Tuý ca
Chiều đơn lẻ, hạ tàn sương sớm
Nắng không về, mơ ước cảnh đêm ngâu
Nguyệt mờ bóng, không lại đón canh thâu
Mây ngỡ ngàng phủ che vầng bạch ngọc
Bóng u hoài, chiều qua, mây bạc tóc
Chí hoang mang, day dứt, uất tràn hơi
Tâm nhức buốt , u uẩn nghẹn đầy vơi
Miệng câm nín, niềm đau giam đáy ngục
Tâm tư xé, khói sầu dâng nghi ngút
Mộng cõi xa, tưởng đắng về kiếp sau
Mơ chốn trước, khấn sầu xoá lòng đau
Ðợi tiền kiếp hoá duyên trong lây lất
Nơi đáy nước, tiếng trăng âm thao thức
Sao lung linh, tan vỡ bọt không gian
Tiếng cười khàn, buông thõng chặn cung thang
Tay quơ nhẹ, rượu đậm môi ray rứt
Ðêm về đây, tuý càn che khuất vực
Sương mong sương , chân bước vội, thấp cao
Tay trẩy nhẹ, sóng rượu quyện xôn xao
Khà cho hết, hơi buồn cung giốc nhẹ
Gió đêm về, nhẹ lay hồn chả hé
Sương mù mịt, phủ thấm ướt tơ lòng
Lá vương vương, rơi nhẹ, buốt song song
Rượu vũ cung, theo cuối đời tàn tích
Ðau chốn cũ, hư vô buồn hoang tịch
Nhẹ tơ vương, xốc óc trí chiêm bao
Chủy cung vang, ta nhắp chén đề giao
Xa kiếp trước, xa luân hồi ảo vọng
Vãn cảnh chùa
Ðộng nhẹ mặt hồ cá quẫy vây
Hoa sen mở cánh tỏa hương đầy
Bên bờ đá dựng hoa vàng nở
Cạnh khóm lan gầy vạt trắng bay
Nước gợn mơ hồ khơi trí ngộ
Chuông ngân hư ảo thức hồn ngây
Xa vòng tục lụy quên khổ ải
Một áng phù trầm đợi gió tây
Ðợi quỳnh nở
Vườn sau tối đến nhớ quê mình
Tiếng dế đâu đây gợi cõi mênh…
Chén rượu cay, ru hồn mộng mị !
Giọt sương buốt, đọng kiếp an bình !
Trăng khuya vẫn chiếu cành phong rũ ?
Mặt nước còn soi bóng trúc nghinh ?
Tỉnh giấc, hoa đêm bung cánh phượng
Phù sinh một thuở ngát hương quỳnh
trần việt bắc
|