XUÂN ẤT DẬU SỐ 25 - THÁNG 1, NĂM 2005

 

Thơ
Chiều mưa trên đèo Hải Vân
Phan Thái Yên
Lăng kính tình yêu
NNguon
Chiều
Lam Quỳnh
Bài thơ nhỏ
Hoàng Du Thụy
Người và Thượng Đế
Nguyễn Xuân Vời
Biển vọng
Trần Hoan Trinh
Đón Xuân
Ngọc Trân
Mùa Xuân cỏ thức
Tóc Tím
Xuân ý
Huỳnh Kim Khanh
Tết này em có về cố xứ
Phạm Hồng Ân
Túy ca
Trần Việt Bắc
Rồi mùa Xuân đến
Tôn Thất Phú Sĩ
Xuân cứ về
Đường Sơn
Ô mai
Maihoado
Chờ
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Một thoáng chiêm bao
Nguyễn Ngọ - T.H.
Sen tàn trong đại nội
Nguyên Nhi
Tản văn cuối năm
Phan THái Yên
Bến cũ chiều nay
Tôn Nữ Quỳnh Diêu
Quà đầu tiên
Nguyễn Hồng Quang
Tết trước tết
Song Thao
Hồi xuân
Cỏ Biển
Tản mạn về năm Ất Dậu
Trương Thanh Diễm Thùy
Hành trình về với tuổi đôi mươi
Hoàng Quốc Việt
Giọt nước mắt lưu ly
Ngô Minh Hằng

Dịch thuật, biên khảo
Kẻ biểu diễn tuyệt thực
U MIên
Việc phong hoàng hậu
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 12
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 19
Huỳnh Kim Khanh


 

Thằng Nèm

(tiếp theo)

- Tui có đặt tên đặt tiếc gì đâu ! lúc tía nó còn sống ổng có dặn là khi sổ bộ thì bỏ vô tên Phước còn thì gọi tên ngoài là Nèm. Biểu sao thì tui cứ làm y như vậy, kêu riết rồi cũng quen đi.

- Mà nè Tư ! có khi nào nó hỏi bây về tía nó hông vậy hả ?

- Hổng phải tui mèo khen mèo dài đuôi nha ! Thằng nầy coi vậy chớ nó được tánh được nết lắm. Nó mà có nghe chòm xóm xù xì nầy nọ, sợ tui buồn nó chẳng hề hỏi gì hết. Đôi khi tui lỡ nhắc tới ông già tía của nó, coi bộ ý va cũng muốn biết lắm. Bây giờ thêm có hình mà ông bà nội nó đem xuống cho thượng lên bàn thờ. Va ngó thấy tía va người bảnh bao lại có ăn học coi bộ va cùng nứt lòng nứt dạ lắm. Mà thiệt cũng là lạ; từ khi tui ăn nên làm ra tui không để va lặn hụp dưới sông dưới ruộng nữa, thằng nhỏ đâm trổ mã giống tía nó quá chừng chừng. Tiếng ăn tiếng nói, dáng đi dáng đứng gì cũng vậy ngay cả ông bà nội của nó cũng ngạc nhiên luôn. Trước kia tía nó thích hay không thích cái gì thì bây giờ nó cũng y như vậy. Không nói ra chớ tui biết trong lòng ông bà nội của nó rất muốn tui cho nó dìa Cái Dầu với ổng bả dữ lắm.

- Nói chớ, người lớn dù sao người ta cũng phải xử như người lớn chớ ! Vả lại xưa kia họ đã từng không phải với cô. Có muốn cũng phải bấm bụng mà chịu.. Chị Được xen vô.

- Thiệt sự nếu không có chị Thắm... quên chị Cưởng chỉ phò hộ, ăn nên làm ra thì làm sao mấy mẹ con có được ngày hôm nay. Má nghĩ coi cũng thời một cái toa bánh bò mà ở đây má nè, con Sen con Đẹp nè ịt đụi bữa vầy bữa khác trong khi tui với chị Ba, thêm có con út Lép nầy nữa túi bụi cả ngày. Con Út này nha... coi vậy chớ nó cũng có gian buôn bán lắm; cho nó bán ba cái bánh vụn bánh bể mà nó làm coi khá khiển hà. Bán được bao nhiêu tui biểu bỏ vô con heo đất mà để dành, mới có mấy tháng mà con heo của nó nặng bộn hà !

Út Lép vụt lên tiếng

- Ông bà nội phụ út Lép nuôi heo nữa đó

Thiếm Tư vỡ lẽ

- Hèn nào... vậy mà tui cứ tưởng...

Hai Toàn thấy trời cũng hơi khuya nên đứng lên biểu vợ ra về để mọi người lo sắp xếp chỗ ngủ vì sáng sớm lại phải ra đón chuyến xe đầu.Chị Được lẽo đẽo theo chồng,ra tới cửa trước chị còn vói vô nói

- Con Sen, con Đẹp hai đứa theo tao dìa bên nhà ; múc mấy tô chè mang qua cho mọi người ăn trước khi đi ngủ

Bà Chín te te bước vô trong rồi một lúc sau hì hụi mang nào là mền mùng chiếu gối ra để trên chỏng

- Chật chội một chút nhưng rán đỡ lưng một đêm đi.

Thiếm Tư vội tới bên đỡ phụ bà Chín

- Có chỗ đặt lưng xuống là mừng rồi ! Lúc sáng đi loanh quanh ngoài chợ tui cứ nơm nớp lo nếu kiếm hổng ra nhà thiệt không biết ra thể nào nữa, thêm cái nỗi xứ lạ quê người à

- Bây ăn ở chí tình, con Cưởng nó cũng theo mà đỡ đần chớ nó làm sao mà để cho bây bơ vơ được. Nói xong bà lai chắc lưỡi. Cha gấp quá, thiệt không đủ thì giờ để sắm một mâm cơm mà cúng vong hồn nó

- Trước khi đi tui có đốt mấy thẻ nhang vái chỉ, hễ tui kiếm ra nơi ra chỗ thì khi dìa à ba bữa, tết nhất tui lo đàng hoàng ba ngày tết

Chẳng mấy lúc giường chiếu đâu đó đã sẵn sàng,vừa lúc con Sen mang chè qua. Sau khi mỗi người mỗi chén xong, Thiếm Tư dành phần rửa mấy cái chén nhưng bà Chín đâu có để như vậy nên cuối cùng con Sen lại lãnh phần vụ đó. Bà Chín sắp cho Thiếm Tư, chị Ba, Út Lép ba người nằm chung một chỏng còn bà với Sen chung một chỏng. Mọi người im lặng lên giường nằm lặng yên hoặc cố tìm giấc ngủ hoặc lả người sau một ngày đường mệt mỏi hoặc đang suy tư cho những ngày sắp tới bằng một thoáng lo âu. Chiếc đèn trên bàn từ từ cạn dầu rồi vụt tắt, tiếng ngáy của ai đó cũng bắt đầu vang lên từng chập hòa cùng tiếng ếch nhái ễnh ương thành một điệu nhạc nhà quê nghe não nuột, da diết cả cõi lòng.

oOo

Chiếc đò máy chưa cập bờ thì giọng Út Lép đã bài hãi

- Anh Hai ơi ! Út Lép với má với dì Ba dìa tới nè. Có bà ngọai với chị Sen nữa

Thằng Nèm đang ngồi phụ bà nội lau sạch mấy tàu lá chuối trong khi ông chủ Ruộng ngồi chẻ sóng lá chuối làm dây. Nghe tiếng con em nó liệng miếng giẻ xuống rối chạy lẹ ra ngoài bến sông. Thiếm Tư tay dắt Út Lép tay xách giỏ bàng từ trên đò bước xuống, thấy thằng con Thiếm hối nó

- Nèm.. con tới thưa bà ngọai đi con, có chị Sen nữa

Thằng Nèm tới bên vòng tay thưa nhưng mắt hết nhìn bà Chín đến nhìn chị Sen mà trong lòng chẳng biết ất giáp gì. Ông bà chủ Ruộng vừa ra tới ngỏ nghe Thiếm Tư biểu thằng Nèm thưa bà ngọai, cả hai như ngần ngừ muốn hỏi. Thấy vậy Thiếm Tư lên tiếng trước

- Đây là bà ngọai của Út Lép. Rồi quay sang ông bà chủ Ruộng Thiếm tiếp... dạ còn đây là ông bà chủ. Ông bà nội thằng Nèm

Bà chủ Ruộng không dấu được chút khó chịu nhưng chỉ thoáng một chút lại giả lả

- Kiếm được bà chị chắc mẹ con con Út Lép nó mừng dữ lắm. Tui với ông nội tụi nhỏ ở nhà có hơi lo, không biết có tìm được hay không mà hôm qua không thấy dìa. Sáng nay nghe bầy se sẻ chót chét rân trên cây dừa ngoài sông, tui biểu ông nội thằng Nèm chắc là nhà sẽ có khách. Thiệt bây giờ y chang như vậy đó.

Bà Chín nhũn nhẵn trả lời

- Thưa chị, thưa anh. Cũng may mấy mẹ con nó vòng vòng tới xế xế thì hỏi trúng nhằm con nhỏ trước ngồi chung một lớp với con Thắm nên nó biết nó chỉ. Bị ngặt một nỗi tên Thắm là tên trong giấy còn thì ở nhà hay chòm xóm kêu là con Cưởng nên không mấy ai biết. Chớ hỏi nhà má con Cưởng là ai cũng biết.

Thấy người nào người nấy tay xách nách mang, ông chủ Ruộng hối mọi người vào nhà nghỉ mệt cái đã chớ trông ai nấy cũng đú đừ hết rồi. Kéo ghế mời bà Chín ngồi nhưng bà cám ơn, xin được ngồi trên chỏng vì thói quen, vả lại ngồi trên chỏng ăn miếng trầu nó cũng tiện hơn. Chị Ba đứng xớ rớ một lúc rồi cũng từ từ rút êm ra sau bếp. Sen đứng tựa bên bà nội tay giở giỏ trầu ra miệng thì hỏi chiếu lệ vì nó dư sức biết bà nội nó trong lòng xốn xang từ lúc bước lên xe cho đến giờ

- Nội muốn con têm cho một miếng hông ? Từ sang tới giờ thấy nội nhịn thèm thiệt thấy thương thì thôi!

- Ừa, bây têm hai miếng đi, để tao mời bà nội thằng Nèm nữa chớ !

Sen ừa nhẹ rồi tay trái xòe ra để lá trầu lên cho ngay ngắn, tay phải cầm cái chìa vôi phết nhẹ vừa đủ một lớp vôi mỏng lên mặt, cặp thêm một miếng cau khô đã ngâm sẵn rồi xếp lại hai bên mép xong cuốn từ đuôi lá lên gần tới cuống, thọc cuống lá lên để giữ chặt. Nhìn con nhỏ têm miếng trầu, bà chủ Ruộng thấy chạnh lòng. Có con có cháu, muốn ăn miếng trầu người ta có người têm sẵn. Còn mình, Bà chợt cảm thấy chút tủi thân. Thấy bà chủ Ruộng nhìn mình trân trân không rõ trong lòng bà đang nghĩ gì, Sen cảm thấy nhột nhạt.

- Thưa bà, có cặp xác giấy không ?

Bà chủ Ruộng đon đả trả lời

- Được rồi cháu, để đó cho qua. Ngồi chơi đi... đường xa chắc cũng mệt

Cầm miếng trầu trên tay, bà Chín không khách khí gì ráo, tay bà thảy gọn vô miệng nhai coi ngon lành tay bà cầm miếng còn lại mời bà chủ Ruộng. Nhai một đỗi cho đã thèm bà tiếp tục

- Miệt dưới tui, đi xe lam mình còn nhai trệu nhai trạo được. Còn đi xe đò thiệt là khó lòng. Mấy anh lơ biểu hễ muốn ăn thì phải có ống nhổ, chớ không thì phun ra ngoài cửa sổ hành khách ngồi ghế sau bị lãnh đủ.

Ông chủ Ruộng liền xen vô

- Thì bởi ! ích lợi gì mà ăn cho tốn kém. Bỏ được thì bỏ phứt cho tiện sổ sách !

Sợ bà Chín phật lòng, bà chủ Ruộng đỡ lời

- Sao ông không bỏ thuốc đi ? Coi vậy chớ miếng trầu của tụi tui còn có ích có lợi. Không bị sâu răng nè..hơn nữa sau bữa cơm miếng trầu nó làm sạch răng sạch miệng.

- Ối bà làm như bà thông thái dữ lắm vậy.

- Thì thiệt vậy. Sách vở nói sao là tui tin như vậy..

Cảm thấy chợt có chút căng thẳng, bà Chín giả đả

- Đôi khi thiệt cũng muốn bỏ lắm chớ. Nhưng ngặt nỗi hễ thiếu miếng trầu ngồi đâu cũng thấy nhơ nhớ cái gì ; lại thêm miệng mồm nó lợt lạt làm sao đó.

- Thôi chị ơi ! mình ăn thì cứ ăn. Hơi đâu mà chị nghe ổng nói

Để lảng sang chuyện khác bà chủ Ruộng quay sang Thiếm Tư

- Nè Mẫn, sợ bây dìa trễ nên tao ngâm sẵn mớ nếp, mớ đậu xanh rồi hừng sáng tao biểu thằng Nèm chạy lại đằng bà Hai xin mấy tàu lá. Cơm nước xong có con Ba nó phụ tao với bây gói ít đòn bánh để cúng ba ngày tết. Không kịp để Thiếm Tư trả lời, bà Chín ứng tiếng

- Tư à ! con để con Sen nó gói cho. Con nhỏ nầy gói bánh ba màu... ai cũng khen hết đó. Cơm nước xong nó theo thằng Nèm đổ ra chợ coi có dừa khô, lá dứa, lá cẩm gì không ! Mua một mớ tra vô nếp gói bánh mới ngon mới đẹp.

Nghe vậy Sen quay sang thằng Nèm

- Ăn xong, chị rửa ba cái chén rồi chị em mình đi ra chợ

- Chợ ngoài xa lắm chị ơi. dừa khô thì gần đây mua có... lá dứa lá cẩm thì tui chạy quanh một hồi thế nào cũng có liền hà.

Út Lép cố chen vô

- Anh hai... Út Lép thấy nhà con bé Hai có lá cẩm, còn lá dứa thì đàng bà Hai thiếu giống gì. Dọc theo bờ mương phía sau nó mọc nhóc luôn.

- Anh hai biết rồi.. vậy chút nữa Út Lép dắt chị lên phía nhà việc kiếm mua dừa khô, còn anh hai chạy u đi kiếm lá dứa với lại lá cẩm.

Thiếm Tư nãy giờ đã thay xong bộ đồ mặc ở nhà; ngồi kế bên bà Chín thím nhìn ông bà chủ Ruộng rồi hỏi

- Ở nhà thằng Nèm có làm rộn ràng ông bà lắm không ?

Bà chủ Ruộng được dịp nức nở khen thằng cháu nội

- Bây thiệt là có phước nha Mẫn ! tao chưa từng thấy đứa nào con trai mà nhu nhỉ như nó nghen.

Ông chủ Ruộng không dằn được

- Bà nói con Mẫn có phước hay là tui với bà có phước. Cũng may à nha. Hông thôi thì vốn liếng gì bây giờ cả tui cả bà cũng cụt tuốt.

Thiếm Tư nghe vậy trong lòng thiệt là dễ chịu sau câu nói móc nhẹ nhàng đó. Chỉ một thoáng qua Thiếm lai nghĩ tới nào là thân phận danh giá của tía thằng Nèm, nào là cái cơ hàn cùng khổ mà Thiếm đã chịu đựng. Càng nghĩ Thiếm lại càng sợ hãi cho những cái mà Thiếm đã có trong quá khứ. Tiếng bà chủ Ruộng lôi Thiếm ra khỏi sự ưu tư

- Tao thiệt không nghĩ là bây muốn nhưng thực tình con trai gì mà cơm nước cái gì nó cũng biết hết.

Không suy nghĩ Thiếm trả lời

- Cái cùng khổ khiến cho nó phải tự tìm cách sống còn. Mới ba tuổi, lúc đó bà ngọai đã chết ; ngày ngày tui phải đi mót lúa hay làm công làm mướn để đấp đổi qua ngày. Ở nhà đói quá thì nhái theo mà làm, sống chín gì cũng mặc... Miễn có cái nuốt cho no bụng là được. Làm thét rồi quen đi chớ ai rỗi rảnh đâu mà dạy.

Ông chủ Ruộng ngồi lim dim

- Bây càng nói tao càng xót trong dạ. Có ai mà dè dòng giống nhà tao mà phải chịu lắm nỗi đoạn trường như vậy. Cũng may... ông trời còn có mắt, ổng mới cho vợ chồng tao tìm lại gặp mẹ con tụi bây.

Thiếm Tư bỗng thấy cứng lòng

- Thôi... ngày tư ngày tết cũng gần tới, bỏ hết những chuyện đó đi. Tui với chị Ba phải lo cơm trưa. Có mớ nem Lai Vung ! không biết ông bà thường ăn nem như thế nào ?

Chị Ba vọt miệng

- Ông chủ thích ăn với tỏi sống, nhâm nhi chút rượu nếp than ; còn bà chủ lại thích ăn nem chiên.

Ông chủ Ruộng gật gù

- Đã ăn thì cứ ăn chứ ăn mà còn sợ sống chín thì ăn làm gì. Nem chua đem chiên thì ăn cái nỗi gì nữa.

Sợ chạnh lòng bà Chín, bà chủ bèn lên lớp

- Ối, ông ăn sao thì mặc ông còn ông không ăn thì để người khác ăn. Nem sống nó có cái ngon của nem sống mà nem chiên nó có cái ngon của nem chiên.

Bà Chín lên tiếng phân hai

- Dưới tui... có mấy khi làm nem đâu thoảng khi có ai cho thì mở tuốt ra ăn chớ có nhiều đâu mà cái ăn sống cái chừa để chiên. Có muốn chiên thì chẳng có đâu mà chiên.

Bà chủ lảng sang chuyện khác

- Hồi sớm tao thả ra ngoài đình, thấy bạn hàng vừa đem dưới bến lên mớ tôm sen còn nhảy xoi xói. Tao làm hết mớ, hơn hai ký lô. Mớ tao kho tàu, mớ tao nấu canh chua thơm. Bây giờ chỉ cần vo gạo bắt nồi cơm, hâm đồ ăn lại thì cũng không mấy hồi.

Thấy có vẻ đoi đói, vả lại mấy người đi xa mới về chắc là cũng bỏ bữa ăn sáng nên ông chủ Ruộng ứng tiếng

- Tui thấy trong bụng rông rỗng rồi đó. Hay là mình ăn trưa sớm một chút để rồi mấy đứa nhỏ còn lo gói bánh tét nữa.

Thiếm Tư hốt hoảng

- Nói tới bánh tét tui mới nhớ. Mèn ơi còn phải lo đi mua cái nồi cho thiệt lớn chứ hồi nào tới giờ nhà nầy có hề nấu bánh tét bánh ú gì đâu.

Chận rận hồi nãy tới giờ mới có dịp lên tiếng, con Sen giọng an ủi

- Út đừng lo, ở nhà có thùng dầu hôi con gà không, nếu không thì chạy lại đầu xóm mua. Đem dìa con đục chung quanh thì tạm làm nồi nấu bánh tét được.

- Nấp đâu mà đậy nè ?

- Út ơi.. lá chuối nè; thêm bao bố hay bao bồng bột. Út chăng trên miệng thùng rồi lấy tấm ván đậy lên. Ở nhà con nấu hà rầm mà Út.

Bà Chín đỡ thêm cho cô cháu nội

- Dưới Ô Môn nó nấu như vậy không hà. Chụm sáng đêm là chín tuốt luốt

Thằng Nèm nghe khoái chí, nhìn con em

- Vậy là tối nay khỏi ngủ. Con lo chụm củi cho

Út Lép sợ mất phần cũng vội chen vô

- Con nữa, con phụ anh hai chụm củi

Sợ Thiếm Tư không cho, Ông chủ Ruộng đánh tiếng

- Tết nhứt, con nít nó hay chộn rộn trong lòng. Mẫn à.. tối nay cho tụi nhỏ nó thức coi nấu bánh tét đi.

Thiếm Tư không lên tiếng. Quả thật trong lòng thím cũng nhớ như vậy, ngày xưa mặc dù nhà nghèo sống lây lất trong nhà lồng chợ nhưng mỗi khi gần tết Thiếm cũng cảm thấy háo hức, đếm từng ngày mong sao cho mau tới giao thừa. Tiếng pháo vang dậy khắp nơi, thím cũng tuôn theo mấy đứa nhỏ nhặt nhảnh những chiếc pháo chưa nổ ; nhặt để dành cho có chứ Thiếm nào dám tự tay đốt đâu.

Cơm trưa xong, chị Ba hối thằng Nèm, Út Lép dắt chị Sen đi lên đình kiếm mua mấy thứ cần thiết lo sẵn để cơm nước buổi chiều xong là bắt đầu gói bánh.

Chiều hôm đó cả nhà ăn cơm sớm hơn mọi khi sau đó người lo thu dọn rửa ráy ba cái chén cái bát, người thì nạo dừa giả lá dứa lá cẩm. Xế xế một chút thì mọi chuyện đâu đó xong xuôi, Thiếm Tư tới lui để chờ coi con Sen trổ tài. Cuối cùng thì đâu đã vào đó, Sen trải chiếu ngồi xuống đất trong khi chị Ba ngồi chồm hổm kế bên phụ xúc nếp, đậu xanh, để nhân. Nhìn con Sen hai tay vừa gọn vừa lanh chị Ba khen nức nở

- Nội mà nhìn con Sen nó niệt, nó dộng mấy đòn bánh là tui biết bánh của nó ngon như thể nào rồi

Bà chủ Ruộng cũng tấm tắc làm bà Chín thiệt là nở gan nở phổi cho con cháu gái của mình

- Chèn ơi.. sao mà bây học hồi nào mà bây gói khéo dữ vậy Sen ! tao cũng từng gói nhưng cái ngữ gói nhưn đậu sống như vầy nè, thiệt tao cũng phục bây sát đất.

- Có giỏi giết gì đâu.. tại con gói riết rồi đâm ra khéo tay vậy thôi.

Thiếm Tư cũng gật gù

- Cha... cái ngữ nầy bà Hai bả cũng lát mắt luôn.. bả nổi tiếng là gói bánh tét khéo nhất ở Mỹ An.

Trong khi mấy bà mấy cô lo gói bánh thì ông chủ Ruộng với thằng Nèm, út Lép lo kiếm đá kê để nồi. Thử để cái thùng dầu hôi lên và coi bộ vững vàng, ông chủ Ruộng biểu thằng Nèm kéo mấy khúc củi đước ra để gần đó rồi bắt đầu nhúm lửa. Chẳng mấy chốc lửa cháy có ngọn, ông sai thằng Nèm đổ nước vô sẵn sàng khi cho bánh vô nấu. Chừng hơn một tiếng đồng hồ, Sen gói xong tất cả. Vừa bõ bánh vô nồi vừa đếm, đâu đó cũng được mười lăm đòn, đòn nào đòn nấy lớn cỡ cùm chưn. Nghe tới mười lăm đòn thằng Nèm la lớn lên làm mọi người cười ngất

- Tía má ơi ! ăn chắc lòi cuống rún mới hết !

- Đừng có ham, còn phải cho bà con nữa chớ bộ. Thiếm Tư lên tiếng. Tết nhất chỗ ơn nghĩa mình cũng cho một hai đòn ăn lấy thảo.

Ông bà chủ Ruộng cùng gật gù tán thành.

- Ừa.. phải đó, Mẫn à.. bây nhớ cho mấy anh đằng nhà việc với.

- Dạ.. tui nhớ chớ. Có tính luôn bà Hai, má con bé Hai..mà cũng nhớ tới thím Xập ký Nình ngoài đình nữa. Ít nhiều gì tui cũng nhớ, lúc ngặt nghèo Thiếm bán thiếu cho nầy nọ mà không hề sợ tui giựt. Khi có tiền mang trả thím không hề nặng nhẹ một lời.

Chị Ba quay vào nhà, một lúc sao cặp nách hai chiếc chiếu

- Ngồi đây vừa nói chuyện vừa ngó chừng củi lửa cho tiện.

Ông chủ Ruộng thấy không tiện vì chung quanh toàn là đàn bà con nít nên kiếm cớ đi nằm.

- Thôi mấy người ở đó chuyện trò cho qua đêm, tui nghe chừng ê ẩm cái lưng nên tui vô nằm trước.

Nói xong ông quày quả bước vô nhà. Mọi người ngồi quay quần bên bếp lửa kể hết chuyện nầy đến chuyện khác trong khi út Lép cuộn mình nằm gối đầu trên đùi Thiếm tư lắng nghe. Thằng Nèm thỉnh thoảng đưa tay đẩy khúc củi cho cháy lớn, nó ngồi yên học hỏi sự đời qua những kinh nghiệm mà mọi người kể. Trời càng về khuya thì tiếng kể cũng thưa dần, chung quanh bếp lửa út Lép cuộn mình trong lòng má nó ngủ khò. Cuối cùng mọi người lui vào nhà chỉ còn lại thằng Nèm mắt cố nhướng lên bó gối ngồi bên cạnh chị Sen. Lâu lâu tiếng nổ lách chách của củi ướt làm cả thằng Nèm lẫn chị Sen mở mắt ra nhìn rồi lại gục gù trong giấc ngủ lưng chừng.

Sáng mùng một vừa nghe tiếng gà gáy sớm là thằng Nèm, út Lép không đợi ai kêu ai réo đã tốc mùng dậy lăng xăng líu tíu làm người lớn ai cũng vui lây với chúng. Lần đầu mọi người có cùng một cái tết dược chuẩn bị khá tươm tất nhất là đối với mẹ con Thiếm Tư, cái tình người chợt tìm thấy dù trước đây người ở đó kẻ ở kia tuy trong phút bỗng mà tưởng như thâm tình từ thuở. Sau khi bắt hai đứa nhỏ đi tắm, Thiếm Tư diện lên hai bộ bà ba may bằng lụa lèo nên trông mặt mũi tụi nó sáng hẳn ra. Mình hàng vừa trơn vừa láng lại cảm thấy lành lạnh nên lắm lúc hai đứa chợt rùn mình. Nhìn bóng mình phàn chiếu trong tủ thờ, thỉnh thoảng nó liếc nhìn tấm ảnh tía nó mà cảm thấy chút thỏa lòng, tự nó nó cũng cảm nhận rằng mình có nhiều nét giống ổng. Sau khi ông bà chủ Ruộng đốt mấy thẻ nhang lẩm bẩm van vái gì đó ; bà Chín cũng tay cầm bó nhang đốt sẵn tự hồi nào. Bà cũng đưa cao ngang đầu miệng khẻ van khẻ vái nhưng rồi trong chốc lát lại biến thành tiếng tức tưởi nghẹn ngào. Thiếm Tư, con Sen tới bên vừa khuyên vừa đỡ bà ngồi lên ghế rồi Thiếm tay dắt hai đứa nhỏ tới bên bàn thờ. Cũng như mọi người Thiếm cũng đốt mấy thẻ nhang cũng thầm khấn vái ông bà cha mẹ rồi tía thằng Nèm, chị Thắm. Giọng Thiếm cũng từ từ đổi chừng như tiếng đĩa hát bị nhão ra vì trên mặt ràn rụa những giọt nước mắt. Dù sao cũng là đàn ông cầm cân cầm cán, ông chủ Ruộng dù có mủi lòng cũng rán kềm lòng khẻ khuyên mọi người nên ngưng tiếng khóc ; đầu năm đầu tháng làm như vậy không nên.Kéo cái ghế ông ngồi bên bàn nước, bắt đầu giải thích cho thằng Nèm, út Lép biết thế nào là phong tục phải giữ trong ba ngày tết thế nào là kẻ nhỏ có bổn phận mừng tuổi người lớn... Năm đồng bẩy đỗi một hơi ông lại quay sang bà Chín

- Vợ chồng tui không biết gì hơn là chúc cho bà chị thêm tài thêm lợi, đa phúc đa thọ trong năm mới.

Không để cho ông chủ Ruộng dứt lời, bà Chín cũng lên tiếng

- Tui thì xin chúc ông anh bà chị năm mới được dồi dào sức khỏe, thêm có nhiều dịp gần con gần cháu để còn có nhiều cái tết như vầy nữa.

Thấy người lớn đã chúc nhau xong, biết là đến tuồng của mình nhưng thím Tư vẫn lặng yên, tay vo vê lay áo đến nhăn dúm. Cuối cùng Thiếm cố thu hết can đảm.

- Bụng dạ tui ra làm sao chắc ông bà cũng biết rõ. Chữ nghĩa không có bao nhiêu vả lại miệng lưỡi tui không được dẻo nên chỉ biết chúc ông bà năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe để sống gần con cháu dài lâu.

Rồi lần lượt tới phiên chị Ba, con Sen và cuối cùng hai đứa nhỏ mắt mở tròn nhìn mọi người mà không biết phải làm gì.
Thấy tội nghiệp ông chủ Ruộng tới bên kéo hai đứa vô lòng

- Thôi năm nay ông nội bà nội bà ngọai cho miễn ; nhưng năm tới thì phải mừng tuổi mới có tiền lì xì nếu không thì khỏi có. Nói xong ông thò tay vô túi lấy ra mấy tờ giấy mười đồng mới tinh lì xì cho mọi người. Út Lép cầm tờ giấy bạc đưa lên mũi ngửi

- Tiền mới thơm quá.. thơm thiệt phải không anh Hai.

Thằng Nèm không trả lời mà chỉ gục gặc cái đầu, dù sao nó cảm thấy ít nhiều mắc cỡ vì không biết mừng tuổi. Mấy người đàn bà bây giờ lại bận rộn lo bày biện thức ăn; lớp nào để trên bàn thờ lo cúng mùng một lớp nào lo cho bữa sáng. Con Sen hãy còn lúi húi ở nhà sau lo lột đòn bánh, sẵn sàng đem lên cho mọi người thấy. Bà chủ Ruộng là người trông chờ nhiều nhất vì từ hồi nào cho đến giờ đây là lần đầu bà thấy bánh tét ba màu. Không mấy lâu, Sen từ dưới bếp mang đòn bánh lột sẵn lên, tay cầm sợi nhợ. Một đầu dùng răng cắn chặt, một đầu vòng quanh thân bánh rồi kéo mạnh cho thẳng dây là bánh cắt thành từng khoanh. Nhìn khoanh bánh mọi người hả hê trong lòng, chính giữa là miếng mỡ heo ướp hành lá trong vắt viền chung quanh mầu vàng của đậu xanh, vòng kế là mầu tím của lá cẩm và ngoài cùng là mầu xanh của lá dứa. Thoang thoảng mùi nước cốt dừa, mùi lá dứa thêm cái hấp dẫn của màu sắc làm khoanh bánh trông hết sức quyến rũ. Không thể để mất phần khéo, chị Ba tay bưng hủ dưa món miệng thì đưa đẩy

- Bánh tét mà không có dưa món thì tỉ như ăn canh chua không me hay là lân thiếu pháo vậy.

Thằng Nèm cãi lại

- Con thấy ăn với thịt kho dưa giá ngon hơn !

Ông chủ Ruộng nói phân hai

- Cái nào cũng ngon hết. Ai muốn ăn sao thì ăn, chết chóc thằng tây nào đâu.

- Tui thì khác ông à. Buổi sáng tui thích ăn với dưa món vì như vậy nó dễ tiêu hơn, còn giấc trưa tui lại thích với thịt kho dưa giá.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ