CHIỀU MƯA TRÊN ĐÈO HẢI VÂN
Trời mưa ướt bụi ướt bờ
Ướt cây ướt lá ai ngờ ướt em (1)
Em về rải mộng ngày mưa
Vóc tràm thơm dáng xuân vừa khơi phương
Tóc mai níu nụ môi hường
Vắn dài sợi nhớ sợi thương mượt mà
Đan tay hứng giọt mù sa
Đôi bờ chân duỗi ngọc ngà lụa phô
Nhớ nguồn sông dục sóng xô
Mây nghiêng lời núi chiều phôi pha trời
Chiều chiều mây phủ Hải Vân
Súng rền Non Nước bâng khuâng dạ người (1)
Tôi về ngậm ngải tìm mơ
Trầm em hương vọng cuối bờ thơ ngây
Bóng tà huy đọng mây ngàn
Đèo xa quán lú sương bàng hoàng rơi
Này em nhấc chén sầu khơi
Tóc phai màu nhớ chi lời phân vân
Hồ như lá động cây gần
Chiều heo hút núi chập chờn thanh xuân
Phan Thái Yên
(1) Ca Dao |