Ô MAI
Cơn gió buốt lay cành đào trước ngõ
Trời mùa đông se lạnh xác lá bên đường.
Mùi vị ô-mai đủ cắt nghĩa yêu đương...
Em thích ngọt hay chua trên đầu lưỡi ?
Anh cứ muốn ô-mai bên hàng Bưởi
Nhưng em vẫn thích mua ở hàng Đường :
"Trong vị ngọt cay cay mới đủ yêu thương
Để nhớ anh khi em ngồi trong lớp "
Hà nội vào đông lòng anh nơm nớp
Áo anh che lạnh tay trắng em gầy .
Khi bên em anh biết nói gì đây
Chỉ mớm em từng viên chua,ngọt.
Trời vào đông không nghe chim sáo hót
Lũ bồ câu co rút ở mái nhà
Cánh đào rơi vương vãi khắp sân ga .
Em còn thích vị ô-mai chua ,mặn ?
Biết viết gì đây
Hôm nay lạnh, mưa buồn bay lất phất
Trời không thương cho hai đứa lại gần nhau!
Mực tím chưa pha, tờ giấy cũng phai màu
Em nũng nịu bắt đền anh pha mực khác
Gió không lay cho sầu đông rơi trắng tóc (*)
Mắt lim dim như mèo ngủ trên tay
Ai chờ ai để vương vấn biết bao ngày ?
Con đường ngắn như dài ra hun hút!
Anh vái trời cho làm nên cơn lụt
Để thuyền tình anh lướt đến bên em
Trời cứ mưa làm ướt hết ngón tay mềm
Anh ấp ủ cho hồng lên... trong hơi thở
Anh vẫn nhớ, mỗi ngày anh vẫn nhớ
Mái tóc buông cho thấy vai em gầy
Trời mãi mưa, anh biết viết gì đây?
Tờ giấy trắng vẫn còn nguyên màu trắng
(*) Ở miền Trung có cây thầu đâu hoa trắng nhỏ,
quả tròn. Cây ấy hay trổ hoa về mùa đông nên còn được gọi là cây
sầu đông.
Một chuyến bay xa
Lướt gió, xé mây anh bay lên tìm nắng
Ầm ầm rung động anh choáng ngợp toàn thân
Phải chi em ngồi xích lại thật gần...
Cho làn da giúp hồn anh thêm can đảm
Mây trên cao, mây buồn ảm đạm
Như chiều xưa anh thấy mắt em buồn
Đôi mắt mùa thu bay bay lệ nhỏ
Chẳng như Cam Ly thác đổ mưa tuôn
Sau phút giây trời gầm, đất chuyển
Anh thấy em đã đứng thật gần
Trong bao la em cứ đứng mãi ngoài song
Tỏa ánh sáng vờn bay trong ánh nắng
Gót chân em lướt trên nền bông trắng
Sao không dừng để anh lấy son thoa ?
Ánh sáng chói chang bỗng tối nhạt nhòa
Anh say đắm ôm em trong giấc ngủ
Maihoado
|