XUÂN ẤT DẬU SỐ 25 - THÁNG 1, NĂM 2005

 

Thơ
Chiều mưa trên đèo Hải Vân
Phan Thái Yên
Lăng kính tình yêu
NNguon
Chiều
Lam Quỳnh
Bài thơ nhỏ
Hoàng Du Thụy
Người và Thượng Đế
Nguyễn Xuân Vời
Biển vọng
Trần Hoan Trinh
Đón Xuân
Ngọc Trân
Mùa Xuân cỏ thức
Tóc Tím
Xuân ý
Huỳnh Kim Khanh
Tết này em có về cố xứ
Phạm Hồng Ân
Túy ca
Trần Việt Bắc
Rồi mùa Xuân đến
Tôn Thất Phú Sĩ
Xuân cứ về
Đường Sơn
Ô mai
Maihoado
Chờ
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Một thoáng chiêm bao
Nguyễn Ngọ - T.H.
Sen tàn trong đại nội
Nguyên Nhi
Tản văn cuối năm
Phan THái Yên
Bến cũ chiều nay
Tôn Nữ Quỳnh Diêu
Quà đầu tiên
Nguyễn Hồng Quang
Tết trước tết
Song Thao
Hồi xuân
Cỏ Biển
Tản mạn về năm Ất Dậu
Trương Thanh Diễm Thùy
Hành trình về với tuổi đôi mươi
Hoàng Quốc Việt
Giọt nước mắt lưu ly
Ngô Minh Hằng

Dịch thuật, biên khảo
Kẻ biểu diễn tuyệt thực
U MIên
Việc phong hoàng hậu
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 12
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 19
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

(thơ chữ Hán : Huỳnh Kim Khanh, Việt dịch : Huỳnh Kim Khanh)

Xuân ý

Xuân phong phất lộng lâu tiền hoa
Kỹ nữ kiều dung ánh nhật tà
Thiêm tửu đề thi tứ bất tận
Lung trung anh vũ học nhân ca

Ý xuân

Gió xuân khua động hoa đầu gác
Kỹ nữ yêu kiều ánh nắng pha
Châm rượu đề thơ ý không dứt
Trong lồng anh vũ cũng hoan ca

Mộ sầu

Tịch dương song ngoại loạn phi nha
Tịch mịch hoàng hôn sầu mộ hà
Hướng vãng u nhân tư khả vấn
Xuân lai hà xứ bất phi hoa

Buồn chiều

Quạ bay xao xác bóng chiều xa
Ánh ráng chiều hôm buồn nhớ nhà
Nhìn hướng hoàng hôn buồn lữ khách
Xuân sang nào xứ chẳng bay hoa

Cô chu

Tiêu tác đông phong súy dạ sầu
Tương tư tửu tận thướng cao lâu
Ngân hà viễn ảnh hư không tuyệt
Sầu tứ man man nhất phiến chu

Thuyền lẻ

Gió cuốn đông về dạ tái tê
Tương tư rượu dứt, gác cao về
Ngân hà xa tấp hư không dứt
Một chiếc thuyền con dạ não nề

Chỉ Tìm Thấy Trong Mơ

Từ lúc hai mình xa cách nhau
Đời ta là một chuỗi úa sầu
Đường xa áo vải sờn đôi gót
Chân bước buồn tênh vạn phiến sầu

Tình vẫn âm thầm như đêm sâu
Bàn tay sờ soạng cuối trời Ngâu
Tương tư gối chiếc trăng lồng bóng
Lệ nến tuôn rơi những giọt sầu

Trang sách lạnh lùng trơ giữa khuya
Mình ta độc ẩm cuối trời mơ
Áo em bay rợp trời hoang phế
Ray rứt niềm đau kẻ ngóng chờ

Ta nhớ ngày xưa buổi hẹn hò
Mắt em mòn mỏi nét ngây thơ
Áo em che lấp rừng cô quạnh
Ôi nỗi chờ mong nói chẳng vừa

Đêm bước từng đêm tình lạc loài
Màu hoa kỷ niệm đã tàn phai
Nhớ em rừng đã vùi đông giá
Hồn đã hư không xác mệt nhoài

Tình vẫn vật vờ trong cõi mơ
Bàn tay sờ soạng nẻo hư vô
Tương tư lệ đẫm trời hoa mộng
Con nước ngoài khơi ngập mấy bờ

Người cũ mịt mờ heo hút
Chỉ còn gặp gỡ trong mơ
Trăng ngủ bên bờ khuya khoắt
Rượu vơi sầu nhớ vô bờ

Tình đã giá băng

Đêm bước đi từng bước nhẹ
Âm thầm vào ngập lòng ta
Kỷ niệm bay về đâu đó
Tình xưa còn chút hương thừa

Đêm oằn oại như thân người kỹ nữ
Làn tóc buông lơi, ánh mắt hoang đường
Môi nồng cháy khiến lòng ta bốc lửa
Vòng tay ngọc ngà tay từng ngón mù sương

Ta nhắp chén men thấy lòng bỏ ngỏ
Nghe hư vô tràn ngập trong lòng
Đêm lặng lẽ tiếng thở dài muôn thuở
Một mình ta với niềm nhớ mênh mông

Ngọn nến lung lay hay màn đêm khua động
Trong hồn ta niềm rung cảm tuyệt vời
Em xa vắng cho lòng ta nhức nhối
Nhớ nụ hôn đầu khi tình mới lên khơi

Đêm mòn mỏi lòng ta trống vắng
Đêm ngục tù nỗi nhớ không tên
Đêm rời rã tinh cầu nứt rạn
Nghe hồn hoang về réo gọi vang rền

Ta nhắm mắt nghe tình băng giá
Lời nói yêu đương văng vẳng địa đàng
Nét mặt em rất gần thân mật
Đôi mắt dịu hiền làn tóc rối bâng khuâng

Ta gọi tên em đêm dài tĩnh mịch
Em xa xôi như nẻo vắng vô cùng
Ta hấp hối nghe tình mình giãy chết
Một vì sao vừa tắt lịm trên không

Tình như đã mù sương

Ta vuốt tóc em chiều hoang phố nhỏ
Làn mi cong như nét họa hoang đường
Môi e ấp nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Tà áo em bay tình như đã mù sương

Ta dõi trong mắt em mùa thu bỏ ngỏ
Lời nói yêu đương e ấp tình nồng
Trăng cô lẻ nằm bên bờ bến hẹn
Nói yêu em mà lòng ngập hư không

Ta dìu bước em hoàng hôn chợt tắt
Nét môi ngoan che dấu tình sầu
Ta câm lặng nghe lời em thỏ thẻ
Cầm tay em tình khắc khoải đêm sâu

Ta uống môi em nghe tình chất ngất
Mắt em xanh màu heo hút địa đàng
Em cười nói như oanh vàng rộn rã
Áo em vàng như màu áo thu sang

Dìu bước em đi khi đêm dần xuống
Con phố xưa tình che nét hẹn hò
Ta vén tay theo đường hông cong vút
Sương xuống rồi tình ta rối như tơ

Ta nghe từng bước khua đêm rời rã
Ta lặng nhìn nhau đêm heo hút vô cùng
Mắt em vương tình sầu thế kỷ
Đêm đã tàn tình như đã mù sương

Huỳnh Kim Khanh