Hoàng Thiếu Khanh
Thúy Kiều bị rơi vào tình cảnh trái ngang bối rối chẳng biết phải
ăn nói ra sao:
Càng trông mặt càng ngẩn ngơ
Ruột tầm đòi đoạn như tơ rối bời
Sợ uy dám chẳng vâng lời
Cúi đầu nép xuống sân mai một chiều
Phần Thúc Sinh thì tê tái trước cảnh tượng xảy ra trước mắt:
Sinh đà phách lạc hồn tiêu
Thương ôi chẳng phải nàng Kiều ở đây
Nhân làm sao đến thế này
Thôi thôi ta đã mắc tay ai rồi!
Chàng dở khóc dở cười, chẳng dám hó hé và đành nuốt ngầm giọt lệ
xót thương ai:
Sơ quen dám hớ ra lời
Khôn ngăn giọt ngọc, sụt sùi nhỏ sa
Hoạn Thư tinh ranh nên nhận ra ngay sự thay đổi của chồng, giả
vờ gặn hỏi:
Tiểu thư trông mặt hỏi tra
Mới về có việc chi mà động dong
Động dong là thay đổi sắc mặt. Thúc Sinh mới viện cớ mới về thăm
quê cha xong nên trong lòng còn buồn bã mà ra cớ sự:
Sinh rằng hiếu phục vừa xong
Suy lòng trắc dĩ, đau long chung thiên
Hoạn Thư cũng giả vờ không biết:
Khen rằng hiếu tử đã nên
Tẩy trần mượn chén giải phiền đêm thu
Rồi sau đó tiệc liên hoan của hai vợ chồng Hoạn Thúc diễn ra. Kiều
bị bắt bẻ đủ điều, còn Thúc Sinh thì vui thì vui gượng bề ngoài,
còn bên trong là tê tái nỗi lòng, không biết phải cư xử ra sao.
Vợ chồng chén tạc chén thù
Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi
Bắt khoan bắt nhặt hết lời
Bắt quì tận mặt bắt mời tận tay
Sinh càng như dại như ngây
Giọt dài giọt ngắn, chén đầy chén vơi
Trì hồ là bưng bình rượu hầu. Sau đó Thúc Sinh định cáo bệnh lảng
ra khỏi bữa tiệc, nhưng Hoạn Thư nào có tha cho. Nàng bắt Kiều phải
hầu rượu nữa.
Tiểu thư vội quát, con Hoa
Khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn.
Thúc Sinh đành gượng gạo tiếp tục uống:
Sinh càng nát ruột tan hồn
Chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay.
Hoạn Thư tiếp tục trò tố khổ:
Rằng Hoa nô đủ mọi tài
Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe
Kiều đau đớn bước ra trước bình phong lên dây đàn chuẩn bị biểu
diễn cho hai vợ chồng mua vui:
Nằng đà tán hoán tê mê
Vâng lời ra trước bình the vặn đàn
Rồi nàng gãy khúc đàn não nuột bi ai phản ảnh nỗi long mình lúc
ấy, làm người nghe ai cũng chạnh long:
Bốn giây như khóc như than
Khiến người trong tiệc cũng tan nát long
Cũng tron một tiếng tơ đồng
Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm
Gọt châu lã chã khôn cầm
Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt sương
Hoạn Thư nào để hai người yên. Nàng quát mắng Kiều:
Tiểu thư lại thét lấy nàng
Cuộc vui lại khải đoạn trường ấy chi
Sao chẳng biết ý tứ gì
Cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi
Thúc Sinh đanh giả vờ vui gượng cho qua tan lề:
Sinh càng thảm thiết bồi hồi
Vội vàng gượng nói gượng cười cho qua
Buổi tiệc kéo dài đến quá nữa đêm. Hoạn Thư đã thấy thỏa mãn về
những gì mình đã làm ngày hôm ấy.
Gọt rồng canh đã điểm ba
Tiểu thư nhìn mặt dường đà cam tâm
Lòng riêng thấp thỏm mừng thầm
Vui này cho bõ đau ngầm xưa nay.
Thúc Sinh đau xót nỗi lòng đày đoạ:
Sinh thì gan héo ruột đầy
Nỗi long càng nghĩ càng cay đắng long
Người nào chung gối loan hòng
Nàng ra hiên vằng đèn rong canh dài
Chàng lui về thư phòng khóc thương suốt sang
Một mình âm ỉ canh chầy
Dĩa dầu vơi, nước mắt đầy năm canh
Lần lữa tháng ngày sau đó, Hoạn Thư tiếp tục tra hỏi hai người
để mong họ nhận tội. Thúc Sinh thì chối quanh chối quẩn vì sơ liên
lụy cho Kiều, còn Kiều cuối cùng cũng phải tự thú bằng một tờ thư
viết trên giấy hoa tiên. Hoạn Thư đọc xong khen Kiều lắm tài, nếu
sinh vào nhà giàu có thì chắc số không đến đỗi khổ như thế này.
Hai vợ chồng bàn bạc trước sau, sau cùng quyết định đưa Kiều về
Quan Âm Các gần đó để nàng đi tu.
Ví chăng có số giàu sang
Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên
Bể trần chìm nổi thiền quyên
Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời
Sinh rằng thật có như lời
Hồng nhan bạc mệnh một người nào vay
Nhìn xưa âu cũng thế này
Từ bi âu liệu bớt tay mói vừa.
Tiểu thư rằng ý trong tờ
Rấp đem mệnh bạc xin nhờ cửa không
Sau đó Hoạn Thư sắm sửa các thức cho Kiều qui y tại gác Quan Âm
kế cạnh nhà.
Đưa nàng đến trước Phật đường
Tăm qui ngũ giới cho nàng xuất gia
Áo xanh đổi lấy cà sa
Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền
(Còn tiếp)
|