Lời mở đầu: Các bạn thân, nhất là các
bạn có tên trong bài viết này, đem các bạn lên báo không phải
để bêu xấu, để làm trò cười cho thiên ha, mặc dù cũng trên tinh
thần... mua vui cũng được một vài trống canh... của cụ Nguyễn
Du!
Viết với tấm lòng chân thành và trân trọng! Bởi vậy
nếu có làm mất lòng ai thì hoàn toàn vì lý do kỹ thuật... nhời
quê góp nhặt dông dài... vụng về quê thiệt đó thôi! Các bạn là
những người đồng hành với tôi trong cuộc hành trình này...thì
... ngu gì... dại gì...tôi lại...hại bạn...chơi bạn... để...thêm
thù...bớt bạn...phải không? Bên này tự do, nhưng viết cũng phải
biết lách, thành thử lở đụng chạm là tại lách dở mà thôi, không
phải cố ý! Với lại, tôi viết theo trường phái... ‘’chân như ‘’...
có sao nói vậy người ơi... như cái máy chụp hình... biết nói...sự
việc xảy ra thế nào thì ‘’bấm’’ chân thật như vậy... nên coi
bộ dễ... mất lòng! Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách
lẩn trời gần trời xa... có sức chơi... có sức chịu... sợ say
sóng thì đừng ra khơi... ra khơi rồi thì phải...lướt sóng! Cuộc
hành trình khá dài nhiều hỉ nộ ái ố, ly kỳ hấp dẫn... hi vọng
sẽ không làm các bạn buồn chán ...Mời các bạn lên đường...
Tôi mơ cuộc hành trình này đã lâu, từ lúc tình cờ bắt tay lại
được với các bạn OC từ năm 1993 tới giờ. Lúc đó bất đắc dĩ phải
qua Mỹ hai tuần để lo cho người em ruột bị mổ đầu đang nằm bịnh
viện ở Nam Cali thì tình cờ nghe tin trong cái radio... chương
trình phát thanh bằng tiếng Việt... OCS đang tổ chức họp mặt
tại đó! Thế là nước chảy về nguồn, châu về hợp phố , trong cái
rủi cũng gặp cái may, thằng con mò đến góp mặt họp đàn ngay đêm
hôm đó! Từ đó tôi như đã tìm lại được ... mình, có nơi để ...
về, có chỗ để ... dựa, có đất để tập làm... văn! Không ngờ văn
tôi viết cũng ''ngửi'' được, đỡ hơn... con thuyền Nghệ An, chuyến
tàu Phan Thiết! ‘’Bạn tù’’ cứ sống dai, sống dài trong lòng
tôi, lỳ lợm không chịu... ra ... làm cả nhà ... mất ngủ...
dài dài! Đêm khuya khoắt không ôm ''bạn đời'' ấp ủ bên mình
mà ôm ''bạn tù'' tâm tình bên tai... lọc cọc... gõ chữ... thì
ai ngủ được! Ở ba năm mà viết bẩy năm cũng chưa xong, không
biết chừng nào mới sài tới dấu chấm hết ! Đinh văn Nhu OC 2,
trong hôm đầu tiên gặp gỡ cũng thắc mắc hỏi thăm chừng nào mới
bể bầu tâm sự, ''dứt sữa'' bạn tù ! Hỏi ra mới biết thằng bạn
hiền lành nhu mì của mình cũng bóc tới mười cuốn lịch ! Học
mười ngày mà ở mười năm, bức gân quá, hỏi sao ’’bạn tù’’ không
nhiều chuyện cho được ! Hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai, hai
thằng đứng lặng bên nhau... để nguồn vui trước mắt đổ về tràn
ngập hồn mình, xua đi những ngày sóng lớn... ... Nhìn bạn bè
tung cánh chim tìm về tổ ấm, lũ lược kéo về góp mặt họp đàn từ
khắp mọi nơi, tay bắt mặt mừng, nói cười vui vẻ trước sân Holiday
Inn một cách tự nhiên như chỗ không người... ngoại quốc... mà
tưởng như đang đứng trong sân... APL ... chiều thứ bẩy...
… chờ giấy đi bờ ... Những ngày xưa thân ái chợt hiện về rộn
ràng tâm tư!
Để có những ngày vui qua mau nhớ đời ấy đối với tôi
không phải dễ, nhất là đi đủ năm mình chớ không phải một mình
như lần trước, phải hội đủ cả tiền lẩn tình và trổ một chút nghề
riêng mới thực hiện được !Gần Noel đã phải lo liên lạc với Nguyễn
Bình Du để book hotel ...'’chùa’’... nhưng chỉ cho một mình mình
mà thôi vì bà xã không chịu đi, sợ qua đó bơ vơ lạc lõng. Du welcome
trả lời. Được voi mới bắt đầu đòi tiên... đi cùng cho vui...
nhưng phải xuống cấp, xuống nước xin xỏ ''tiên bà''cho đem tiên
con nhất nhà theo ôm cho đỡ ghiền, đỡ nhớ... mẹ nó! Không ngờ
‘’lệnh bà’’lại động lòng... im lặng đồng tình chớ không lên tiếng
phản đối. Chụp ngay lấy cơ hội, tôi email Du liền , trước để
''đóng đinh'' quyết định sợ bạn đời đổi ý, sau để xem ''credit''
tình mình trong lòng bạn mình là bao nhưng cũng dừng lại nơi
đây chớ không dám đèo bồng thêm nữa! Du không ngại thêm người
mà lai ngại bạn mình đi đêm một mình... mất vui ... đem kinh
nghiệm những lần xa nhà làm ăn lẻ bóng kể lại tôi nghe chuyện đêm
về... ... mất ngủ... !... Thiếu lời rủ rê : ‘’Du ơi hãy ngủ...
Lan nằm cạnh đây!!! ’’ ... thì không tài nào chợp mắt được...buồn
bã lắm ! ... Không phải vì cái buồn vì cảnh đeo sầu mà là vì cái
‘’buồng’’ ... thiếu... bả ... mới độc !... Lia thia quen chậu
vợ chồng quen hơi mà! Bởi vậy phải ráng đem tiên bà theo lấy hơi
để hóa giải cái buồn trong héo ngoài tươi khó nói nên lời này !
Du chân tình mời mọc ... bao ăn bao ở bao chở đi chơi : '' Cứ
đem vợ con mày qua đây ở nhà tao đi , đừng ngại gì cả, có gì ăn
nấy, liệu cơm gắp mắm, bà xã mày có bà xã tao lo cho, con mày có
con tao take care giùm, đi chơi đường gần đường xa có tao làm tài
xế, trước và sau ĐH tao sẽ lấy xe chở đi thăm viếng bạn bè, danh
lam thắng cảnh, kỳ quan thế giới... tượng nữ thần Tự Do ở New
York, thác Niagara bên Canada... mày có gan bỏ tiền qua đây thì
tao đâu có ngán gì mà không dám lấy xe chở đi đó đi đây để coi...
ai tốn tiền hơn ai cho biết ! Đó là chưa kể mấy ngày ĐH đông
vui gặp lại bạn cũ trường xưa, chỉ việc lên đồ đi chơi , chẳng
cần lo nghĩ gì cả, đã có ban tổ chức lo giùm rồi, bảo đảm vui
vẻ cả làng... ông ăn chả bà ăn nem chẳng ai chịu thua ai... Tụi
mình họp nhau cụng ly côm cốp vui mừng thì mấy bả tụ lại ''đá''
hột xoàn lấp lánh vui mắt... Nói bà xã mày đi đi, không đâu vui
bằng, bỏ qua rất uổng! Tôi chẳng dại gì mà không in ra đọc cho
''vợ dại'' thả chồng đi rong nghe chơi , mỗi lần nhận email nói
về ĐH tôi đều làm vậy... ‘’vợ vận chiêu hồi’’ tâm lý chiến mà !
Thế mà cũng có ép phê ... nhưng phải đợi đến khi hai đứa con
gái lớn mở lời nói mẹ đi chơi với ba để chúng ở lại coi nhà được
rồi mà không nghe tiếng bàn ra mới biết email đã lọt lỗ tai
''Châu'' lâu rồi... sư tử Hà Đông nhà tôi trở thành sư tử ...
sở thú ... chịu tòng phu qua Mỹ làm cái thắng cuộc đời... chồng!
Bất chiến tự nhiên thành, cha năn nỉ hết lời không xong, con bập
bẹ vài tiếng được việc, không hiểu nhờ con hay nhờ bạn ! Tưởng
đã khóa sổ, nào ngờ lại leo thang chiến cuộc ... ! Số là Hè năm
đó, con trai Phan Thiện Ái là thằng Bờm... nhưng nó không có cái
quạt mo mà lại có cái học bổng ‘’biệt xứ’’ một năm để nghiên cứu
văn thơ lưu vong trên đời với một điều kiện nhẹ và mỏng là không
được về thăm nhà trong suốt thời gian đó. Trạm đầu là London được
ông già ''gởi gắm'' cho tôi nhờ đón rước và tìm giùm nơi ăn chốn
ở cho thằng con trong lúc khó khăn ban đầu, chân ướt chân ráo ,
một thân một mình nơi xứ lạ quê người phớt tỉnh Ăng Lê này! Thấu
hiểu nổi lòng cha mẹ lo con, tìm mãi không ra chỗ nào vừa gần nhà,
vừa an toàn, vừa hợp túi tiền thằng nhỏ tôi đành làm ''phú ông''
bất đắc dĩ ''cất'' thằng Bờm trong nhà cho chắc ăn .... cũng may
vợ chồng con cái cũng một lòng như nhau... chật nhà chớ không chật
lòng... và cũng may mọi sự đều tối đẹp trong suốt thời gian
này. Cũng có vài giọt nước mắt bịn rịn quyến luyến trong ngày
thằng Bờm cuốn gói ra đi ! Nửa năm trôi qua... nhớ con, mặc
dù lúc đó thằng Bờm đã di chuyển qua Paris, hai vơ chồng mò sang
London , một công ba chuyện, thăm con ,thăm cảnh, thăm bạn... ....
mới làm quen... qua email... vài tháng ! Dĩ nhiên thằng Bờm trở
lại London theo tôi ra phi trường đón rước mẹ cha . Phút đầu gặp
nhau tôi thấy sao nói vậy người ơi liền:
- Vậy ra anh cũng chỉ cao
bằng tôi thôi à !
Chớ sao nữa, muốn gì nữa !!! Hải Quân có mấy
thằng cao ráo sạch sẽ đâu anh !!!.. Ái nhanh miệng đáp lại rồi
coi bộ thấm ý câu nói xã giao ngây ngô của tôi bèn tiếu lâm dẫn
giải tiếp : Chắc trong hình thấy ổng ... '' Râu hầm hàm én mày
ngài'' ... anh tưởng bên ngoài cũng phải ... ‘’Vai năm tấc rộng
thân mười thước cao’’... đại trượng phu như Từ Hải vậy phải không?
Cả hai đắc ý cười tươi như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại
!
Nhìn hình thấy Ái rất ngầu
Nhưng khi tiếp chuyện thấy hiền như sư !
Ái rất tự nhiên và cởi mở, về nhà đang trò chuyện với tôi trong
phòng khách bỗng dưng bỏ ngang câu chuyện đi thẳng vào bếp xía
chuyện với hai bà trong đó một hồi rồi ra nhỏ nhẹ nói lại với tôi
: '' hai bà nhà mình đang lạc đề bàn ra chuyện ĐH nên tôi phải
vào bàn vô chỉnh lại cho đúng tần số đó thôi chớ không có gì quan
trọng'' ! Biết chúng tôi thực tình muốn tham dự ĐH Ái cũng thực
tình thổ lộ lòng mình: '' anh chị đi thì tụi này mới đi ''... rồi
đề nghị vẻ lại cuộc hành trình : tiền ĐH ghé nhà Ái chơi ở Anapolis
vài ngày cho biết, sau đó tháp tùng xe nhà cùng vợ chồng Ái tham
dự ĐH, hậu ĐH bàn giao qua Nguyễn Bình Du , sau cùng sẽ về lại
London từ phi trường JFK New York . Ái sẽ lo liệu việc book vé
máy bay giùm khi trở về Mỹ... nghĩ là sẽ rẻ hơn ! Thấy đề nghị
có lý, đỡ đi phần nào gánh nặng cho bạn Du mình, chúng tôi thuận
liền còn xả láng cho luôn hai đứa con còn lại đi theo cho vui vẻ
cả nhà. Về Mỹ thì dự tính đó không thành vì phải book round trip
đến chỗ nào về chỗ đó giá mới hạ nên phải binh lại đường cũ. Vì
lỡ hứa với con không nở rút lại lời bỏ chúng lại tội nghiệp tôi
đành phải email cầu viện Nguyễn Bình Du... dài dòng kể lể chuyện
tơ lòng vấn vương , tiền hậu bất nhất, hết vơ ,tới con, sang bạn,
làm cái rờ mọt phía sau cứ dài ra thêm, từ đi một mình thành đi
năm mình để Du thương tình thông cảm mở rộng thêm cửa lòng, biến
nhà mình thành nhà... Mạnh Thường Quân... cho tôi được nhờ!!!
Du trước sau vẫn như một, chỉ ''say yes'' chớ không chịu ''say
no'', welcomes tin đó ! Thế là tôi được đi ‘’nguyên mình’’ ,
phải đủ năm mình mới là ‘’tôi đi’’! Đó cũng là ước muốn lòng tôi,
không nói nên lời mà thực hiện được. Đúng là mưu sự tai nhân mà
thành sự tại ... tình... vợ con, bạn bè... đưa đẩy !... Một chuyến
đi thật đáng đồng tiền bát gạo! Đi để... mình thấy mình, vợ thấy
chồng, con thấy cha... mấy chục năm về trước của thời niên thiếu
, thuở đôi mươi !!!
Dầu sao đi nữa tôi cũng có nhiều kỷ niệm với
Du trong thời quân ngũ... đã từng ngủ tại nhà Du một đêm...
nhớ đời... đáng được lên báo! Tôi nhớ không lầm thì hôm ấy là
chiều mùng ba, đang lang thang trên căn cứ thì gặp Du mới ''công
tác Tết'' từ Sài Gòn về, mặt mày buồn thiu, tôi thì đỡ hơn vì
đã ''uống đế tiêu sầu'' ngay từ đêm Giao Thừa rồi, chịu trận xong
hai ngày mùng một mùng hai là kể như thoát ... Tết ... không
còn bị mấy chữ Xuân về, Tết đến ''hành'' như mấy ngày trước đó
nữa, không có gì để nuối tiếc! Tết Năm Căn có gì mà vui, sầu thảm
nữa là khác! Mùng một nghe '' Đồn vắng chiều Xuân'' trong cái
radio bên dòng Bồ Đề đục ngầu chảy xiết : '' đồn anh, đóng ven
rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết Xuân về hay chưa '' rồi
trầm ngâm ''thiền định'' ... tàu mình đậu bên rừng đước lầy lội,
u ám màu đất bùn, trơ trụi chết khô vì thuốc khai quang, âm u
tăm tối như một rừng than nên không thấy Xuân về cũng phải...
Nếu hưu chiến không có và radio không ca mấy bản nhạc Xuân thì
mình cũng đâu biết Tết đến lúc nào! Đầu năm gặp nhau làm ngơ...
chúc Tết ! Năm mới gặp mặt chẳng buồn chúc nhau, sợ gây thêm
nhớ gợi thêm sầu còn buồn hơn nữa... Thằng nào thằng nấy mặt
mày lầm lì đăm đăm không nói không rằng như vừa mới đụng trận
... với đào... mắt vu vơ mơ màng xa vắng ! Bên dòng Bồ Đề vui
''Xuân thiền'' ... Tết tại tâm... nhưng không nổi, không được...
bèn trở về với Xuân chiến sĩ, Tết đơn vị... thở than :
Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Đem chi Xuân đến gợi thêm sầu
Với tôi tất cả đều vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
... cho qua ba ngày Tết... thiếu
nụ cười Xuân ! Hỏi xong Tết Sài Gòn có gì vui không, định rút
lui về tàu thì Du khoe vừa mới xin được một căn nhà trong khu
gia binh và rủ đến chơi cho biết . Nhà trống trơn, chỉ có hai
cái giường sắt, mỗi thằng một cái ngồi nói chuyện với nhau. Không
chút gì là không khí Tết, hai con én lạc đàn không tạo nổi một
mùa Xuân trong lòng mình được thì làm sao làm được một mùa Xuân
trong phòng này nổi... Chỉ biết nhớ nhà châm điếu thuốc... phun
khói đuổi muỗi mà thôi ! Ngồi chơi một lát tôi đòi về , Du giữ
lại không được bèn thòng câu mời mọc : '' khi nào qua đây nhớ
ghé tao chơi, cửa nhà tao lúc nào cũng bỏ ngỏ, không khóa, chỉ
khép hờ vậy thôi , đẩy mạnh là vào được liền'' . Hai hôm sau, mùng
Năm, theo chúng bạn ra khu gia binh kiếm mì gói ăn mừng ''Xuân
hết'' . Tan tiệc tôi lại ghé thăm Du , đẩy cửa bước vào thì không
có Du trong đó, phòng tối om, nghĩ là bạn mình đi đâu đó chốc nữa
sẽ về chớ không đời nào mới về đây lại đi công tác Sài Gòn nữa
nên tôi yên trí ngả lưng nằm chờ Du về... Nhắm mắt để đó không
ngờ ngủ quên lúc nào không hay! Đang say giấc nồng thì bị đánh
thức dậy bởi những tiếng nổ ầm ì. Mắt nhắm mắt mở, chưa định
thần được chuyện gì xảy ra, tiếng cát rơi rào rào mái tôn, ánh
chớp tiếng nổ liên hồi tưởng là trời mưa sét đánh... nhìn ra cửa
thấy khô ran. Bỗng tiếng nổ thật gần như tiếng pháo đại sát
bên , khói khét bay vào phòng, mái tôn tường gạch cửa gỗ lẻng kẻng
lộp cộp lạch cạch tiếng sắt va chạm khô khan nghe ớn lạnh xương
sống. Tôi bậc miệng thốt lên thành lời: ‘’chết rồi , pháo kích
! '' rồi hốt hoảng ngồi ngay dậy, quân phục giầy vớ sẵn sàng trên
người chạy ra cửa. Còi hụ báo động bắt đầu hú lên, như cái máy
tôi cắm đầu chạy... theo tiếng còi ! Chạy tới giữa dãy nhà thì
thấy cuối dãy ánh chớp lóe lên bên hàng rào phòng thủ, tiếng
ầm ầm tức ngực theo sau, khói bụi mịt mù. Tôi khựng lại liền,
lạng quạng chới với ôm cột cho khỏi ngã , thét lên: ‘’ không được
rồi , coi chừng banh thây ! ’’... rồi quay đầu chạy trối chết
trở lại . Vừa tới cửa ánh chớp lại lóe lên , sợ quá tôi chạy thẳng
một mạch vào trong, thấy cái cửa trong góc không biết là phòng
gì nhưng cũng chạy đại vào đóng cửa lại ! Tiếng ầm ầm lại vang
lên ghê rợn. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như thế, toàn thân run lên
bần bậc... sợ đến mất khôn... quên luôn...niệm Phật! Ánh chớp
lại lóe lên, một cái lỗ tròn nhỏ hiện ra dưới chân! Tiếng ầm
ầm lại vang lên nhưng tôi lại lầm bầm... chuyện khác! ... Chết
rồi!... đây là cái cầu tiêu ... Rồi lẩm bẩm: không được rồi...
chết thế này... dơ lắm!... chúng bạn cười chết, tụi nó đoán ra
ngay là nghe pháo kích sợ quá lủi vô đây... núp... rồi chết ...
chớ đi cầu sao... không cởi quần, bút nịt vẫn thắt !!!. Nghĩ tới
đây tôi không tài nào ‘’can đảm’’ ở thêm trong đó phút giây nào
nữa, tông cửa chay ra ... Ánh chớp lại lóe lên, mái tôn lại
lẻng kẻng sạt xào miểng đạn, hải quá tôi nằm rạp xuống đất
... ‘’bò hỏa lực’’... tìm chỗ núp ! Mở mắt ra ... thấy nằm dưới
gầm giường ... thì lại ... thì thầm tiếp: ... không được nữa rồi
... chết thế này... nhác lắm... rồi tiếp tục nghĩ suy... lở đạn
pháo rơi ngay mái nhà này thì nằm dưới hay nằm trên đều chết nát
thây như nhau cả... sao không ‘’hiên ngang ’’ nằm chết trên
giường như một con người mà lại ‘’ngu xuẩn’’ chui xuống gầm giường
nằm chết như một con chó. Nghĩ tới đó là lại ‘’dời đô’’ ngay,
không dám nấn ná chần chờ sợ lở miểng đạn văng trúng đầu bị thương,
chui ra không được thì chết không yên lòng... bèn gồng mình, gom
hết can đảm còn lại lăn đại mấy vòng ra khỏi gầm rồi nhẫy lên
giường nằm... run tiếp .... còn ''bình tĩnh'' kéo tấm vải trải
giường mỏng dính muỗi chích cũng thủng ra khỏi nệm đắp kín người
từ đầu tới chân che đạn... cho ‘’an toàn’’... Mái tôn leng keng
xào xạc liên miên thì cái giường cũng cọt kẹt rung rinh liên hồi
! Bỏ tật ngủ hoang ...nếu giờ này mà ở trên tầu thì đã đem con
cá ra nằm ở vị trí phản pháo, điều động mấy thằng em bắn 81
ly trả đũa lại cho bõ ghét chớ đâu có nằm co ro
cúm rúm như con cuốn chiếu, run cầm cập như tàu cong láp, méo chân
vịt như thế này! ... Tiếng chim sắt ù ù vần vũ trên cao... tiếng
pháo thưa thớt dần... Không thể kéo dài giây phút hãi hùng nằm
chờ chết trên giường thêm nữa... Còi vẫn hụ, nhiệm sở pháo kích
chưa tan, mặc kệ, tôi vùng dậy đứng lên ba chân bốn cẳng cắm
đầu chạy một mạch về hướng cầu tầu. Chạy rồi mới biết mình ngu,
căn cứ vắng tanh, ai nấy đều ở nhiệm sở tác chiến, giờ này mà
chạy bạt mạng như bị ma đuổi như thế này chỉ là VC đột nhập mà
thôi, vừa chạy vừa sợ phe ta nổ súng bắn nhầm... nhủ thầm trong
bụng hễ nghe tiếng quát ''đứng lại'' hỏi mật khẩu của những chốt
an ninh phòng thủ là thắng lại liền trả lời cho nhanh đừng chạy
tiếp mà ăn đạn, nát thây. Chạy tới cầu tầu, thấy chiếc tuần đêm
mừng như chết đi sống lại, vôi vàng vẫy tay lia lịa, con cá ghé
vào cho tôi lên. Lên lưng cá là lấy phong độ lại liền, mượn máy
liên lạc với tàu mình ngay. Bây giờ có mưa pháo cũng không sợ,
có chết cũng là cái chết chiến trường da ngựa bọc thây chớ không
phải cái chết dưới gầm giường hay trong cầu tiêu nữa ! Vài năm
sau tôi mới gặp lại Du kể từ chiều mùng ba ấy, cũng tình cờ trên
đường phố , Du vẫn như xưa, rủ rê tôi về nhà mình chơi, tôi vẫn
chứng nào tật đó, lái xe theo bạn về nhà và kể lại chuyện pháo
kích đêm mùng năm Tết và nỗi sợ chết dơ chết nhát cho Du nghe
rồi hỏi Du tối hôm đó đi đâu sao không thấy về ngủ ? Du trả lời
tỉnh bơ : '' tối hôm đó tao ngủ tại nhà tao...ở Sàigòn chớ đâu
có đi đâu !!! ’’ Nghe qua chới với... bỏ tật ngủ hoang ... có
ngày cũng chết vô tích sự... vì bạn bè !
Về phần Phan Thiện Ái,
sau khi kế hoạch bị bể vẫn chưa từ bỏ ý định kéo chúng tôi ghé
chơi nhà, email, điện thoại khẩn khoản mời chúng tôi, không tiền
thì hậu, ráng để ra vài ngày dành riêng cho vợ chồng Ái tiếp đãi
để ... ‘’trả thù ’’... lao... lại... những ngày làm ''phú ông''
bất đắc dĩ nuôi thằng Bờm như con trong nhà... đi bằng cách nào
thì đừng thắc mắc để vơ chồng Ái lo giùm cho , chỉ cần cho biết
đến đi ngày nào là được rồi. Nghe qua tôi từ chối khéo ngay...
bảo để dịp khác cũng được, mới gặp nhau đây mà, làm gì mà vội thế
? ! Ái gỡ gạc bảo đừng trả lời vội vã như vậy, cứ để ra vài ngày
suy nghĩ cái đã rồi trả lời sau cũng chẳng muộn và hẹn vài ngày
nữa mới nhận câu trả lời! Đành phải chiều bạn, nghe lời bạn bỏ
ra vài ngày ... suy nghĩ kỷ xem sao ... có gì khác không... thì
quả thật... mới thấy ... nợ tiền dễ trả... nợ tình khó tính...
để bạn tính hoài ... không ra ngày nào trả được nợ thì tội chết...
làm sao yên lòng được... vì vậy chưa hết hạn kỳ vài ngày là tôi
đã email trả lời cho bạn yên trí ...
Thảnh thơi nuôi cá, dọn vườn ...
Nợ thằng Bờm trang trắng vỗ tay reo !
Binh xong được tiền và hậu ĐH
, chỉ còn lấn cấn vài ngày sau ĐH chưa biết đi về đâu, tôi bèn
email cầu viện Nguyễn trọng Quýnh, báo cáo đoàn lòng tong nhà
tôi sẽ thả trôi sau ĐH vài ngày nhờ ra tay cứu vớt. Quýnh email
đừng lo, mọi việc sẽ đâu vào đó với điều kiện là phải lo cho ''bạn
tù'' góp mặt trong đặc san ĐH kỳ này mới được !
Qua được ải Hải Quan mới thực sự quẳng gánh lo đi để vui
sống... những ngày holiday of life time... thần tiên đời mình!
Ra ngoài, đảo mắt một vòng là thấy Du ngay, không phải vì nhận
dạng hay mà vì Du là người Á Đông duy nhất trong đám đón rước
đứng chờ, chớ nếu tình cờ gặp nhau ngoài phố thì không tài nào
nhận ra nổi, gặp nhau làm ngơ là cái chắc!... Mấy chục năm rồi
còn gì, làm sao nhận ra nổi, tôi vẫn giữ trong đầu hình ảnh một
Nguyễn Bình Du thời trai tráng trong bộ quân phục rằn ri TQLC phong
trần ở Năm Căn hay gần đây nhất phảng phất qua hình dáng của thằng
John , con Du, lúc qua học ở London cách đây vài năm, chớ đâu có
thể hình dung nổi một Nguyễn Bình Du hiện tại trước mặt mình...
trông như một người Nhật .... không hiểu do gương mặt thông thái
giỏi về điện tử hay do vóc dáng... mập lùn ... sumo !. Bỏ biết
bao công của để được giây phút này cũng đáng đồng tiền bát gạo
đừng nói gì những ngày sắp tới. Chưa về đến nhà, chưa ở ngày nào,
Du đã gạ gẫm dụ dỗ ở thêm: Sau ĐH, mày muốn ở lại nhà tao nữa
cũng được, không gì trở ngại, tuy tao đi làm nhưng chỉ ban ngày,
ở nhà còn có thằng John, muốn đi chơi đâu thì bảo nó chở, chẳng
cần ở lại Boston làm gì. Được lời như mở tấm lòng, tôi nhanh
miệng tiếp liền:
Mày gãi đúng chỗ ngứa tao quá, tao muốn vậy lâu rồi nhưng không
dám nói ra , sẵn đây mày mở lời tao nói luôn cho tiện chớ không
thèm khách sáo nữa, lúc chất hành lý lên xe tao thấy quá bất tiện,
may mà mày mở lời trước chớ không tao cũng lựa dịp thuận lợi ngày
giờ tốt lành để xin xỏ ở thêm ! Thế là lại bất chiến tự nhiên
thành, phơi phới nhìn ngắm cảnh vật... qua mắt xưa ... lúc đầu
tiên đặt chân lên đất Mỹ cách đây mấy chục năm trước ! Về đến nhà
gặp chị Du hiếu khách, niềm nở lại thấy phẻ gà hơn nữa, thoải
mái tự nhiên như ở nhà mình ! Thật vậy, ngay đêm đầu tiên tôi
tự nhiên còn hơn lần họp mặt lần trước bên Cali... cầm lon bia
đi tới lui uống tỉnh bơ trong Park làm bạn bè chới với chạy ra
ngăn cản... đừng giỡn mặt với cảnh sát Mỹ ! Lần này thì tự động
ra bãi cỏ trước cửa nhà Du đánh giấc''say sưa'', đến khi bị phát
hiện nói mãi mới chiu vào nhà ngủ trong phòng khách !... Số là
chiều hôm đó Du cũng mở tiệc họp mặt bỏ túi... mời Bùi Thạch Trường
Sơn và Hồ văn Lạng đến chơi, bạn bè mấy chục năm gặp lại biết
bao chuyện tâm tình, nói là chính, uống là phụ, thế mà chai rượu
một lít lại cạn sớm, phải khui thêm, tôi với BTT Sơn lúc đầu còn
''chậm tiêu''... bạn bạn tôi tôi xưng hô với nhau ... phải đợi
rượu vào đúng đô mới ''tỉnh thức'' chuyển qua mày tao cho hợp tông
bè bạn thân tình như Hồ văn Lạng và Nguyễn Bình Du cho đỡ ngượng
miệng. Còn Hồ văn Lạng, người bạn cùng xóm với tôi thì khỏi nói
, tôi nhắc lại lần cuối gặp Lạng ở Năm Căn và đòi nghe chuyện tình
‘’đồn đại’’ gay cấn xa xưa của Lạng thời ở Giang Đoàn ... dự tranh
trồng cây si với CHT chiếm trái tim cô hàng cà phê để ... đăng
báo... mà quên chị Lạng nhà mình đang ngồi kế bên... hỏi khéo...
''có phải chuyện tình với người đẹp tỉnh lẻ không anh?'' làm
tôi chới với vội vàng uốn lưỡi đỡ đòn ... tôi có sao nói vậy người
ơi... chị nghe qua rồi bỏ giùm ... dù gì đi nữa, yêu ai thì yêu,
phận tàu lắm bến... nhưng sau cùng bến cuối vẫn là em.... là được
rồi phải không chị? rồi đánh trống lảng qua chuyện khác ! Rượu
ngon, bạn hiền, cứ thế mà uống cạn ly đầy , rót đầy ly cạn,...
cười đùa đàn địch bên nhau như thời trai trẻ lính tráng... trong
đơn vị... chiều chiều , tối tối quần tụ bên nhau bên cây đàn
... hát bản ruột, bản lòng cho nhau nghe ... thằng này quên lời
thì thằng kia tiếp sức, cứ thế mà hát hết bản nhạc... mấy chục
năm chưa hát lại lần nào... không hiểu là mình hát hay rượu hát...
nhưng thật xoáy, thật phê... hát ‘’hết hồn’’... hát trong vô thức...
‘’Người về trên mây’’ hay chính tôi về trên mây... đêm nay với
bạn bè ... Tôi rất thích bài này của Từ Công Phụng từ lúc mới
biết yêu... là khổ ! ... nhưng chưa bao giờ hát lại nó từ lúc sập
tiệm tới giờ... Tôi có một kinh nghiệm cùng mình về ‘’Người về
trên mây’’ là... lúc thất tình mà ôm đàn hát bản này thì giọng
ca hay hết sảy !!!... Bây giờ bên vợ, bên con, bên bè bạn thân
tình, vui vẻ yêu đời... dĩ nhiên giọng hát giảm hay đi rất nhiều
!!! Đêm văn nghệ thật có hồn ... mỗi bài ca là một kỷ niệm...
Nghe giọng ca dĩ vãng Lạng Sơn mà nhớ ... mưa Sài Gòn, mưa Hà
Nội ... nhớ Quang Trung.... T Đ Lý Thái Tổ ... một đoàn người
trai hiên ngang bước ra sa trường, nhớ APL ... TĐ Trần Hưng Đạo
... bao người con trai kiêu hùng cùng nhau tách bến... hát rân
trời đêm trên đường Cường Để lúc đi học từ HQCX về.... có khi
hứng quá chơi luôn ... Tình ca người đi biển... chiều nay ra khơi...
thoáng thấy mắt em nhuốm buồn... trùng dương còn sóng ... gào...
nhớ chuyện tình đôi ta!... theo điệu quân hành... ăn khớp với nhịp
chân đi và tiếng hô ''hai ba'' giữ nhịp của SVSQ chức sắc đi bên
ngoài hàng... một cách nghiêm trang thật tình như đang hát một
hành khúc... hùng hồn ... tình tứ ... có một không hai từ lúc thành
lập HQ tới giờ !... Về đến nơi tập họp lại... hồn nhiên như không
có chuyện gì xảy ra... hồ hởi phấn khởi chờ SVSQ trực nhật ra
lệnh ''tan hàng'' để hét to '' tự thắng'' chấm dứt một ngày học
hành vất vả thì... SQ cán bộ xuất hiện trước hàng quân lớn tiếng
hỏi.... Đây là một đoàn quân hay một đoàn hát... tân nhạc cải
cách... hay là một đàn bò về thành phố ... mà lại hát bản đó đêm
nay... cho cả bộ Tư Lệnh HQ nghe vậy, không còn thể thống gì của
một đoàn quân cả ! Sau đó là một màn phạt quân ... hít đất, thăng
thiên độn thổ, nhẩy xổm nhảy sẻ... tơi bời hoa lá... cho bớt sung
sức, rửng mỡ... Mệt bá thở... nhưng khi thi hành lệnh phạt xong
là... cười liền... không ai than phiền SQ cán bộ hắc ám hay oán
trách thằng nào làm bậy bắt nhịp ''chiều nay ra khơi'' cho cả đám
hát theo! Trở về đêm văn nghệ bỏ túi... hát cho nhau nghe....thật
hứng thú... say mê... thả hết hồn theo lời ca ý nhạc như đang
... ‘’ lên đồng’’.... Em nhé mình thương nhau muôn đời, anh giữ
gìn biên cương xa vời, đừng buồn khi xa anh em nhé, thăm em đôi
ngày rồi anh đi... mà ngỡ mình đang về phép thăm em ... trong ''Hoa
xoan bên thềm củ'' ... sao diễm phúc quá... người tình và quê
hương trọn vẹn trong hồn ! Cứ thế rồi thả hồn qua ... ‘’Bên bờ
đại dương’’... Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương... Bắc với
Nam tình nối qua lòng miền Trung... Đất nước tôi nòi giống hùng
cường Lạc Long... làm gái toàn là Trưng Vương, làm trai rạng hồn
Quang Trung !.... đưa hồn mình lên tận chín tầng mây xanh... Đến
lúc thấy đất trời quay cuồng ngã nghiêng trước mặt là biết mình
sắp chuyển qua hát nhạc giựt gân Hùng Cường - Mai Lệ Huyền...
‘’uống rượu không say nào hay’’ ... bèn âm thầm chuồn ra cửa trước
đến bên bãi cỏ ngồi nhậu ''say''một mình ... lời vào rượu ra...
trong đêm thanh vắng. Vậy mà cũng đã... không thua gì nhậu ‘’tỉnh’’...lời
ra rượu vào...với bạn bè trong nhà!... Chưa bao giờ tôi cho chó
ăn chè thoải mái bằng đêm ấy... nằm ngồi gì cũng được, không sợ
phiền hà ai ... có đất trời dọn dẹp giùm.... không sợ dơ bẩn,
ra chỗ này thì lăn qua chỗ khác là sạch liền ... cứ thế tha hồ
mà lăn lộn trên chiếu cỏ thênh thang ! Đang thổn thức lăn quay
cùng đất trời thì ''bạn hiền vợ dữ'' xuất hiện... mỗi người một
câu ''bàn ra bắt vô'' ... không cho ngủ trong khách sạn ngàn sao
màn trời chiếu cỏ thần tiên trong cơn say đắm ... chị Lạng thì
... coi chừng trúng gió chết.... ‘’cái thắng cuộc đời tôi’’ thì
... các anh thấy đó, mới có ngày đầu tiên mà đã như thế này rồi!
.... Nhưng tôi không nghe, cứ nài nỉ xin xỏ... để ra hết rồi vô
sau ... đến lúc Du dụ dỗ : nhà tao thiếu gì thùng, ngại dọn dẹp
thì tao cho mày một cái để ôm mà đi ''xô' như trên tàu chớ có khó
gì đâu mà phải ở ngoài này... mới chịu vào mặc dù trong đầu vẫn
ấm ức... ngủ ngoài một đêm có sao đâu mà sợ ... nhắm mắt lại là
hết sao liền !....Phải đợi mấy hôm sau mới sáng mắt ra... tình
cờ nghe nói chơi mà lại thấy có sao thiệt giữa ban ngày ban mặt
chớ không phải ban đêm mới độc! Hôm đó trên đường từ Canada về,
ghé service cà phê, cà pháo, cả đám ngồi nghỉ ngơi ngoài trời,
chị Du ngồi phía sau bóp vai đấm lưng chăm sóc cho tài xế đường
dài, Du lim dim đôi mắt hứng thú kể chuyện tai nghe mắt thấy bên
dọc đường nghỉ ngơi cho chúng tôi nghe... Năm ngoái cũng có cảnh
y như thế này... ông đó ngồi phè cánh nhạn như tao, trời nóng nực,
vợ con thương tình tận tình chăm sóc... người che dù, người quạt,
người đấm bóp ... một lát sau thì xe ambulance đến đem băng ca
xuống đòi chở ổng đi bệnh viện cấp cứu... làm cả đám ngạc nhiên....
ông đó phải thanh minh thanh nga lia lịa ... I'm O.K , I'm O.K,
I just relax... từ chối không chịu lên băng ca nằm ! Hỏi ra mới
biết một khách đi đường nào đó đi qua thấy mọi người chăm sóc ổng
kỷ quá tưởng ổng bị gì nên tự động lấy cell phone gọi ambulance
giùm. Mọi người nghe xong cười thoải mái... riêng tôi nghe xong
lại... ‘’ngộ’’.... nghĩ thầm trong bụng một mình nhưng không dám
nói ra... lở tối hôm ấy láng giềng nhà Du có người mất ngũ ra
bên cửa sổ ngắm trăng thấy một người quần áo chỉnh tề nằm lăn
lộn trên cỏ thấy thương lấy phone bấm ''nai one one'' gọi cảnh
sát hay xe cứu thương tới thì bỏ mẹ !... Vào trong nằm ôm xô như
một xác chết không gượng dậy được lúc mê lúc tỉnh nhưng cũng để
ý chuyện gì xảy ra nhất là nghe lén những gì bạn bè nói về mình...
Thằng Việt hát cương bên ngoài coi bộ còn hay hơn hát trong Karaoke
! Hết tập dợt văn nghệ đến bàn bạc ĐH, khuya lắm mới tan. Vợ
chồng Lạng từ giã ra về, tôi thầm phục tinh thần phục vụ của bạn
mình. Sơn ngủ lại bên phòng kế bên, đèn tắt nhưng bạn già Du vẫn
loay hoay lục đục một mình trong đêm chưa chịu đi ngủ, mở mắt lén
nhìn mới biết bạn già mình đang dọn dẹp, dẹp xong còn lấy cái mền
đắp lên người tôi mới chịu lên lầu ngủ... cảm động vô cùng... tình
bạn là thế ! Nhìn ra ngoài ...trời sắp rạng đông... không hiểu
mai này có sức đi Canada nổi không?
Nằm một lát là trời sáng, Du
chợp mắt chừng vài tiếng, chị Du còn thảm hơn, mới đi làm về,
suốt đêm thức trắng, thế mà mọi việc đều tiến hành như dự định.
Ra sân trước đón nắng mới, thấy dấu vết đêm qua để lại dưới
chân mà ngượng ngùng hổ thẹn với đám cỏ xanh... chắc vài hôm
nữa chúng cũng vàng đi... mấy đốm ! Thấy Sơn ra xe chuẩn bị đi,
tôi đến bên ‘’xưng tội’’ ... trách mình tối qua sao hư hỏng quá...
say rượu, say sóng, say tình... là không ai bằng ! Sơn vội vàng
’’xóa tội xỉn say’’ ... nhỏ nhẹ giải bầy : bạn bè lâu ngày gặp
lại... xả láng một bửa thỏa tình... say vậy đâu có giờ ... sai!
.... Ba mươi năm cuộc đời mới ngồi lại bên nhau... tâm tình tri
kỷ... xỉn vậy cũng có lý do ... chánh đáng ! Dễ dầu gì ém giữ
thời gian lâu như vậy để được say một lần nữa như thế ! ... bỏ
qua đi tám ... mày là thằng sướng nhất đêm qua! Nghe qua cũng
lấy lại... thăng bằng! Mà thật vậy... lâu lắm rồi mới uống lại
được ly rượu ‘’mày tao’’... đã đời... như thế ! Chúc nhau thượng
lộ bình an, đi chơi vui vẻ, hẹn gặp lại ở Boston xong, trước
khi lên đường Sơn còn trịnh trọng bỏ nhỏ với tôi: ''đi Canada
chuyến này mày có một sứ mạng quan trong là... bằng mọi giá phải
kéo Trần Xuân Lợi về đây ! Tôi vui vẻ nhận lời ngay: Khỏi lo...
thằng Du nói với tao... thằng Bùi Đại Đức nói với nó... hễ thằng
Lơi đi thì nó sẽ đi... đánh trống cho thằng Lợi đờn... nghe nói
Bùi Đại Đức đi chuyến này nên tao nghĩ tao có thể làm được chuyện
đó !
Lên đường, người bần thần mệt mỏi nhưng lòng vẫn lâng lâng
phơi phới. Đi chơi ai mà không ham, nhất là được đi chung với
bạn xưa ... đến một chân trời mới ... thăm thằng bạn cũ... mấy
chục năm không gặp... còn gì vui thú cho bằng! Hôm qua lên đường
đi Mỹ, hôm nay lên đường đi Canada... hai ngày... ba phương trời
cách biệt... London, New York, Toronto ! Đường xa... tình gần
! ... đoạn đường trên chục giờ xe mà không lúc nào thấy chán chỉ
mình Du thấy buồn... ngủ... phải vào service ngủ bù . Tôi vẫn
lừng khừng như người trên mây... ngủ như thức mà thức cũng như
ngủ ...gật gà gật gù... thấy ly cà phê và phần ăn của Du mua sẵn
để trên bàn định lấy đem đi thì chị Du cười hỏi: anh đem đi
đâu vậy?... đem ra xe cho ổng... vợ hiền cười nói : anh Du
vô đây rồi , mới tức thì đây hai người đi giáp sát mặt nhau,
tưởng anh thấy ? Tôi có thấy gì đâu, chỉ biết im lặng ngồi xuống
cho đỡ xệ, mắt vẫn lơ là nhìn... cái nhìn không thấy ! Ngoài
trời mưa to gió lớn nhưng vẫn phải ra xe vì đường dài chờ đợi.
Con ngựa sắt thật khỏe, thật tiện nghi, có màn ảnh nhỏ xem phim
giải trí như trên phi cơ vậy.
Bánh lăn cuốn ngắn đường dài
Tình thân rút ruột.... đường dài hết xa!.
Đến nơi trời vẫn còn sáng, Lợi,
anh Thư anh Lợi và OC Lịch khóa 6 ra cửa đón chào, chị Lơi ân
cần niềm nở đón tiếp , trong nhà vui như ngày hội, tiệc bàn
sẵn sàng, chủ khách đều mừng rỡ và đều... đói... như nhau,
nhất là chủ, dài cổ chờ khách tới, đói meo, chín giờ hơn rồi còn
gì. Đường xa mệt mỏi, đến nơi có ăn ngay, còn gì quý bằng, đã
vậy còn được Lợi ngồi kế bên thân tình ''đốc ăn'': ăn đi mạy,
món xúp này bà già bỏ ra mấy ngày chuẩn bị để nấu cho mày ăn đó,
nghe mày tới bà mừng lắm, già yếu cũng ráng đứng ra làm bếp chánh,
ra món ăn chỉ dẫn tụi tao làm đãi tụi bay ăn cho ngon miệng.
Tôi lặng người húp xúp... nếm tình bà già... ngọt lịm thân tâm
! Chén xúp đậm đà tình người, ngọt ngào tình thương không thua
gì chén cơm ‘’ tình thương’’... miếng khi đói bằng gói khi no
cũng do chính tay bà già nấu cho riêng tôi ăn cách nay mấy chục
năm ... mình tôi hưởng trọn! ... Hôm đó mới từ Phan Rang về sau
nửa năm trời bụi đời nằm gai nếm mật tính chuyện vượt biên không
thành ! Chuyến tàu chợ kéo hồi còi cuối cùng vào ga Sài Gòn
vào lúc nửa đêm, thành phố chập chờn le lói theo ánh đèn dầu,
đường sá cúp diện không đèn tối đen như mực. Trong túi còn đúng
năm đồng'' sanh tử '' , đói khát dọc đường không dám đụng tới,
giữ kỷ trong người như bùa hộ mệnh để ngồi Honda ôm về nhà người
thân bên Khánh Hội cho nhanh ... trốn chạy cái sợ của Papillon
về thành phố ... không giấy tùy thân trong người ! Gọi cổng mãi
mới được cho vào. Tắm rửa sạch sẽ, cơm nước no nê mới bắt đầu
kể qua loa chuyện dài vượt biên... bằng lời ... nửa năm trời
làm tài công... không tàu... chỉ ngồi tầu hỏa trên đường rầy
chớ không được lái tầu thủy ngoài biển khơi...từ gió mùa Tây Nam
sang gió mùa Đông Bắc cứ lẩn quẩn loay hoay một chỗ.... ’’mắc
cạn’’ trong cái rẩy hẻo lánh khô cằn ... đêm ngày... theo con
nước... lấp mương... xả ruộng... đúc mạ.... cấy lúa... trông
trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gio,Ô trông ngày...
vuốt biên ... chớ không phải được mùa thu hoạch !... Chỉ nghe...
chiều nay ra khơi... tối mai xuống tàu... không biết bao nhiêu
lần mà kể ... trong suốt sáu tháng trời đăng đẳng... mà không
thấy... cái ghe... hai bloc, ba bloc, đầu xanh, đầu bạc là thế
nào... nói gì được sờ tới bánh lái... cho bà dì nghe... để
bà hiểu đại khái tại sao chuyến đi ‘’một đi không trở lại’’ ...
biền biệt không tin tức... tưởng đã lọt vào lòng đại dương... qua
bên kia thế giới... lâu rồi... mà lại vác mặt trở về gọi cổng
đêm nay... vào đúng nửa đêm:... dì, dì ơi, cháu đây, mở cửa cho
cháu vào.... làm bà dì ngủ say giật mình, mắt nhắm mắt mở ra cổng
thấy cháu ... sửng sốt bàng hoàng... hết hồn mất vía... tưởng
hồn về báo mộng... dụi mắt định thần một hồi mới mở cổng cho vào...
hồi hộp, hổn hển, hốt hoảng hỏi han... sao lại về đây giờ này...
dì tưởng cháu đã... rồi bỏ ngang không nói hết câu vì biết mình
lỡ lời! Kể xong là vô mùng ngủ ngay, suốt hai mươi bốn giờ qua
chưa ngả lưng được phút nào... Nhà rộng thênh thang, chỉ một người
ở, những người khác bỏ đi năm 75. Đang yên giấc nồng thì nghe
tiếng thì thầm bên tai : Việt, Việt, dậy đi, Công An sắp đến rồi...
nhà này ban ngày bị trưng dụng làm nhà ăn tập thể cho công an
phường, lát nữa họ sẽ đến đông lắm; tối qua dì không nở nói cho
cháu biết vì sợ cháu sợ...ngủ không yên tội nghiệp; dậy đi ngay
đi, chiều tối hãy về lại, dì sẽ báo lại cho ba cháu biết rồi
giúi vào tay tôi 20 chục đồng. Nghe hai chữ công an như nghe
pháo kích nổ sát bên, mắt chưa kịp mở đã ngồi bật dậy chui ra
khỏi mùng , đánh răng súc miệng xong là rời nhà ngay không dám
chần chờ. Trời còn mờ tối, đi mà không biết đi đâu , đi mà không
được tới nhà... mình, đi là chỉ biết đưa chân về phía trước...
bước những bước tha hương... trên chính quê hương của mình !
Lang thang giữa Sài Gòn ''mất tên'' ... qua bao cửa hàng,
ngắm bao bức tranh bầy bán dọc tường, xem bao thế cờ phá giải chiếu
tướng bí hiểm cá độ bầy xếp dưới chân, rã rời đôi cẳng mà
đi chưa hết được... nửa ngày! Sài Gòn trong mắt
không như Sài Gòn trong mơ ... bài học thuộc lòng ... câu hát
trên môi... thuở còn thơ ấu...
Sài Gòn có bến Chương Dương,
Có dinh Độc Lập có đường Tự Do,
Có Chợ Quán có Cầu Kho,
Bến xe Lục Tỉnh con đò Thủ Thiêm .... của ... Sài Gòn đẹp lắm ,
Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi ... Hòn Ngọc Viễn Đông... ngày nào!
Đường sá vắng bóng xe, hè phố ít người đi, lắm người nằm... ngủ
... bụi đời! Ghé vào hiên nhà đóng cửa bỏ đi nghỉ chân thì sợ giống
‘’kinh tế mới’’... bỏ về ở bụi. Núp dưới bóng mát tàng cây nghỉ
mệt thì sợ giống ma cô đứng đường, cò mồi chạy mánh... băng đỏ
bủa vây, bò vàng ‘’hốt’’ hoảng! Định lủi vào rạp chiếu bóng thường
trực máy lạnh trốn nắng ngủ bù thì chỉ còn chiếu xuất , mà tới
chiều tối mới có. Quay lại đường cũ thì ngại ánh mắt con buôn
ế ẩm soi mói nghi ngờ là dân móc túi, tới lui hoài một đường không
mua bán gì cả để làm gì ? ... Đã vậy còn kỵ bò vàng, băng đỏ, thấy
từ xa là phải tìm đường khác lẩn tránh ngay!... Còn theo ‘’ chân
kinh’’ ... người khôn người ở chốn lao xao, ta dại ta tìm nơi
vắng vẻ... mà đi trên con đường ít người qua lại, nhiều bóng mát
tàng cây thì... dại thiệt... vì như đi trên một ''bãi mìn''...
mà toàn mìn người không mới độc, vì mìn chó đâu có giấy phủ che
... ngụy trang... có bãi lâu ngày khô đen, có bãi vàng tươi mới
gài ! Đi giữa Sài Gòn giải phóng mà không tự hào ngẩng mặt lên
nhìn trời mà đi mà lại tự nhiên cúi đầu nhìn xuống đất mà bước...
không phải vì mặc cảm tự ti ... không theo đường bác đi.... mà
là vì sợ đạp mìn... vàng... trây trét ... bôi bác lên đường
phố... mang tên bác! Đất trời bao la mà không có một chỗ đứng...
trong lòng! Sau cùng cũng biết khôn tìm về thả dọc theo đường dài
tâm tưởng ... Hải Quân...
Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo
Lính nào sạo bằng lính Hải Quân ... cho lâu dài hơn... để giết
tiếp một ngày dài ngao ngán... sáng , trưa , chiều, tối... rong
chơi cuộc đời... trốn học... cải tạo! Ngang qua cuộc Cảnh Sát
Đô Thành xưa kia chợt nhớ ra nhà Trần Xuân Lợi gần đó liền rẽ
vào bấm chuông ghé thăm ... bà già nó chớ không phải nó vì biết
thằng bạn mình đã ra đi năm 75 lâu rồi. Không ai ở nhà nhưng vẫn
mừng thầm trong bụng vì biết có nơi để về trưa nay ... Giờ này
mà đến vựa cát là gặp bà già ở đó liền ... nghĩ tới đó lên tinh
thần bước những bước chân ''có hồn''trên hè phố! Đến nơi, từ
ngoài nắng vào, thấy ‘’bà già’’ ... là thấy ... ‘’bóng mát cuộc
đời’’ liền! Đến bất ngờ làm bà sửng sốt, nhìn tôi chốc lát là
nước mắt tuôn trào, buông rơi cái rổ đang cầm trên tay, tiến lại
gục đầu lên vai tôi sục sùi thổn thức... chắc thấm đòn... thấy
thằng này mà nhớ thằng kia...! Tôi lặng người hưởng ơn mưa móc
từ ''những giọt nước mắt chảy xuống'' đó ... ôm bà thầm ca...
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như
đồng lúa chiều rì rào... giùm Lơi... theo nhịp đập trái tim trong
lòng ... con tim chai đá mấy tháng trời nay rung động trở lại!
Những giọt nước mắt đầy tình người, nhiều tình thương rơi xuống
vai tôi cũng làm tan đi khổ đau trong tôi lúc bấy giờ... như tưới
tẩm cho tôi thêm sức sống! ...Đây là lần thứ hai bà khóc trên vai
tôi, !... Sau 30/4/75 tôi có đến nhà Lợi thăm dò xem thằng bạn
mình đi ở ra sao, khôn dại thế nào, thấy sắc mặt buồn rầu sầu
khổ của bà lắc đầu nhìn tôi là tôi biết thằng bạn mình đã binh
đúng đường ... ‘’xa quê hương nhớ mẹ hiền’’... chớ không lầm đường
lạc lối như tôi ... theo đường xưa lối cũ đến đây gặp bà... để
nghe bà tâm sự... nhớ nó quá không biết hỏi ai, hỏi trời không
được bác đành đi hỏi đồng xem nó thế nào?... thì ''cốt'' nói là
giờ này nó đang lênh đênh trên biển Đông nhưng rất buồn vì nhớ
thương bác làm bác cũng bớt lo nhưng cứ khóc hoài cháu ơi...
rồi lại gục đầu lên vai tôi khóc tiếp! Tôi lại phải đem thân phận
''bọt bèo''nổi trôi theo nước như lục bình trên sông của mình ra
để ''dỗ '' bà già : nó đi được là mừng cho nó, chớ ở lại như cháu
sống dở chết dở như thế này còn khổ hơn nhiều! ... Khóc xong
những giọt lệ mất con là bà trở về vai trò của bà ''mẹ nuôi'' theo
đúng nghĩa đen của nó... dịu dàng nói với tôi như đi guốc vào
bụng : ... chắc Việt đói lắm, để bác hâm thức ăn lại cho nóng
ăn cho ngon nha, ngồi đó chờ bác ... rồi mở tủ lạnh rót tôi ly
nước và mở ngăn kéo đưa tôi mấy tấm hình của Lợi gởi về... Cầm
tấm hình màu thấy thằng bạn mình trong đó sao‘’màu sắc’’phong độ,
ăn ảnh phong lưu như một ông hoàng còn mình‘’trắng đen’’tàn tạ,
ăn nắng tối nước như thằng bán than mà tủi thân không muốn nhìn
nữa nhưng vẫn coi tiếp để xem ... con đào nó thế nào?... Coi xong
mới thắc mắc hỏi: ... còn chuyện tình của nó ra sao hả bác?...
Chuyện nó với con Oanh không thành... bà già trả lời ngắn gọn ỳ!
Tôi nghe qua rất ngạc nhiên, cứ tưởng cuộc tình ‘’ra đi’’ của
thằng bạn mình sẽ lên hương như cuộc đời ra đi của nó ... ở lại
khó sống đã đành ra đi mà cũng chết luôn mới lạ!... Trần Xuân
Lợi nhà mình ‘’tài tình’’ đủ bộ... có ngón đàn điêu luyện, đem
lên sân khấu trình diễn nghe cũng đã cái lỗ tai... có mối tình
'' hải ngoại thương ca'' thứ thiệt, không thua gì chuyện tình tiểu
thuyết Quỳnh Dao, đem đăng báo đọc cũng nhức nhối con tim, không
sợ mất mặt KBC chút nào ! Ngay cả những lá thư tình của Lợi
cũng độc đáo không giống ai, tôi dám chắc ở OCS, từ khóa 1 đến
khóa 12 chỉ có Lợi là người duy nhất nhận thư tình viết bằng
chữ Việt bỏ dấu đàng hoàng nhưng là lá thơ nội địa, người gởi người
nhận cùng ở một nước, gởi tới bằng tem thơ phong bì USA trắng
tinh chớ không trắng ngà từ quê nhà gởi qua như những thơ khác
! Thuở đó có người tình là em Văn Khoa hay Luật Khoa là nổi và
lối lắm rồi... nói gì tới em ... du học tự túc ! ... Tôi có
cơ hội đọc ''lén'' được một lá tình thư đó một cách ''quang
minh chính đại'' nhân lúc đến thăm không có Lợi ở nhà được bà già
cho xem xấp hình chụp với em ở Mỹ lúc thức tập mãn khóa ở Bắc Cali
hai tuần . Lá thư được viết trên một carte postal ở Osaka Japan
có cùng kích thước với tấm hình nên mới bỏ chung trong xấp hình
nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội đọc được tim nàng ... yêu chàng cỡ
nào! Lá thơ chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng cũng nói hết lên được
những lời yêu thương nồng cháy nhất trên đời này và nhất là được
viết ''trên trời'' mới độc, còn hơn trong tiểu thuyết Quỳnh Dao
nữa :
Không trung... ngày.... tháng.... năm197..
Anh yêu!
Em không còn yêu ai... nếu em không còn yêu anh.
Em không là riêng ai ... nếu em không là riêng anh...
Yêu anh !
Thế thôi... lời người... lòng em! ... bao nhiêu đó cũng
đủ cho thằng con khép kín tim lòng, không thèm yêu ai nữa... ôm
đàn ...ôm cua luật... ra biển... lên núi... yêu... hàm thụ... nhìn
hòn chồng, ngắm hòn vọng phu... mà... vọng đào !
Phải chi Lợi nghe lời bà già ... trai khôn tìm vợ chợ
đông... ra sau hè vựa cát ... thả thuyền tình mình trên dòng
kinh nước đục... đến‘’dê’’ em... vựa gạo, vựa than, vựa sầu
riêng, vựa vú sữa... thì... ''môn đăng hộ đối '' cỡ nào ...
đằng này lại nghe theo tiếng gọi con tim... dzô em... đẹp gái,
con nhà giàu, học giỏi... em yêu mình thì mình yêu lại... mấy sông
cũng lội, mấy núi cũng trèo, mấy đèo cũng qua ... sá gì... ‘’nhà
anh, nhà em’’... cách nhau một từng lầu... ‘’giai cấp’’ ...bởi
vậy cho nên mới có chuyện ... yêu và được yêu... mà vẫn khổ như
thường !...
Thật vậy, một hôm đến vựa cát chơi, sau khi lai rai mấy
món nhậu do chính tay bà già làm, Lợi cao hứng sách Vespa chở
tôi chạy dọc bờ kinh ngắm... con gái... bạn hàng bà già! Lên xe
Lơi dặn dò chỉ quay đầu sang phía trái nghĩa là phía bờ kinh...
chưa thấy em trong mắt mà thằng con đã thấy em trong lòng ... tựa
cửa trông chờ ! ... Tới khúc cua là thằng con nhanh miệng nói liền:
Thấy
chưa, em đó, tao đoán không sai mà, mười lần như một... nghe tiếng
máy xe tao nổ là ra cửa dõi mắt trông theo ... bóng tao qua cửa...
tới khi khuất dạng mất hút mới thôi... mày thử quay đầu nhìn lại
xem coi tao nói có đúng hay không? ... Em thích Hải Quân lắm...
chịu không tao làm mai cho... Vậy đó, chớ chở đi chơi ... ‘’áo
dài xanh bên áo trắng hoa biển’’... là thơm phức mùi xà bông cô
ba, nước hoa thượng hạng chớ không phải mùi nước mắm Phú Quốc đâu
nha mạy ... bảo đảm không sợ mất mặt KBC đâu, tại thuyền tình
tao đã có bến đỗ rồi, chớ không là tao dzô liền... hai thằng hồn
nhiên nói cười vui vẻ !
Rồi một hôm đến nhà Lợi, không thấy chiếc Vespa ở nhà, tưởng
thằng bạn còn ở Vũng Tàu, trên đài kiểm báo, định quay về thì bà
già ra mở cửa bảo vô chờ nó về. Vào nhà bà già nói liền : hôm
nay là ngày nó đi hỏi vợ, con Oanh về nghỉ hè kỳ này, đi hỏi vợ
mà đòi đi một mình, nhất định không cho bác đi, sợ bác quê mùa,
ăn nói không lại người ta. Một lát sau nghe tiếng Vespa ngừng ngoài
cửa, thằng con trông thật ''yé'' ... cao ráo sạch sẽ hơn thường
ngày nhờ đôi giày và bộ đồ ăn nói thật thời trang do thằng em
ruột du học tự túc từ Tây Đức đem về vào dịp về quê ăn Tết
năm đó. Dựng xe ngồi vào bàn là bà già hỏi chuyện hỏi vợ chiều
nay thế nào ngay, thằng con trả lời ngắn gọn: cũng được ... nhưng
gương mặt không vui bằng hôm ra ngỏ gặp em ... vựa mắm ! Đêm
đó tiếng đàn của Lợi nghe thật độc đáo, hay hơn bao giờ hết, thằng
con ôm đàn xổ bầu tâm sự, rải buồn phiền lên mấy xơi... nilon!
Ngón đàn Classic điêu luyện thánh thót đêm khuya, mười ngón tay
nhảy múa trên cây đàn, tay nắn nót chạy phím , tay rải dây, căn
phòng ngập tràn tiếng nhạc.. mờ ảo, xa vắng, thoát tục... đam
mê người khảy, ngất ngây người nghe... Bá Nha-Tử Kỳ!... Thằng
con chơi xuất thần, hết bản này đến bản khác dường như quên
hẳn thằng bạn mình hiện diện kế bên, âm thầm bất động... thưởng
thức... hết mình... nghe nhạc... hết thân! Chơi đã đời một hồi
lâu mới chịu ngưng tay ... xổ bầu tâm sự ... bằng lời... bật mí
chuyện ... hôm nay ngày hỏi em... cho tôi nghe:
Người ta làm phách
quá!
Người ta là ai.? ... tôi hỏi
Người ta là ông già bả chớ ai !
Ổng làm gì mà mày nói ổng làm phách.
Ổng lấy thịt đè người nói với tao như ra lệnh :cậu đến đây hỏi
cưới con gái tôi... tại con tôi thương nên tôi đành chịu... ngồi
xuống đây nói chuyện đó với cậu... nhưng tôi hỏi cậu một điều là...
cưới con gái tôi rồi, cậu có chịu về đây ở một phòng trong nhà
tôi không? ... Ừ thì ra là vậy... thằng con đến hỏi cưới con
gái ổng, ổng chơi cha... ''hỏi rể'' lại thằng con, làm thằng
con cứng họng tức tối không trả lời ngay được tại chỗ cho ông
già bả biết, cũng không dám về nhà kể lại chuyện đó cho bà già
mình hay... mặc dù lúc đó cũng có ba chứng chỉ luật , còn một
chỉ nữa là trở thành cậu cử tương lai rồi... dân luật ... cổ luật...
một bụng ... thế mà không dám xổ luật ... gia đình... nhập gia
tùy tục, xuất giá tòng phu... cổ truyền dân tộc... cho ông nhạc
tương lai nghe ...chưa nói tới căn nhà mấy từng lầu rộng thênh
thang của bà già mình để cho ai ở ... chơi vậy bức gân quá! Lấy
con gái con nhà giàu học giỏi trần ai thiệt... hết ‘’vọng đào’’...
đến ... ‘’tòng thê’’ ... ai mà chịu nổi... Mấy núi cũng trèo, mấy
sông cũng lội, mấy đèo cũng qua coi bộ còn dễ hơn... bỏ mẹ theo
nàng về dinh... ở một phòng trong nhà ông già vợ !!!
Dầu gì đi nữa thì đây cũng là một mối tình đẹp... trong tinh
thần... khi còn dang dở! ... Ôm đờn nghêu ngao... may mà có
em để nhớ, may mà có em để thương... còn để chịu hơn... ôm đàn
rên rỉ... làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp
phũ phàng... hay .. con quỳ lạy Chúa trên trời sao cho con lấy
được người con yêu... như tôi... mới xệ... mới sơ mất mặt KBC
của mình! Giã từ tấm hình màu mơ ước...thấy thằng bạn mình trong
đó mà tưởng như nó đang ở trong thiên đường!... Giã từ ''bóng
mát cuộc đời'', dọc đường gió bụi, nhớ mãi không thôi... tình
‘’mẹ nuôi’’ không thua gì lòng mẹ ruột... cho ăn no còn cho tiền
xài!... Lúc chia tay bà già còn móc túi giúi tay tôi hai chục đồng...
tôi cầm tiền, nắm chặt tay bà, nước mắt rưng rưng... Miếng khi
đói bằng gói khi no, của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng... nói
gì tới hai chục đồng... số tiền khá lớn đối với tôi lúc đó...
Mấy năm trời nay làm đổ mồ hôi sôi nước mắt có kiếm ra được cắc
bạc nào đâu?... hoàn toàn quên hẳn đi chuyện... tiền lính tính
liền, đầu tháng lãnh lương ... tưởng chừng như trên cõi đời không
còn chuyện đó nữa! ... Cảm động nghẹn ngào không nói được lời...
cám ơn... từ giã... không biết bao giờ gặp lại... và biết có được
gặp lại nữa không?... Vậy mà giờ đây tôi được cả hai... được chụp
tấm hình màu mơ ước ngày xưa bên cạnh ‘’ kỳ quan’’ lòng mình...
được ôm bà, nắm tay bà... chụp hình kỷ niệm... hai lăm năm...
gặp lại nhau ... thật là diễm phúc!... Bởi vậy bữa tiệc tình hạnh
ngộ '' silver'' đêm ấy tôi chỉ uống nước lã trắng trong vô vị cũng
đủ rồi chớ không thèm uống rượu vàng óng ả thơm ngon... Remy Martin
... thấy là nhơn liền!... Chỉ tội nghiệp cho OC Lich... rượu
ngon mà gặp bạn hiền... kiên rượu bỏ rượu... ‘’xếp ly’’quá sớm
...thì cũng như không... mất hứng thấy rõ... hết chờ bạn đến đến
chờ nâng ly... ly rượu đầy cứ để chờ hoài trên bàn... đốc hoài
cũng không chịu nâng ... độc diễn... một mình mình uống... một
mình mình một chai mới khui hấp dẫn... Trở ngại tác xạ... OC Lịch
thông cảm cho... chớ sung sức như hôm qua mới tới chắc cũng uống
... ''cho lăn lốc đá cho mê mẩn người'' mới thôi... mới nói hết
lên được niềm vui hạnh ngộ silver đêm đó! Tiệc tàn, khách ra về,
người nhà lên lầu ngủ, ba thằng vẫn còn ghiền nhau, chưa chịu tan
hàng, lẩn quẩn trong phòng ăn. Tôi ngả người trên ghế salon nằm
nghỉ... ngợi... chuyện ba thằng ba nước bên nhau đêm nay vậy đó
cũng là chuyện ‘’ngàn năm một thuở’’ trên đời... không để gì có
được ... mà... trân quý từng giây phút phù du trôi qua trong
không khí tỉnh lặng đầm ấm này... để hết hồn mình nhìn ngắm bức
tranh ‘’đôi bạn’’ sống động trước mắt trong ‘’tỉnh thức’’...
chập chờn.... cho đến khi ‘’nhắm mắt’’ mới thôi !... Nhờ vậy mà
lại thấy được tình bạn trong đêm ... đắp mền cho ngủ... ấm ngoài
thể xác ấm luôn trong lòng!.... Đêm qua là ca của Du... đêm nay
là phiên của Lợi !... Chuyện ''nhẹ và mỏng '' đó phải qua Mỹ và
Canađa mới biết, mới cảm nhận được ... Ở nhà ''say sưa'' ngủ salon
không biết bao nhiêu lần mà kể mà có được ''đắp mền'' lần nào đâu,
đâu có ''chế độ'' đó!... Bạn lính hơn bạn lòng... ở chỗ xỉn say
này! ....Bởi vậy gẫy gánh giữa đường mấy chục năm trời rồi mà cũng
chưa chịu tan hàng sang ngang ... ‘’lấy’’ bạn khác... còn bầy
đặc bắt chước Ngưu Lang Chức Nữ... hai năm họp mặt một lần....
nối vòng tay lớn ... ’’đắp mền’’ cho nhau là vậy!
Hôm sau là màn viếng Niagara fall ... kỳ quan thế giới ... và
mục thăm OC Cảnh... kỳ quái trên đời!... Đánh hơi được bạn tới
cũng nôn nóng xách xe chạy ngang qua đó liếc nhìn xe bạn một cái
để biết bạn đã tới rồi... rồi về nhà thao thức chờ... mai gặp...mà
cũng không biết gặp lúc nào... sáng, trưa, chiều hay tối...mới
tội nghiệp cho thân phận ''Captain''đói bạn nhà mình ! ... Xa
xôi cách bể lại gần, sát bên cách lòng mà xa... ngàn dậm... là
thế !
Mở mắt ra là tính chuyện ăn chơi, sướng không gì bằng, sau chầu
ăn sáng quán hàng ngon lành no nê do anh Thư khoản đãi còn kêu
thêm bánh bao xí mại ''take away'' ... ăn trưa... là đến phiên
vợ chồng Lơi ân cần hỏi han thích gì nói ra cho biết để nấu...
nếu không sẽ nướng barbeque ... ăn chiều ... làm Chị Du lo ngại
không biết giờ nào về , sợ nướng thịt thành than nuốt không vô
nên đề nghị nấu bún riêu cho tiện... ăn tối... thì Anh Thư tính
giùm ... nếu chỉ đi Niagara không thôi thì cao lắm khoảng hai
giờ trưa nay là về tới nhà liền, từ đây tói đó không xa, trên trăm
cây số ... mới yên trí lên đường đi chơi... không hẹn giờ về
!...
Con ngựa sắt lại phon phon trên đường thiên lý.
Bánh lăn cuốn ngắn đường dài.
Tình thân xả láng... đường dài... dài thêm!
Trong xe bắt đầu mở đài ‘’nói chuyện tiêu giờ’’! ... Hai bà
mới quen nhau hai ngày mà thân nhau không thua gì hai ông biết
nhau trên ba mươi năm, cởi mở hết mình, trong bụng có gì đem ra
nói nhau nghe với. Bốn cái miệng tà tà nhả lời giết thời giờ mà
cũng đạt tốc độ ''vượt thời gian'' ... quên giờ tới mới độc ! ...
Trong xe không lúc nào ngơi chuyện, hết chuyện trong lòng đến chuyện
trong mắt... ngoài xe... trên những bảng báo cây số dọc đường!....
Cảnh lạ tên quen ... đang away mà ngỡ như home... rong chơi xứ
người mà tưởng như đang ở trên đất nhà.... xa lộ mang tên Nữ
Hoàng xứ mình ''Queen Elizabeth'' chạy ngang London còn tới
luôn Camden là địa danh Town mình ở làm bà xã mùng rỡ nói bác
tài... ngừng xe!...
- Tới Camden town rồi, cho xuống đi bác tài
ơi, nhà tôi ở đó, có muốn vào nghỉ xả hơi xả xú báp cho nhẹ
xe rồi đi tiếp không bác tài. Chừng nào mới tới, sao lâu quá vậy
. Nhà tôi xa mà tới rồi, thác gần sao chạy hoài không thấy tăm
hơi trên bảng chỉ đường vậy bác tài, sao xa quá vậy ?
... Bác tài
Du vẫn mộng du ‘’ đường gần’’ ... tỉnh bơ nói lại lời anh Thư
:
-Từ chỗ khởi hành tới đó không xa, trên trăm cây số, chạy khoảng
một tiếng là tới liền, đâu có lâu gì!...
-Hả, anh nói sao... chỉ khoảng một tiếng thôi à...mấy đứa nhỏ
xem dĩa phim này là dĩa thứ hai, mỗi dĩa dài khoảng hai tiếng
... nãy giờ ít lắm mình chạy cũng phải gần ba tiếng rồi!
Nghe vậy
bác tài mới giảm chân ga, ngừng lại xem bản đồ. Xem xong dịu
dàng nhỏ nhẹ nói: đường tới thác ở phía sau lưng, phải quành đầu
lại. Thế là trong xe bừng tỉnh dậy, mấy cái đầu lớn nhỏ ngưng nói
ngưng xem, mở mắt nhìn đường phụ với bác tài, không dám bỏ mặc
như trước nữa. Chạy khá lâu sau mới thấy mấy chữ ''Welcome to
Niagara fall'' thật to trong sâu mừng rỡ rẽ vào, tưởng chừng như
nghe được tiếng thác đổ suối reo trong lòng, thở phào nhẹ nhõm
! Chạy tới khúc quanh thấy bảng nhỏ đề chữ ''Niagara fall 150''
tôi hỏi liền:
-150 là 150 mét? Du đáp ngắn gọn:
-150 kilo !
-Trời... 150 kilo... còn xa hơn lúc chưa đi nữa à!
... Bác tài
Du nhỏ nhẹ tự thú ... đây là lần đầu tiên từ lúc biết lái xe
tới giờ mới ‘’lầm đường lạc lối’’ quá xa như vậy.... ''hoắc''
cả trăm dặm mới hay, nếu không nhờ mấy địa danh quen thuộc London,
Camden ''thức tỉnh'' không biết bao giờ mới ''giác ngộ'' quay
đầu trở lại, chắc dám vượt biên chở cả đám sang tham quan tiểu
bang kế bên lắm ! Nhìn đồng hồ khoảng hai giờ... giờ anh Thư tiên
đoán về tới nhà nướng barbecue!
Nhưng đó chỉ là cái lạc nhỏ, cái
lạc còn có nhau, không nhằm nhò gì, vẫn vui như thường, cái lạc
mất nhau mới đáng sợ, mới đáng... ‘’đăng báo’’ !.. Rời con đường
nhỏ ngoằn ngoèo vắng vẻ nhập vào xa lộ như nhập vào một dòng sông...
xe!... Trước mặt, sau lưng, bên hông, toàn xe là xe, cứ thế nối
đuôi sát cánh nhau chảy về thác. Ngồi trong xe thấy mây lơ lửng,
tưởng xe đang trôi chớ không phải đang chạy. Con sông xe có lúc
chảy vào một hồ nước khổng lồ đen thẩm, ánh sáng mặt trời như
bị hút hết xuống đáy sâu làm âm u tăm tối cả một vùng ! Tới nơi
dòng sông xe như ngưng chảy, ngừng trôi, người xe ngộp mắt, chật
đất chật đường. Tức cảnh xe chạy rùa bò, đi bộ nhanh hơn ngồi
xe, Du đề nghị xuống xe đổ bộ ! Tưởng thằng bạn mình thấy sao nói
vậy rồi thôi, nghe qua rồi bỏ hay nói riêng với bạn lòng mình vì
hai người có nhiều điểm nằm lòng với nhau ở đây nên tôi chẳng buồn
bàn vô... nhảy chỗ này, bốc chỗ nào, gặp lại ở đâu ... hay bàn
ra...lở lạc thì sao, biết đâu mà tìm.... làm vậy không khác gì
Tông Tông Thiệu... di tản chiến thuật... đem con bỏ chợ... đem
quân bỏ chạy... tan hàng tự thua! Đến lúc thấy cánh cửa ngang
hông tự động mở mới biết thằng bạn mình ‘’ dám nghĩ dám làm’’ ...bậy...
như Tổng Thống... thật ! Tuy không lên tiếng phản đối sợ mất
tình huynh đệ chi binh nhưng cũng không dám dại dột '' thi hành
trước khiếu nai sau'' để lãnh đủ hết về sau nên đành chơi đòn lỳ...
monkey see monkey do... chị Du làm sao thì mình làm vậy ! Cánh
cửa tự động tiếp tục đóng mở cùng lời nhắc nhở :sao không xuống,
chờ gì? ... mà ‘’nửa người’’ bác tài vẫn ở lại ‘’làm lơ’’ thì mình
cũng cứ làm lơ ở lại... thi gan... cùng ai đó... xem ai lỳ hơn
ai ! Sau cùng cũng được việc, ‘’nửa người’’ này chịu nghe ‘’nửa
người kia... xung phong nhảy xuống trước. Chỉ chờ thế thôi là
tôi cho lính mình nhảy theo bám sát ‘’con tin’’ mà đi ! Băng
qua mấy con đường mới thấy thác... từ xa... mới phục tài ‘’coi
trời bằng vung’’ của thằng bạn mình! Đến nơi, chưa mua vé xuống
tàu thăm thác thì chị Du bảo xem nhiều lần rồi đừng mua vé cho
mình, nài nỉ mấy cũng không được. Đang chần chờ nghĩ suy sợ mất
‘’con tin’’ thì chị Du trấn an... cứ tự nhiên đi chơi vui vẻ, tôi
sẽ chờ ngay tại đây, không lạc đâu mà sợ nên cũng an lòng ! Mua
vé xong xếp hàng nối đuôi xuống tàu, chị Du đứng sát bên trò chuyện
, bỗng điện thoại di động reo vang, chị Du lấy ra nói, nói xong
hớn hở nói lại : liên lạc với anh Du được rồi, xem xong anh chị
và các cháu cứ dọc theo con đường dọc thác này mà đi là tới cái
car park lộ thiên liền, chúng mình gắp nhau ở đó, anh Du nói
nhứ vậy ! Nghe qua chới với, chưa kịp ''trăng trối'' lời cuối
tối quan trọng là lở tìm nhau không ra, thì sẽ về lại phòng bán
vé này chờ, thì chị Du đã vội vã nói lại lời anh Du: gặp lại nhau
ở car park rồi quay mặt bước đi. Hai vợ chồng chỉ biết dõi mắt
nhìn vói theo gót ''con tin''... để nhớ đường đi lối về!. Quay
lại thì hàng chờ đã rẽ vào trong, không còn làm gì khác hơn là
nối đuôi theo. Trong chốc lát bận rộn với niềm vui mới... mặc
áo mưa theo con tàu xông pha vào vùng thác đổ, suối reo, nước
sa nửa vời, cười đùa, la hét, bấm máy chụp hình ... quên hẳn chuyện
đã qua ! Xem xong còn thong dong mua quà kỷ niệm rồi mới tà tà
theo con đường bạn nói đến điểm hẹn... theo đội hình hàng ngang
đề phòng trường hớp hai bạn mình đi ngược lại rước! Đi một đoạn
không xa thì thấy cái car park lộ thiên bên kia đường, không thấy
bóng dáng hai bạn mình đâu, băng qua lục lọi kiếm tìm, không bỏ
sót hàng nào, còn đến gần ghé mắt sát vào những xe tương cận bẩy
chỗ ngồi, cùng màu sắc, xem hai bạn mình có ôm nhau ngủ bù ngủ
quên trong đó không, nhưng cũng không thấy.Mỏi chân ngồi nghỉ cũng
phải phân tán mỏng mỗi người một nơi tiếp tục công việc ''bóng
chim tăm cá'' cho có nhiều góc cạnh, không để xẩy lọt!Ô Canh
hoài không thấy gì, chán chường , mỏi mệt, đành rút quân về
cứ điểm ''nằm lòng'' cuối cùng với chị Du là phòng vé ...'’tử
thủ’’ ! Về đến nơi, nghỉ chưa hết mệt thì sực nhớ ra một điểm
'' nằm lòng'' nữa là chỗ xuống xe đổ bộ. Biết
là hai điểm đó là hai ngả hai nơi trái ngược nhau, và biết bạn
mình lè phè biếng đi, để dầu gì chịu khôn chịu khó lội bộ tới đó
nhọc xác, nhưng cũng ráng đi cho yên lòng. Đến nơi dĩ nhiên không
thấy gì, chỉ thở dốc thở dài cho bớt mệt rồi mò về. Trên đường
về mới bắt đầu sợ, mới bắt đầu thấm thía câu‘’thân phận lạc loài
tha hương xứ lạ quê người ‘’... theo đúng nghĩa đen của nó! Mới
bắt đầu nghĩ tới Phật Trời ... những lúc lâm nguy.... mới tin có
Chúa ở trên cao... những khi khốn đốn... Vừa đi vừa cầu vừa ca
... con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con thấy được thằng bạn
con... Về đến nơi, thấy vợ con vẫn đóng chốt ''ngóng trông'',tản
mác mỗi người một nơi là biết lời cầu ca chưa linh... tiên Du chưa
hiện! Mệt lả, rã rời, thở không ra hơi cũng ráng đến bên bạn
lòng '' tố '' bạn lính hết ga cho hả giận:
Nào là... ‘’tham mưu’’
ổng kém quá, chắc tại hồi xưa trong đơn vị chỉ chuyên làm bờ, chưa
bao giờ xuống tàu tham dự một cuộc hành quân đổ bộ lần nào nên
mới làm như vậy. Mới nói ra là thấy không được rồi, bởi vậy biểu
nhảy anh đâu nhảy, ngu sao nhảy, người ta phải có kế hoạch rõ ràng,
thả chỗ này, bốc chỗ nào, ra điểm hẹn không gắp thì sao, dự trù
, tiên liệu, moi trong óc tất cả chuyện trục trặc bất ngờ nào có
thể xảy ra để đối phó, đi tàu còn có nhiệm sở đào thoát, tàu
chìm, nói gì chuyện trôi sông lạc chợ, thường tình nhi nữ này ai
mà không biết!
Nào là... ổng ở đâu thì bả đó, vợ chồng đeo dính
nhau như sam, thiếu hơi nhau một chút là thở không được, ngáp
không nổi !
Nào là... lè phè, vô tích sự, ruột để ngoài da, bài học trăm dặm
lạc đường mới đó đã quên rồi!
Nào là ...đủ thứ trên đời....chớ đâu chịu nghĩ ... đây chỉ là
tai nạn của cái cellphone hiện đại mà thôi... nếu không có nó hay
nó hết pin thì đâu có cú điện thoại quái ác... ‘’bể’’kề hoạch,
mất con tin vào phút cuối này! Nói đã đời hết lời, hết hơi mới
chịu ra nhiệm sở ‘’ngóng trông’’làm nhiệm vụ! Lựa chỗ cao nhất,
nổi nhất, đứng chơ vơ trên bờ tường gạch, tay vịn hàng rào cho
khỏi ngã, lúc thẳng, lúc khom, vì hàng rào chỉ cao ngang gối. Mắt
mỏi, chân run cũng ráng đứng đó giữ thăng bằng, không dám xuống,
sợ mất thế ... thấy hai chiều ... mình thấy bạn mà bạn cũng thấy
mình... nhờ đứng cao ráo không giống ai trên đó. Đến khi thấy
một nhóm tóc đen đi ngang qua, nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt
dưới chân mơi chịu nhảy xuống làm quen... nhận mặt đồng hương,
đưa tin lạc bạn : chúng tôi bên Anh qua, từ Mỹ đến bằng xe nhà
với người bạn bên đó, thăm người bạn bên này ở Toronto, giờ lạc
bạn mà không có số nhà, số điện thoại của ai cả nên không biết
làm gì, đi đâu, cứ lẩn quẩn nơi đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Bởi
vậy, lát nữa rời đây, đi đường, nhất là về hướng car park lộ thiên
dọc thác , nhờ quý vị để ý ...nếu thấy cặp vợ chồng Á Đông nào
trạc tuổi tôi có điệu bộ ngơ ngác chim bay tìm đàn thì mạnh dạn
hỏi giùm... có phải họ đang tìm bạn lạc không , nếu phải thì
chỉ họ đến đây, được vậy chúng tôi mang ơn quý vị nhiều lắm, làm
vậy là làm phước, cám ơn quý vị trước, nhớ nhé, đừng quên, chúc
tất cả đi chơi vui vẻ. Gởi gió cho mây ngàn bay, đưa tin nhạn
lạc vào hư không xong mới dám rời ''đài kiểm báo'' đến bên bãi
cỏ ngồi nghĩ ngợi, nghỉ ngơi... gậm nhấm niềm đau lạc bạn tha
hương... như bị hóc xương của mình ! Cái khổ là không biết làm
gì, tính sao, để móc miếng xương đó ra. Có tiền mua tiên cũng đước
nhưng đứng trước cú lạc ''quốc tế'' này, có tiền cũng không tài
nào mua được tài xế taxi nào chạy tới một nơi mà chỉ cho tên bạn
chớ không có tên đường! Phòng vé đóng cửa, phố xá lên đèn thôi
thúc phải làm chuyện gì trước khi trời tối và trước khi rời bỏ
nơi này. Chỗ hẹn là cái car park lộ thiên chớ không phải phòng
vé, phải đến đó tìm mới mong gặp được, phải ''xung phong tuần thám''
chớ không thể ''án ngữ ngăn chận'' một chỗ không hẹn như thế
này mãi được! Trời càng tối, người càng đông, giờ tìm thầy như
thể tìm chim, coi bộ còn châm hơn ngoài biển khơi sụp''mắt thần''
sài ''mắt thịt'',dõi nhìn bờ... một dãy đất liền đen thủi đen thui
một màu, xem chỗ nào ''đất hở''... đen lờn lợt mờ mờ, cây lá bớt
rậm rạp um tùm hơn một chút xíu để... mò cửa sông chui vào cho
sướng! Biết vậy, nhưng cũng phải gom tàn lực đứng lên làm cú chót
! Trước khi đi cũng sợ lạc mình, cẩn thận khoanh ô, định vùng,
bắt chước Tề Thiên vẻ vòng tròn nhỏ trên bãi cỏ dặn dò vợ con ''tử
thủ'' trong đó rồi mới chịu lên đường... cầu may...tìm phép la!
Đến cái car park lộ thiên bên kia đường cũng không làm gì khác
hơn là băng qua kiếm tìm một lần nữa cho đúng thủ tục hành quân...
xét lầm hơn bỏ sót! Không thấy gì, không biết đi đâu trong rừng
người kiến cỏ này đành thả nổi theo mấy cái mũi tên đề chữ car
park ... Hết cái này này đến cái khác, nhưng toàn dẫn tới những
car park ngầm xuống đất, không thấy trời, chớ không thấy cái car
park lộ thiên nào cả. Đã vậy, lại toàn chỉ lên những con đường
lên dốc cao mới độc! Cứ thế, phóng lao phải theo lao, đến lúc không
còn thấy mũi tên nào nữa thì thấy chỉ mình mình lê bước trên đồi
cao... đầy sao lấp lánh ... tìm sao lạc... chớ không phải tìm
bạn lạc ... ‘’lạc đề’’ quá xa con đường dọc thác bạn dặn! Thế là
hốt hoảng triệt thoái cao nguyên, từ bỏ cuộc tìm, quành đầu quay
lại, chạy về cho nhanh! Thân bất bình , tâm bất tỉnh... nghe hơi
lạnh... e trời mưa... vài giọt nước chạm mặt, không hiểu là giọt
gì, sương đêm rơi hay mồ hôi trán rớt... cũng hoang mang nỗi sợ...
tan hàng... vòng tròn tử thủ tan rả.... vừa chạy vừa lạy cho trời
đừng mưa! Nhưng mới chạy một đoạn là ngưng ngay, không dám chạy
nữa... sợ... đêm vắng tối trời... vấp đá, quàng dây, trợt vỏ chuối...
té ngã không ai nâng, nằm lâu không ai đỡ... đất lạnh nhập vào
người... vô bệnh viện ... thành... vô đủ thứ... trên đời... từ...
vô thân nhân... đến... vô thừa nhận... phiền phức! Về tới car park
lộ thiên người đông nghẹt, tràn cả xuống đường, khó lắm mới chen
chân tới bãi cỏ, nhưng bãi cỏ lại vắng tanh, bị căng đây cấm vào.
Bên Anh mà gặp cảnh cấm cản bất ngờ này thì chỉ có murder, khủng
bố hay tai nạn chết người mà thôi, Cảnh Sát phải phong toả, căng
tape bảo vệ hiện trường. Thấy vậy là hồn phi phách tán, lòng dạ
rối bời, hồn vía lên mây, bấn loạn tinh thần, hốt hoảng hoang mang...
không biết chuyện gì xảy ra, vợ con thế nào... ''di tản chiến
thuật'' theo rừng người kiến cỏ này hay ở lại ''tử thủ'' trên bãi
cỏ dặn dò đó! Họa vô đơn chí, phúc bất tòng lai, một lúc gánh hai
cú lạc này sao chịu nổi! Đến nước này chỉ còn cách chơi đòn liều
... phá vòng vây, xông vào vùng cấm địa... cho cảnh sát bắt rồi
nhờ họ gỡ rối tơ lòng giùm chớ chẳng còn biết làm gì khác hơn!
Chỉ lấn cấn một điều là khai quen ai, biết ai, ở đây, ở đâu, cho
họ dễ tìm, dễ kiếm, chớ Lợi Trần Toronto coi bộ mơ hồ, mò kim đáy
bể quá! Cái khó ‘’ló‘’ cái khôn... đến lúc này mới sực nhớ ra
là mình còn một thằng bạn nữa ở đây cũng có giá, đó là Captain
Cảnh, Commanding Officer của một chiếc tàu tên ''Quest''ở Canada
này. Không biết có được gì không nhưng hai chữ Cảnh Quest ghép
lại như một khám phá mới mẻ mang lại một niềm hi vọng le lói trong
lòng... như ngoài khơi bao la thấy chấm sáng nhấp nhô theo sóng
lập lòe ẩn hiện ở chân trời xa mà tưởng là ánh chớp... hải đăng
... Cảnh Sát, Cảnh Quest rộn ràng tâm tư, rộn rã tâm hồn... Đem
Cảnh Quest nhờ Cảnh Sát tìm giùm xem nó ở đâu thì truy ra Lợi
Trần ở đấy liền! Nghĩ tới đó không biết có đúng không nhưng cũng
lên tinh thần... dám nghĩ dám làm... bậy... để... Cảnh Sát...
bắt ! Lấy hơi xong là xung phong liền ... vừa chạy vừa niệm...
Nam Mô- Đại Từ - Đại Bi- Cứu Khổ -Độ Nạn -Quan Thế Âm Bồ Tát ...
cho Cảnh Sát đừng ... bắn... bậy... vừa quay đầu nhìn lại phía
sau xem có bóng đen nào rượt theo không... nếu có là phải thắng
lại liền ... đưa tay lên đầu... hàng... cho đúng đường binh bị...
bắt! Không thấy gì, tiếp tục chạy cầu ... Quan Thế Âm Bồ Tát...
cho gặp Cảnh Sát... đừng có súng như ở Anh... chớ chẳng dám đèo
bồng tơ tưởng gì đến chuyện gặp tiên Du cả! Tại vụ nổ bom khủng
bố Luân Đôn 7 tháng 7 xảy ra sau đó nên mới dám làm vậy chớ xảy
ra trước đó thì không đời nào dám giỡn mặt tử thần, coi thường
Cảnh Sát như thế! Cảnh Sát Anh Quốc không có súng thì thôi chớ
có là bắn... bậy liền!... Đọc báo ít khi thấy bắn trúng ... người
gian!... Người ta ôm vật gì dài dài, bỏ trong bao rác đen đi bộ
trên đường mà nghi người ta vác súng trường đi ăn cướp, vội vàng
rút súng ngắn ra bắn ngay tại chỗ... gần nhà người ta... without
warning... đến lúc mở bao ra thì thấy... mấy cái chân bàn trong
đó! Còn trong vụ này thì... Cảnh Sát vũ trang Ăng Lê đã ra tay...
shot to kill... lầm... một người vô tội... không phải một viên
mà là một băng đạn bẩy viên... vào đầu ... và chỉ đầu mà thôi,
không chỗ nào khác... mới khiếp! Xa xa, cuối bãi, nơi vùng ''tử
thủ'' dặn dò, một đôi ''nhân tình'' đang ''âu yếm'' bịn rịn níu
kéo tay nhau... người đàn ông trong chiếc áo sọc ngang... ‘’đấu
hiệu nhận bạn’’ mơ ước mong gặp từ trưa đến giờ, bên cạnh người
đàn bà vóc dáng quen thuộc như người đàn bà đi cạnh cuộc đời mình
mấy chục năm nay... lờ mờ trong mắt... cũng chưa dám nghỉ ...chạy...
sợ đường xa mắt mờ... nhìn gà hóa cuốc... thấy người trong mơ!
Chạy đến gần thì người đàn bà tách ra, chạy tới nắm tay...hổn hển
: thấy người mặc áo sọc ngang lang thang không giống ai phía ngoài
là mắt sáng lên, mừng còn hơn thấy mẹ đi chợ về, vội vàng la lên:
anh Du, anh Du... rồi chạy ra nắm chặt tay ổng kéo vào không dám
buông ra sợ ổng biến mất bay đi thì khổ thì vừa đúng lúc anh chạy
tới... mới biết mình đang sống trong thực... tiên đã hiện ra
rồi... sờ sờ trước mặt... thấy là khỏe liền... mỏi mệt âu lo đều
tan biến hết .... mừng như được tàu vớt! Đúng là gặp tiên mới
sướng tột cùng như vậy! ’’Ban vui’’xong, tiên cũng thấy nhột, méo
miệng cười trừ rồi ái ngại nói lời lo xa chớ không còn coi trời
bằng vung, đất bằng nắm tay như ngồi trên xe nữa:
- Nghĩ tới ngày
đưa mày đi gặp Nữ Thần Tự Do mà tao thấy cũng lo lo!
Trên đường
về tôi có chỉ cho Du cái car park lộ thiên bên kia đường ở ngã
ba rắc rối, Du bảo không phải cái này. Đi hoài, đi mãi, đi hết
con đường dọc thác dài ngoằn mới tới cái kia. Tới nơi, hai vợ chồng
tá hỏa nói nhỏ nhau nghe:
Trời, ở đây ai tìm ra, chỉ có biết trước mới mò tới được, với lại
xa quá, bởi vậy ổng bả kiên trì ''dặm chân tại chỗ'' chờ mình tới
cũng phải! ... Nhập vùng xong là thầy cắm câu thả neo liền, chứng
nào tật nấy, như thời ở Hải Đội vậy, không chịu chạy, dưỡng máy,
sợ hao dầu tốn nhớt, phí xí quách. Đến lúc thấy mặt trời đi ngủ
rồi mà bạn mình vẫn chưa tới để về hai lần Charly ăn bún riêu mới
chịu nhổ neo, tà tà hai máy tiến một thả trôi theo dòng người ra
chỗ đổ bộ... cầu may... chớ đâu biết đi đâu! Đúng là tổ đãi kẻ
khù khờ, bung chuyến đầu cũng được việc, mà chỉ mới đi có nửa đường,
chớ nếu cuốc bộ tới đó sẽ thấm thía câu... đường lên dốc cao là
đường đầy gian khổ.... và sẽ tự nhiên vừa đi vừa cầu vừa ca...
con quỳ lạy Chúa trên trời sao cho con thấy được thằng bạn con...
như tôi liền! Tôi cũng không quên kể lại chuyện “tìm bạn bốn phương”
gian nan vất vả, điên đầu nhọc xác, đứng ngồi không yên, dầu sôi
lửa bỏng, không vò mà rối không dần mà đau cho thầy rỏ... Từ bung
xa lùng sục lục tìm trên những dốc cao mỏi chân, qua bám rào không
giống ai trên ''đài kiểm báo'' run cẳng, đến bắn tin lạc bạn vào
hư không, nhờ đồng hương mới quen đông đảo trên chục người đưa
đi nhưng đều vô hiệu, thì thầy hồn nhiên vô tư như người ngoại
cuộc tiếp lời:
Hèn chi... lúc chờ ở dưới đó tao có nghe một đám người Việt gần
đó bàn nhau về một gia đình Việt Nam nào đó bị lạc, nhưng tao lại
không nghĩ ra đó là gia đình mày. Nghe xong, chới với, hết ý kiến,
phục tài vô tư, ruột để ngoài da của bạn già mình luôn, nếu thầy
khôn một chút thì cả nhà mình hết khổ lâu rồi.
Lời nói đâu mất tiền mua
Sao thầy không hỏi cho tôi được nhờ!
(Còn tiếp)
Hoàng Quốc Việt
|