Có bao giờ anh thảng thốt
Chiều
Lại sẽ vắng em ...
Bao con phố không tên còn bình yên đến lạ
Anh có lang thang ...
Rồi chợt nhận ra chẳng có em nơi đó
Chẳng có em trong một địêu nhạc buồn
Cô đơn !
Chiều
Rưng rưng nỗi nhớ
Câu thơ nghiêng như một lần đổ vỡ
Chiều
Nơi ta chôn giấu một tình yêu
Rêu phong cùng định mệnh
Có đôi lần nhức lòng chạm đến
Lạ - quen !?
Chiều
Cay mắt giữa khoảng trống vô biên
Nhớ ...
Mà chẳng còn là nhớ !