cái lỗ tròn nhỏ! Tiếng
đoàng lại vang lên nhưng tôi lại lầm bầm... chuyện khác! ... : Chết
rồi!... đây là cái cầu tiêu!... Rồi lẩm bẩm tiếp: ... không được
rồi!... chết thế này!... dơ lắm!... chúng bạn cười chết! ... tụi
nó sẽ đoán ra ngay mình sợ quá lủi vô đây... núp... rồi bị pháo
kích chết ... chớ đi cầu sao không... cởi quần !!!. Nghĩ tới đây
tôi không còn ‘’can đảm’’ ở thêm trong đó phút giây nào nữa, tông
cửa chay ra ... Ánh chớp lại lóe lên, mái tôn lại lẻng kẻng sạt
xào miểng đạn, hải quá tôi nằm rạp xuống đất ... ‘’bò hỏa lực’’...
tìm chỗ núp ! Mở mắt ra ... thấy nằm dưới gầm giường! ...là lại
mở miệng liền : không được nữa rồi! ... chết thế này... nhác lắm!...
rồi lại nghĩ suy...lở đạn pháo rơi ngay mái nhà thì núp ở đâu trong
đây cũng đều chết nát thây như nhau cả ... sao không ‘’hiên ngang’’
nằm chết trên giường như một con người mà lại ‘’dại dột’’ chọn cái
chết ‘’mất tư cách’’ dưới gầm giường như một con chó như thế này
làm gì ! Nghĩ tới đây lòng dạ lại bất an... sợ chần chờ nấn ná không
chịu ‘’dời đô’’ ngay lở trúng đạn không đủ sức chui ra khỏi gầm
thì ... chết không yên tâm... nên mặc bom đạn rền vang, tôi đành
liều mạng nghe theo tiếng nói cái đầu... lăn đại mấy vòng ra ngoài
rồi vội vàng leo lên giường nằm... run tiếp.... còn ''bình tĩnh''
kéo tấm vải trải giường mỏng dính muỗi chích cũng thủng ra khỏi
nệm đắp kín người từ đầu tới chân che đạn... cho "an toàn’’...
mái tôn leng keng xào xạc liên miên thì cái giường cũng cọt kẹt
rung rinh liên hồi ! Bỏ tật ngủ hoang ...nếu giờ này mà ở trên tầu
thì đã lái ra nằm ở vị trí phản pháo, điều động mấy thằng em bắn
81 ly trả đũa lại cho bõ ghét chớ đâu có nằm co ro cúm rúm như con
cuốn chiếu, run lẫy bẫy bần bậc như cầy sấy như thế này! ... Tiếng
chim sắt ù ù vần vũ trên cao... tiếng pháo thưa thớt dần... Không
thể kéo dài giây phút hãi hùng nằm chờ chết trên giường thêm nữa...
Còi vẫn hụ, nhiệm sở pháo kích chưa tan, mặc kệ, tôi vùng dậy đứng
lên ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy một mạch về hướng cầu tầu. Chạy
rồi mới biết mình ngu, căn cứ vắng tanh, ai nấy đều ở nhiệm sở tác
chiến, giờ này mà chạy bạt mạng như bị ma đuổi như thế này chỉ là
VC đột nhập mà thôi, vừa chạy vừa sợ phe ta nổ súng bắn nhầm...
nhủ thầm trong bụng hễ nghe hai chữ ''đứng lại'' của những chốt
anh ninh phòng thủ là thắng lại liền đừng chạy tiếp mà nát thây.
Thấy chiếc tuần đêm, mừng như chết đi sống lại, vôi vàng vẫy tay
lia lịa, con cá ghé vào cho tôi lên. Lên lưng cá là lấy phong độ
lại liền, mượn máy liên lạc với tàu mình ngay. Bây giờ có mưa pháo
cũng không sợ, có chết cũng là cái chết chiến trường da ngựa bọc
thây chớ không phải cái chết dưới gầm giường hay trong cầu tiêu
nữa ! Vài năm sau tôi mới gặp lại Du kể từ chiều mùng ba ấy, cũng
tình cờ trên đường phố , Du vẫn như xưa, rủ rê tôi về nhà mình chơi,
tôi vẫn chứng nào tật đó, lái xe theo bạn về nhà và kể lại chuyện
pháo kích đêm mùng năm Tết và nỗi sợ chết dơ chết nhát cho Du nghe
rồi hỏi Du tối hôm đó đi đâu sao không thấy về ngủ ? Du trả lời
tỉnh bơ : '' tối hôm đó tao ngủ tại nhà tao...ở Sàigòn chớ đâu có
đi đâu !!! ’’ Nghe qua chới với... bỏ tật ngủ hoang ... có ngày
cũng chết vô tích sự... vì bạn bè !
Về phần Phạm Thiện Ái, sau khi kế hoạch bị bể vẫn chưa từ bỏ ý
định kéo chúng tôi ghé chơi nhà, email, điện thoại khẩn khoản mời
chúng tôi, không tiền thì hậu, ráng để ra vài ngày dành riêng cho
vợ chồng Ái tiếp đãi để ... ‘’trả thù ’’... lao... lại... những
ngày làm ''phú ông'' bất đắc dĩ nuôi thằng Bờm như con trong nhà...
đi bằng cách nào thì đừng thắc mắc để vợ chồng Ái lo giùm cho ,
chỉ cần cho biết đến đi ngày nào là được rồi. Nghe qua chúng tôi
từ chối khéo ngay... bảo để dịp khác cũng được, mới gặp nhau đây
mà, làm gì mà vội thế ? ! Ái gỡ gạc bảo đừng trả lời vội vã như
vậy, cứ để ra vài ngày suy nghĩ cái đã rồi trả lời sau cũng chẳng
muộn và hẹn vài ngày nữa mới nhận câu trả lời! Đành phải chiều bạn,
nghe lời bạn bỏ ra vài ngày ... suy nghĩ kỷ xem sao ... có gì khác
không... thì quả thật... mới thấy ... nợ tiền dễ trả... nợ tình
khó tính... để bạn tính hoài ... không ra ngày nào trả được nợ thì
tội chết... làm sao yên lòng được... vì vậy chưa hết hạn kỳ vài
ngày là tôi đã email trả lời cho bạn yên trí ...
Thảnh thơi nuôi cá, dọn vườn ...
Nợ thằng Bờm trang trắng vỗ tay reo !
Binh xong được tiền và hậu ĐH , chỉ còn lấn cấn vài ngày sau ĐH
chưa biết đi về đâu, tôi bèn email cầu viện Nguyễn trọng Quýnh,
báo cáo đoàn lòng tong nhà tôi sẽ thả trôi sau ĐH vài ngày nhờ ra
tay cứu vớt. Quýnh email đừng lo, mọi việc sẽ đâu vào đó với điều
kiện là phải lo cho ''bạn tù'' góp mặt trong đặc san ĐH kỳ này mới
được !
Qua được ải Hải Quan mới thực sự quẳng gánh lo đi để vui sống...
những ngày holiday of life time... thần tiên đời mình! Ra ngoài,
đảo mắt một vòng là thấy Du ngay, không phải vì nhận dạng hay mà
vì Du là người Á Đông duy nhất trong đám đón rước đứng chờ, chớ
nếu tình cờ gặp nhau ngoài phố thì không tài nào nhận ra nổi. Gặp
nhau làm ngơ là cái chắc!... Mấy chục năm rồi còn gì, làm sao nhận
ra nổi, tôi vẫn giữ trong đầu hình ảnh một Nguyễn Bình Du thời trai
tráng trong bộ quân phục phong trần ở Năm Căn hay gần đây nhất phảng
phất qua hình dáng của thằng John , con Du, lúc qua học ở London
cách đây vài năm, chớ đâu có thể hình dung nổi một Nguyễn Bình Du
hiện tại trước mặt mình... trông như một người Nhật .... không hiểu
do gương mặt thông thái giỏi về điện tử hay do vóc dáng... mập lùn
... sumo !. Bỏ biết bao công của để được giây phút này cũng đáng
đồng tiền bát gạo đừng nói gì những ngày sắp tới. Chưa về đến nhà,
chưa ở ngày nào, Du đã gạ gẫm dụ dỗ ở thêm: Sau ĐH, mày muốn ở lại
nhà tao nữa cũng được, không gì trở ngại, tuy tao đi làm nhưng chỉ
ban ngày, ở nhà còn có thằng John, muốn đi chơi đâu thì bảo nó chở,
chẳng cần ở lại Boston làm gì. Được lời như mở tấm lòng, tôi nhanh
miệng tiếp liền:
Mày gãi đúng chỗ ngứa tao quá, tao muốn vậy lâu rồi nhưng không
dám nói ra , sẵn đây mày mở lời tao nói luôn cho tiện chớ không
thèm khách sáo nữa, lúc chất hành lý lên xe tao thấy quá bất tiện,
may mà mày mở lời trước chớ không tao cũng lựa dịp thuận lợi ngày
giờ tốt lành để xin xỏ ở thêm ! Thế là lại bất chiến tự nhiên thành,
phơi phới nhìn ngắm cảnh vật... qua mắt xưa ... lúc đầu tiên đặt
chân lên đất Mỹ cách đây mấy chục năm trước ! Về đến nhà gặp chị
Du hiếu khách, niềm nở lại thấy phẻ gà hơn nữa, thoải mái tự nhiên
như ở nhà mình ! Thật vậy, ngay đêm đầu tiên tôi tự nhiên còn hơn
lần họp mặt lần trước bên Cali... cầm lon bia đi tới lui uống tỉnh
bơ trong Park làm bạn bè chới với chạy ra ngăn cản... đừng giỡn
mặt với cảnh sát Mỹ ! Lần này thì tự động ra bãi cỏ trước cửa nhà
Du đánh giấc''say sưa'', đến khi bị phát hiện nói mãi mới chiu vào
nhà ngủ trong phòng khách !... Số là chiều hôm đó Du cũng mở tiệc
họp mặt bỏ túi... mời Bùi Thạch Trường Sơn và Hồ văn Lạng đến chơi,
bạn bè mấy chục năm gặp lại biết bao chuyện tâm tình, nói là chính,
uống là phụ, thế mà chai rượu một lít lại cạn sớm, phải khui thêm,
tôi với BTT Sơn lúc đầu còn ''chậm tiêu''... bạn bạn tôi tôi xưng
hô với nhau ... phải đợi rượu vào đúng đô mới ''tỉnh thức'' chuyển
qua mày tao cho hợp tông bè bạn thân tình như Hồ văn Lạng và Nguyễn
Bình Du cho đỡ ngượng miệng, Còn Hồ văn Lạng, người bạn cùng xóm
với tôi thì khỏi nói , tôi nhắc lại lần cuối gặp Lạng ở Năm Căn
và đòi nghe chuyện tình ''đồn đại'' gay cấn xa xưa của Lạng thời
ở Giang Đoàn ... dự tranh trồng cây si với CHT chiếm trái tim cô
hàng cà phê để ... đăng báo... mà quên chị Lạng nhà mình đang ngồi
kế bên... hỏi khéo... ''có phải chuyện tình với người đẹp tỉnh lẻ
không anh?'' làm tôi chới với vội vàng uốn lưỡi đỡ đòn ... tôi có
sao nói vậy người ơi... chị nghe qua rồi bỏ giùm ... dù gì đi nữa,
yêu ai thì yêu, phận tàu lắm bến... nhưng sau cùng bến cuối vẫn
là em.... là được rồi phải không chị? rồi đánh trống lảng qua chuyện
khác ! Rượu ngon, bạn hiền, cứ thế mà uống cạn ly đầy , rót đầy
ly cạn,... cười đùa đàn địch bên nhau như thời trai trẻ lính tráng...
trong đơn vị... chiều chiều , tối tối quần tụ bên nhau bên cây đàn
... hát bản ruột, bản lòng cho nhau nghe ... thằng này quên lời
thì thằng kia tiếp sức, cứ thế mà hát hết bản nhạc... mấy chục năm
chưa hát lại lần nào... không hiểu là mình hát hay rượu hát... nhưng
thật xoáy, thật phê... hát ‘’hết hồn’’... hát trong vô thức... ‘’Người
về trên mây’’ hay chính tôi về trên mây... đêm nay với bạn bè ...
Tôi rất thích bài này của Từ Công Phụng từ lúc mới biết yêu... là
khổ ! ... nhưng chưa bao giờ hát lại nó từ lúc sập tiệm tới giờ...
Tôi có một kinh nghiệm cùng mình về ‘’Người về trên mây’’ là...
lúc thất tình mà ôm đàn hát bản này thì giọng ca lại hay hết sẩy
!!!... Bây giờ bên vợ, bên con, bên bè bạn thân tình, vui vẻ yêu
đời... dĩ nhiên giọng hát giảm hay đi rất nhiều !!! Đêm văn nghệ
thật có hồn ... mỗi bài ca là một kỷ niệm... Nghe giọng ca dĩ vãng
Lạng Sơn mà nhớ ... mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội ... nhớ Quang Trung....
T Đ Lý Thái Tổ ... một đoàn người trai hiên ngang bước ra sa trường,
nhớ APL ... TĐ Trần Hưng Đạo ... bao người con trai kiêu hùng cùng
nhau tách bến... hát rân trời đêm trên đường Cường Để lúc đi học
từ HQCX về.... có khi hứng quá chơi luôn... Thủy thủ và biển cả...
chiều nay ra khơi... thoáng thấy mắt em nhuốm buồn... trùng dương
còn sóng ... gào... nhớ chuyện tình đôi ta!... theo điệu quân hành...
ăn khớp với nhịp chân đi và tiếng hô ''hai ba'' giữ nhịp của SVSQ
chức sắc đi bên ngoài hàng... một cách nghiêm trang thật tình như
đang hát một hành khúc... hùng hồn ... tình tứ ... có một không
hai từ lúc thành lập HQ tới giờ !... Về đến nơi tập họp lại... hồn
nhiên như không có chuyện gì xảy ra... hồ hởi phấn khởi chờ SVSQ
trực nhật ra lệnh ''tan hàng'' để hét to '' tự thắng'' chấm dứt
một ngày học hành vất vả thì SQ cán bộ xuất hiện trước hàng quân
lớn tiếng hỏi.... Đây là một đoàn quân hay một đoàn hát tân nhạc
cải cách... hay là một đàn bò về thành phố ... mà lại hát bản đó
đêm nay... cho cả bộ Tư Lệnh HQ nghe vậy, không còn thể thống gì
của một đoàn quân cả ! Sau đó là một màn phạt quân ... hít đất,
thăng thiên độn thổ, nhẩy xổm nhảy sẻ... tơi bời hoa lá... cho bớt
sung sức, rửng mỡ... mệt bá thở... nhưng khi thi hành lệnh phạt
xong là... cười liền... không ai than phiền SQ cán bộ hắc ám hay
oán trách thằng nào làm bậy bắt nhịp ''chiều nay ra khơi'' cho cả
đám hát theo! Trở về đêm văn nghệ bỏ túi... hát cho nhau nghe....thật
hứng thú... say mê... thả hết hồn mình theo lời ca ý nhạc như đang
... ‘’ lên đồng’’.... Em nhé mình thương nhau muôn đời, anh giữ
gìn biên cương xa vời, đừng buồn khi xa anh em nhé, thăm em đôi
ngày rồi anh đi... mà ngỡ mình đang về phép thăm em ... trong ''Hoa
xoan bên thềm cũ" ... sao diễm phúc quá... người tình và quê
hương trọn vẹn trong hồn ! Cứ thế rồi thả hồn qua ... ‘’Bên bờ đại
dương’’... Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương... Bắc với Nam
tình nối qua lòng miền Trung... Đất nước tôi nòi giống hùng cường
Lạc Long... làm gái toàn là Trưng Vương, làm trai rạng hồn Quang
Trung !.... đưa hồn mình lên tận chín tầng mây xanh... Đến lúc thấy
đất trời quay cuồng ngã nghiêng trước mặt là biết mình sắp chuyển
qua hát nhạc giựt gân Hùng Cường - Mai Lệ Huyền... ‘’uống rượu không
say nào hay’’ ... bèn âm thầm chuồn ra cửa trước đến bên bãi cỏ
ngồi nhậu''say'' một mình... lời vào rượu ra trong đêm thanh vắng.
Mà cũng đã thật... không thua gì nhậu ‘’tỉnh’’...lời ra rượu vào...với
bạn bè trong nhà!... Chưa bao giờ tôi cho chó ăn chè thoải mái bằng
đêm ấy... nằm ngồi gì cũng được, không sợ phiền hà ai ... có đất
trời dọn dẹp giùm.... không sợ dơ bẩn, ra chỗ này thì lăn qua chỗ
khác là sạch liền ... cứ thế mà tha hồ lăn lộn trên chiếu cỏ thênh
thang ! Đang thổn thức lăn quay cùng đất trời thì ''bạn hiền vợ
dữ'' xuất hiện... mỗi người một câu ''bàn ra bắt vô'' ... không
cho ngủ trong khách sạn ngàn sao màn trời chiếu cỏ... chị Lạng thì
... coi chừng trúng gió chết.... ‘’cái thắng cuộc đời tôi’’ thì
... mới có ngày đầu mà đã thế này rồi! .... nhưng tôi không nghe,
cứ nài nỉ xin xỏ... để ra hết rồi vô sau ... đến lúc Du dụ dỗ :
nhà tao thiếu gì thùng, ngại dọn dẹp thì tao cho mày một cái để
ôm mà đi ''xô' như trên chiến hạm chớ khó gì đâu mà phải ở ngoài
này... mới chịu vào mặc dù trong đầu vẫn ấm ức... ngủ ngoài một
đêm có sao đâu mà sợ ... nhắm mắt lại là hết sao liền !.... Mấy
hôm sau là sáng mắt liền... nghe Du nói chơi mà lại thấy có sao
thiệt mới độc! Hôm đó trên đường từ Canada về, ghé service cà phê,
cà pháo, cả đám ngồi nghỉ ngơi ngoài trời, chị Du ngồi phía sau
bóp vai đấm lưng chăm sóc cho tài xế đường dài, Du lim dim đôi mắt
hứng thú kể chuyện tai nghe mắt thấy bên dọc đường nghỉ ngơi cho
chúng tôi nghe... Năm ngoái cũng có cảnh y như thế này... ông đó
ngồi phè cánh nhạn như tao, trời nóng nực, vợ con thương tình tận
tình chăm sóc... người che dù, người quạt, người đấm bóp... một
lát sau thì xe ambulance đến đem băng ca xuống tính chở ổng đi bệnh
viện cấp cứu... làm cả đám ngạc nhiên.... ông đó phải thanh minh
thanh nga lia lịa ... I'm O.K , I'm O.K, I just relax từ chối không
chịu lên băng ca nằm ! Hỏi ra mới biết một khách đi đường nào đó
đi qua thấy mọi người chăm sóc ổng kỷ quá tưởng ổng bị gì nên tự
động lấy cell phone gọi ambulance giùm. Mọi người nghe xong cười
thoải mái... riêng tôi nghe xong lại... ‘’ngộ’’.... nghĩ thầm trong
bụng một mình nhưng không dám nói ra... lỡ tối hôm ấy láng giềng
nhà Du có người mất ngũ ra bên cửa sổ ngắm trăng thấy mình nằm đó
tưởng bị gì bèn lấy phone bấm ''nai one one '' gọi cảnh sát hay
xe cứu thương tới thì bỏ mẹ ! Vào trong nằm ôm xô như một xác chết
không gượng dậy được nhưng cũng để ý chuyện gì xảy ra nhất là nghe
lén những gì bạn bè nói về mình... Thằng Việt hát cương bên ngoài
coi bộ còn hay hơn hát trong karaoke ! Hết tập dợt văn nghệ đến
bàn bạc ĐH, khuya lắm mới tan. Vợ chồng Lạng từ giã ra về, tôi thầm
phục tinh thần phục vụ của bạn mình. Sơn ngủ lại bên phòng kế bên,
đèn tắt nhưng bạn già Du vẫn loay hoay lục đục một mình trong đêm
chưa chịu đi ngũ, mở mắt lén nhìn mới biết bạn già mình đang dọn
dẹp, dẹp xong còn lấy cái mền đắp lên người tôi mới chịu lên lầu
ngủ... cảm động vô cùng... tình bạn là thế ! Nhìn ra ngoài ...trời
sắp rạng đông... không hiểu mai này có sức đi Canada nổi không ?
(còn tiếp)
Hoàng Quốc Việt
|