Chờ
Chiều chờ bên hiên nhà
Mưa. Em không ghé qua
Hương dậy đêm mùi tóc
Mùa dường như còn xa
Sông chở mây theo về
Lòng rộng trời bao la
Khi bờ thành tên gọi
Nhân gian chia cách xa
Ngồi tay hờ ôm gối
Cùng chung chỗ không cùng
Thiên thu và khoảnh khắc
Hồn nhiên phút trùng phùng
Ta, đến đi khách trọ
Em, chốn nghỉ quên về
Ngõ chợt vàng hanh nắng
Ồ ! Có phải ta chờ ?
Mộng
• gởi theo với gió cát & mây ngàn...
mộng mị lần theo từ cổ độ mắt dõi ngàn năm cháy rực hồng hoang
địa phủ dần bao lá đổ thoắt về chân bước điệu cười khô :
đã nghe chừng mộng chưa tàn
giữa trong cơn mộng, mộng tràn bay lên
vàng phai dâu biển chia miền
chào nhau còn lại mộng triền miên dâng
Vũ Hoàng Thư
|