TẾT NÀY EM CÓ VỀ CỐ XỨ
Tết này em có về cố xứ
Nhớ ghé Cà Mau – tỉnh lỵ xưa
Ở đó mang mang trời quá khứ
Ầu ơ tiếng võng mẹ ru đưa
Ở đó chuyến đò ngang bến chợ
Xuân lồng gió biển rét run run
Sóng tung triều nước tràn lên phố
Mẹ cõng con đi sợ lấm bùn
Ở đó mỗi năm giờ tống cựu
Mẹ rơi nước mắt lúc nghinh tân
Bàn thờ thoang thoáng hương trầm cũ
Thương lũ con yêu biệt xứ dần
Ở đó non sông kẻ dọc trời
Trùng dương xanh biếc bóng mây trôi
Lời thề ai xẻ vầng trăng khuyết
Tháng chạp lung linh dáng mẹ ngồi
Có về em đi bằng tắc-rán
Để thấy dòng sông thăm thẳm xa
Để thấy mùa xuân như bất tận
Tuôn tuôn trắng tóc mẹ bôn ba
CHUNG THÂN
Trái tim em đã ngục tù
Giam ta từ lúc thiên thu trữ tình
Ở đây đêm vẫn vô hình
Đưa đôi ta đến lộ trình chung thân
Phạm Hồng Ân
|