Huỳnh Kim Khanh
Đêm sâu hun hút. Vạn vật chừng như dã ngủ say. Da Xoa Ma nữ cố
gắng tìm trong bí kíp những điều bí mật tác giả muốn truyền thụ
cho những người có bản lãnh và khả năng thấu triệt chân kinh. Nàng
dã đọc qua hai lần rồi nhưng chưa thấy điều gì đặc biệt. Đa số những
điều nàng trông thấy, nàng đã luyện qua với nhũ mẫu. Nàng cảm thấy
chán nản rồi gục thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng một cơn gió lạnh
từ đẩu thổi tới làm khua động bức rèm. Dạ Xoa Ma nữ bừng tỉnh dậy.
Nàng gập bí kíp lại, ôm chặt trước ngực. Nàng tự hỏi ngoài những
điều đã dọc còn có gì đạc biệt nữa không? Những ngón tay phải của
nàng mân mê bí kíp. Chợt nàng cảm thấy có gì cồm cộm bờ mặt bì sau
của bí kíp. Nhìn kỹ, nàng mới khám phá ra rằng đàng sau bìa bí kíp
có một túi nhỏ dán chặt vào da bìa sách. Dạ Xoa Ma Nữ liền dung
móng tay xé túi ra xem. Bên trong là một tờ giấy hoa tiên màu vàng
úa dưới ảnh hưởng của thời gian. Mở ra nàng mới thấy những dòng
chữ viết tay thật bay bướm:
-Để luyện công nhanh chóng, phải tìm cho được tử đông cô bảy cái,
nấu riu riu trong bảy ngày đêm. Ảnh hưởng nội tạng rất ư kinh khủng.
Thường thì phải tịnh dưỡng ba ngày trước khi tập luyện. Loại nấm
nảy chỉ tìm thấy ở phía tây núi Hoa Sơn, tiết Đông chí, ngày thứ
bảy.
Sau đó ảnh hưởng tốt sẽ biến đi nhanh chóng. Đến ngày thứ hai mươi
mốt, tử đông cô sẽ biến thành độc dược, ai ăn vào sẽ chết trước
ba ngày.
-Thái Ất Kỳ Môn Thất Tinh Trận Đồ: Cách vận dụng nguyên khí của
tạo hóa luân chuyển theo mùa để đố phó với vạn quân. Bên dưới là
sơ đồ của kỳ trận.
-Ám khí và cách giải trừ.
Dạ Xoa Ma Nữ tính ra thì bấy giờ đã vào tiết Đông chí ngày thứ
tư. Cón ba ngày nữa để tìm ra tử đông cô. Nàng vội vã chuẩn bị hang
trang nhầm núi Hoa Sơn tiến tới. Thuật phi hành của nàng đã đến
mức thượng thừa. Chỉ trong ngày rưởi, nàng đã đến tận nơi. Sườn
núi phía Tây của Hoa Sơn âm u hiểm trở. Những hang động chằng chịt
đó đây. Tuyết phủ khắp nơi gần tới lưng quần. Ma Nữ dung nhãn quang
quan sát khắp nơi. Chợt nàng để ý một hang động âm u với nhiều cây
leo chằng chịt trước cửa hang nằm về phía Tây Tây Bắc. Nàng đến
gần quan sát tình hình. Phía sau đám dây leo chằng chịt cách cửa
hang chừng ba thước là một mảng rêu mốc màu tím đậm. Nếu nhìn xa
thì tưởng đây là một phần của vách đá, lại gần hóa ra là những nấm
con màu tím sẫm chi chịt mọc sát nhau. Dạ Xoa Ma Nữ ngồi xuống cạnh
đám nấm kỳ lạ tìm xem có nấm nào đã lớn đủ để dùng chưa. Vượt lên
trên đám nấm con đó chừng hai đốt ngón tay, nàng thấy có vài chiếc
nấm to hơn ngón tay cái. Đếm kỹ thì thấy ra được đúng bảy chiếc
nấm. Nàng tự nhủ, âu cũng là duyên số. Nàng vội nhổ bảy chiếc nấm
bỏ vào túi vải tồi nhẹ nhàng lui bước. Nàng dung thuật khinh công
rời khỏi Hoa Sơn.
Về đến hang động của mình rồi, Dạ Xoa Ma Nữ tức tốc luyện công
theo bí kíp do nhũ mẫu truyền cho. Nàng không quên theo lời chỉ
dẫn, nấu tử đông cô bảy ngày rồi uống. Thuốc nấu lâu ngày sánh đặc
lại còn vừa đúng một chung nhỏ. Vừa uống vào nàng cảm thấy toàn
thân tê buốt và đầu óc xây xẩm quay cuồng rồi ngất lịm đi. Nàng
thiếp di không biết bao lâu chợt bừng tỉnh lại, thấy than thể ấm
áp và nhẹ nhõm lạ thường. Dạ Xoa Ma Nữ cảm thấy người sảng khoái,
tung mình bay ra trước cửa động. Mặt trời dã lên cao. Đám mây xám
nằm lạng lờ trên sườn núi xa xa. Những thân cây màu xám xịt nằm
chen lẫn trong đám rừng tùng xanh biếc nằm san sát ngút ngàn. Nàng
bước đến trước một cây tùng nằm phía trái cửa động. Để thử công
lực tiến bộ dường nào, nàng vận khí đan điền rồi tung ra một chưởng
nhắm ngay thân cây. Một tiếng “bùng” vang dội rồi vài tiếng răng
rắc nối theo. Cây tùng già hơn năm mươi tuổi ngã quỵ làm đôi phô
trương lõi cây trắng hếu. Dạ Xoa Ma Nữ nghĩ thầm, đây chắc nhờ tử
đông cô mà nội công ta dã tiến bộ bội phần. Sau đó nàng tản bộ quanh
rừng thông độ nửa giờ, tinh thần sảng khoái. Rồi nàng miên man nghĩ
ngợi đến kỳ hẹn tái đấu với Hoàng Long Nữ. Nàng chỉ có thời gian
độ hơn hơn một tháng. Nàng liền bắt tay vào việc luyện kiếm, học
hỏi thêm những điều mới lạ trong bí kíp. Nàng khám phá ra rằng thuật
khinh công của nàng bổng tiến bộ hơn gấp bội. Cứ mỗi vài ngày, nàng
lại áp dụng kiếm thuật vào Kỳ Môn Thất Tinh Trận Đồ để thử tài biến
hóa theo luồn nguyên khí vô hình biến chuyển không ngừng theo từng
tiết khí và ngày giờ. Ban đêm, nàng theo dõi chiều hướng phân phối
của tinh đẩu, ban ngày thì quan sát hướng gió và mặt trời. Chỉ trong
ba tuần lễ, Dạ Xoa Ma Nữ cảm thấy võ công mình đã tiến vượt bực.
Ban đêm, nàng có thể nghe tiếng côn trùng, cầm thú trở mình từ mấy
mươi trượng ngoài cõi xa xăm. Đêm nào nàng cũng tĩnh tọa luyện nội
công từ nửa đêm đến cuối giờ Dần mới nghỉ ngơi. Nàng chú ý rằng
những lời chỉ dẫn trong bí kíp hội tụ những tinh hoa võ thuật của
hai người bạn đã từng khét trong giới võ lâm. Nhũ mẫu là người đã
từng có liên hệ tình cảm với cả hai bậc tiền bối này. Nàng chạnh
nhớ đến người mẹ nuôi, không biết giờ này, sống chết ra sao, đang
trôi dạt ở góc trời nào?
Nay nói qua chuyện Hoàng Long Nữ. Nàng trở về động ôn lại những
biến cố gần đây. Mối thù với Dạ Xoa Ma Nữ phải trang trải xong.
Nhưng Ma Nữ là một trong những cao thủ võ hiện nay. Muốn thắng đối
phương, Hoàng Long Nữ chắc phải nhờ đến Hoàng Dược Sư Kiếm Phổ do
người chị cùng cha khác mẹ đã trao cho nhiếu năm tháng trước đây.
Thế rồi ngày luyện kiếm, tối luyện công theo lời chỉ dẫn trong kiếm
phổ. kiếm pháp và công lực của Long Nữ tiến bộ gấp trăm lần so với
trước. Lúc bấy giờ chỉ còn độ ba tuần nữa là đến ngày giao đấu.
Hoàng Long Nữ bắt đầu nghiên cứu và thực hành phẩm cuối cùng trong
kiếm phổ. Lời chỉ dẫn trong phẩm này bỗng trở nên huyền mặc kỳ bí,
phảng phất mùi Đạo giáo. Phẩm này bàn về chân khí và cách hấp thụ
nguyên khí của thiên nhiên để luyện công. Sau đó là cách dùng Bát
Môn Cửu Tinh Trận Đồ để đối phó với kẻ địch. Đây là một trong những
binh pháp thời cổ dung nguyên khí luân chuyển trong vũ trụ theo
chiều âm dương thuận nghịch tùy tiết tùy thời để vận chuyển nội
công đạt thế thượng phong. Phối hợp với kiếm pháp, bí quyết này
sẽ mê hoặc đối phương vào tử lộ để chiếm phần thắng trong tay. Nếu
có đủ số người để áp dụng trận đồ thì tuyệt hảo, bằng không, trong
lúc chiến đấu phải thay đổi vị trí theo trận đồ. Muốn đạt được kết
quả mỹ mãn, người sử dụng trân đồ phải có khinh công ở mức thượng
thừa. Hoàng Long Nữ nghĩ ngợi miên man tự hỏi có nên dùng những
hậu bối như Bạch Phi Yến, Bạch Phi Phượng, Độc Cô Hồng, Bạch Thiên
Thanh và Lục Tiểu Phụng để áp dụng trận đồ này không.
Nàng quyết định là không nên. Đây là mối thù cá nhân, chỉ có nàng
gánh chịu. Hoàng Long Nữ từ đó chú tâm vào việc luyện công và kiếm
pháp chờ ngày tái đấu với Dạ Xoa Ma Nữ.
Thời gian thắm thoát qua nhanh như vó câu qua cửa. Chỉ còn hai
tuần nữa là dến ngày hẹn. Hoàng Long Nữ muốn thử nghiệm kiến thức
và tài nghệ của mình sau những tuần dài dẳng tập luyện. Nàng bước
ra ngoài động dùng những tảng đá bài trận theo sơ đồ chỉ dẫn của
Kiếm Phổ. Xong đâu đấy, nàng vào rừng bắt một con thỏ thả cho chạy
tự do trong trận đồ. Nàng thì dùng thuật khinh cộng nhảy vào giữa
trân, ngay vị trí trung ương thuộc thổ để quan sát phản ứng của
con vật. Nàng thấy rằng con thỏ rừng chỉ chạy lẩn quẩn từ cửa trung
ương sang cửa Tây rồi cửa Bắc, cuối cùng cũng trở về cửa Tử hướng
Tây Nam. Người hiểu trận đồ phải di chuyển tùy theo âm dương thuận
nghịch biến chuyển tùy tiết tùy thời qua các cửa Hưu, Sinh Thương,
Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Trung ương thuộc thô nhưng cũng là cửa
Sinh và cửa Tử, do đó phải biết nhận thức rõ ràng khi giao đấu.
Hoàng Long Nữ miệt mài trau luyện kiếm phổ, ngày luyện kiếm, tối
luyện công, đợi chờ ngày giao đấu với Dạ Xoa Ma Nữ. Nàng quyết định
sử dụng Âm Dương kiếm trong kỳ giao đấu quyết liệt này. Thời gian
thắm thoát thoi đưa, không mấy chốc, chỉ còn hơn một tuần là đến
kỳ giao đấu. Hoàng Long Nữ chuẩn bị hành trang lên đường đến Vô
Tình Cốc. Lúc bấy giờ đã giữa múa đông. Tuy năm nay tuyết hơi ít
nhưng gió lạnh từ phương bắc thổi về mạnh hơn những năm trước. Con
đường xuống núi đầy băng giá, trơn trợt khó dò. Nhưng Hoàng Long
Nữ cảm thấy thuật khinh công của mình đã tiến bộ đến mức thương
thừa, thoăn thoắt phi than xuống núi. Tiếng gió vù vù phần phật
bên tai. Mùa đông phủ xuống một màu xám xịt khắp nơi. Những dám
mây trắng nặng trĩu nằm oằn oại trên sườn núi xa xa. Hoàng Long
Nữ cảm thấy một nỗi buồn hoang vắng xâm nhập vào tâm tư. Mối thù
năm cũ trở về vây phủ tim nàng. Người bạn đường và cũng là người
tình duy nhất của nàng đã ra đi vĩnh viễn. Những ngày tháng ngao
du sơn thủy, lặn ngụp trên chốn giang hồ sống chết có nhau nay còn
đâu nữa. Có chăng chỉ còn những kỷ niệm mơ hồ huyền hoặc cứ theo
đuổi nàng trong những đêm dài khó ngủ hoặc những khi đơn lẻ một
mình trong gió sớm mưa chiều.
( Còn tiếp)
|