“Chào buổi sáng! Chúng ta sẽ có một buổi sáng yên tĩnh đây. Bọn
nó ùa xuống down- town cả rồi!”
Đó là người khách thứ nhất. Lão Tom. Lão thường đến tiệm đúng giờ
trong ngày. Và đúng ngày trong tuần. Khi cửa tiệm còn đóng, lão
ngồi trong xe, nhìn ra con đường một chiều tấp nập người đi làm
buổi sớm. Lão đen bóng. Trừ hàm râu lún phún lười cạo. Đây là điểm
chung của tất cả mọi sắc dân trắng đen vàng đỏ: hễ râu già thì
trắng.
“Khỉ, làm ăn mà yên tĩnh thì chỉ có húp cháo!”
“Cho nghe cái dĩa Nat King Cole ấy! Cái dĩa có bài A Nightingale
Sang in Berkely Square ấy! Tắt cha cái TV chết tiệt kia đi. Nhi
nhô quá! Có nước nóng?”
“Luôn luôn! Đủ để luộc lão đấy! Ừ, ồn ào
thiệt! Dân nhập cư đòi quyền gì gì đó mà! Xong chưa? Muốn làm
quen với cái máy game mới không?”
“Ạ, có thêm khe cho thiên hạ nhét
bạc cắc hả? Được, trở lại với cái computer của mày đi!”
Đó là buổi
sáng đầu tháng năm. Tháng năm chưa nằm đã sáng. Tháng năm nơi đây
có những cơn gió sớm nóng hực và lũ mây giông hung dữ buổi chiều.
Tháng năm bên kia giờ này con diều đã lên trời mang tiếng sáo
véo von.
*
Đồng quarter không thể chui lọt qua khe nếu người ta nghĩ rằng
nó có kích thước của cái bánh donut! Những người ở tiểu lục địa
biết cách xài tiền. Ở Ấn, có lẽ ngoại trừ Thánh Gandhi! Tagore
nữa, nói chung những nhà thơ không biết cách xài tiền. Có thể người
Pakistan thì khác. Không rõ! Một nhà bác học mang tước vị anh hùng
quốc gia có thể mang tài liệu nguyên tử ra bán ngoài chợ trời chứ?
“Không, thưa bà. Chúng tôi không có máy loại 75 xu. Máy nhỏ nhất
4 quarters.
“Đắt!”
“Vâng, bà có thể đi xa hai phố nữa. Đằng ấy bà có thể giặt
50 xu, lại được sấy miễn phí!”
Khi hàng họ ế ẩm thì người ta dễ đổ quạu.
Giống như trong chuyện tình duyên vậy mà!
“Máy ông giặt không sạch.
Này, nhìn đây. Ừ, lấy mắt kính đi, đây có phải là xà bông không?”
“Vâng,
nó chính là xà bông... Nhưng bà overload thế kia, quần áo kẹp nhẹp
thế ấy thì tổ sư xà bông cũng không còn đường thoát.”
“Không nói
nhiều, tôi cần discount.”
“Để bà vừa lòng, tôi có thể cho máy xả
lại lần nữa áo quần bà!”
“Tôi không có thời giờ. Tôi cần discount
50 xu.”
Dễ thôi! Ai mà
không ham rẻ? Không biết chuyện bớt giá, giảm giá, đại hạ giá,
mua một tặng một thì chỉ có thể ngồi nhà làm thơ cho vui. Khổ thế,
người ta không cần biết trong khắp các tiệm giặt công cộng trên
thế giới chỉ có nơi này là có cung cách phục vụ khách hàng đầy
tính nghệ thuật!
*
Nói chung hầu hết khách hàng đều kín đáo/ lịch sự. Họ chỉ xả
rác sau lưng ta. Hoặc dấu nhét ở một hốc nào đó! Còn nếu bạn nhặt
rác dưới chân họ thì thế nào họ cũng nói xin lỗi. Họ sẵn sàng xin
lỗi trước cho những lần sau nữa! Chỉ một ít người có sẵn bút trong
túi mới viết/ vẽ bậy trên tường, còn thì người ta giải khuây bằng
cách xé vụn giấy toilet.
“Hê, Fernandez... Không có đá banh sáng
thứ hai chứ? Nhìn: khí thế quá trời! Biểu dương lực lượng lúc sớm
có triển vọng tốt chứ?”
“Khỏi nói, nửa triệu người xuống đường trong
một khu vực hẹp té thì hết biết. Nhưng rồi đâu lại vào đó thôi!
Xưa giờ có bao giờ tụi tôi không là cư dân bất hợp pháp đâu?”
“Coi
chừng tụi nó trục xuất ông về bên kia biên giới. Tôi không muốn
mất một khách hàng tốt như ông đâu!”
“Khỏi lo, đẩy một thằng về,
ba thằng bò qua... Rồi ông xem, người Mễ sẽ bằng cách này lấy lại
phần đất bị mất trong chiến tranh. Nếu còn sống 20 năm nữa, ông
sẽ chứng kiến phong trào tranh đấu cho một lãnh thổ tự trị của
những người nói tiếng Tây Ban Nha. Thế kỷ tới thì hoàn tất việc
đồng hóa những người Mỹ thiểu số vùng này. Còn bây giờ thì hãy
đợi tháng sau xem giải đá banh thế giới.”
“Đội banh Mexico chưa
có thời nào huy hoàng như hồi Mundial bảy mươi bảy mươi mấy gì
đó. Vào đến tứ kết chứ chơi sao! Này, thằng cha Hugo Sanchez còn
huấn luyện đội tuyển chứ?”
“Không biết! Nhưng tượng thằng chả thì
còn ở Mexico City!”
Lạ lùng
cho là năm nay, hình như bluebonnet thất mùa. Lá hoa lỡ hẹn, đợi
mùa sau. Con người lỡ hẹn phải chờ kiếp khác.
“Nè Fernandez, tháng
này phượng bên xứ ông nở rực!”
“Ối, kể sá gì đồ quỷ đó!”
“Một lần tôi ghé Cancun, vừa rời bãi
biển hai phố thì lọt vào một công viên, trời đất ơi, tháng năm
một trời phượng đỏ!”
“Này, nếu chỉ có vậy thì ông qua đó để làm
gì?”
*
Viết gì đây nhỉ? Bậc thức giả nói hết lời khôn đâm ra nói dại,
tránh sao kẻ phàm phu kể hết chuyện vui đâm viết chuyện phiền
lòng. Thật khó, nhiều khi chọc cười thành chọc quê chọc giận.
Viết
báo thật không dễ. Báo bổ cần những chuyện sát cạnh đời thường.
Nhưng chuyện gì cũng thường, người thiên hạ cũng đều từng trải,
có điều chi đáng đặt lên giấy? Tìm đề tài đã khó, có đề tài rồi
cũng không dễ dàn trải ý tứ! Chữ không đơn thuần là nghĩa. Chữ
nghĩa nhiều khi theo phe này phe nọ. Khiến người viết bị gắn cho
phe nọ phe kia. Nhạy cảm tí, đọc, lại nghĩ thằng cha kia ngồi xổm
lên đời tư mình. Vậy chứ tại sao người ta có đào/ kép nhí?
“Này
lão Tom, tài tử George Burn trăm tuổi mà chung quanh lão lúc nào
cung có lủ khủ đào nhí nhẽ?”
‘Ừ, lão ngậm xì gà suốt, nhưng không
phải là thứ xì gà rẻ tiền như của mày. Kể chuyện, lão bảo tất cả
những bác sĩ khuyên lão cai thuốc đều chết trước lão ráo!”
“Chuyện
vui cười đấy mà! Nếu lão Tom nổi tiếng thì tôi sẽ thêu dệt cho
lão nhiều chuyện hay hơn thế!”
“Người ta có đào kép nhí vì muốn
cho cái giường bớt lạnh! Elizabeth Taylor có kép nhí hàng năm.
Nhưng làm tiền dở như tao với mày thì đừng nghĩ tới trò khỉ ấy!”
“Không,
tôi đang định viết cái phiếm về chuyện đó ấy mà! Tại sao người
ta thích có đào kép nhí hử?”
“Tao thích Paul Anka nhưng lại không thích bài Diana!”
*
“Hế lô bạn ta! Lâu quá không gặp rồi nha! Làm gì mà chết dính
với mấy đồng bạc cắc đó dữ vậy?”
“Hế lô hế lô! Cái áo cái cơm nó
vậy, sống khác được chăng?”
“Nghe nói bạn ta gặp phiền não với thằng
nhà thầu sao đó?”
“Hừ cái thằng thầu khoán Lạc Xoong với thằng Tiến
sĩ Điên đó mà! Chưa có thời giờ viết một cái phiếm về mấy thằng
chết tiệt này! Sư chúng, cha nghĩ mình lính tráng năm sông bảy
biển, cũng đổ máu như ai, lặn lội qua tới đây bị mấy thằng láu
cá hăm he vớ vẩn!”
“Vớ vẩn thật nhẽ? Sao bạn ta không bảo với chúng
cái background bạn ta không kém gì lão Kerry?”
“Hơn hẳn là đằng
khác! Tớ có đi tù cải tạo còn Kerry thì không. Tớ sẽ khoe nếu bị
bắt buột ra ứng cử Tổng thống à Này này, con mẹ kia lại bắng nhắng
làm tháo nước đầy sàn rồi. Ở đời sao có đứa đoản hậu thế nhẽ! Thôi,
tớ phải đi clean up đây... Bye!”
Thú vật giết nhau để tranh ăn.
Lý ra con người chỉ nên thỏa hiệp với nhau về không gian sinh tồn.
Con chim tu hú đã trở lại đầu bờ kêu mùa lúa. Vâng, tôi biết vì
sao nước tuôn lai láng, thưa bà. Tôi sẽ tạm tắt máy và sau đó mở
lại. Miễn phí! Chỉ cần bà cẩn thận, những lần sau đừng để sợi dây
lưng quần quấn lòng thòng ngoài cửa như thế!
*
Ông Trang Tử, sau khi vợ chết, ngồi vỗ bồn ca rằng: Nên than
ôi thế sự/ Đường hoa đơm lại rã/ Vợ chết ắt ta chôn/ Ta chết
vợ tái giá... / Vợ để người ta xài/ Con bị người rủa thoả...
Thưa phu nhân, tôi có thể làm gì được cho phu nhân?
“Tôi
muốn chuyển quần áo sang cái máy sấy khác. Tôi đã chọn nhầm cái
máy không được nóng!”
“Thưa bà, tất cả các máy đều được setup
y chang nhau... Tuy nhiên, tôi vẫn đồng ý rằng không thể tin tưởng
hoàn toàn vào máy móc. Dù sao chọn nhầm cái máy sấy vẫn tốt hơn
chọn nhầm tàu thủy, phi cơ! Bà đang xài cái máy sấy nào?”
"Nhà
tôi có máy giặt sấy đó chứ! Không biết sao hôm nay trục trặc chi
đó!”
Thực ra thì không có gì xấu hổ khi người ta phải đi đến một tiệm
giặt công cộng. Người ta có thể phân trần vì xe hỏng để quá giang
bè bạn hàng xóm. Tuy nhiên đi đến một tiệm giặt thì không cần phải
giải thích vì sao. Nhưng...
“Ê nhỏ, mày tưởng có thể lấy tiền từ
cái máy ấy bằng cách lắc lư nó như vậy ư? Mày làm thế cái máy sẽ
ré lên ỏm tỏi... Thấy chưa, ồn lắm... Cái bệ bên dưới sẽ tự động
đóng lại giữ rịt mấy cái quarter của nó. Cái máy nó không ngu như
tao đâu!”
“Nhưng tôi cần năm mươi xu. Cho xin...“
“Lại hỏi má mày! Nhớ, tao
không phải là bố dượng mày, nghe chửa?”
...Đời cười ta chẳng bi
thương/ Ta cũng cười đời luống đoạn trường/ Cuộc đời khóc mà vãn
hồi được/ Ta cũng nghìn thu khóc muôn hàng... Huệ Tử đến viếng,
trách...
*
Chả cần chi đến những 40 nghìn kẻ đánh bom tự sát! Giả dụ chỉ
một phần trăm con số đó thôi và lại giả dụ chỉ cần một nửa vụ nổ
thành công. Nhưng không ai dại dột đi đánh bom tiệm giặt. Cũng
không chắc hãng bảo hiểm chịu bồi thường cho những trường hợp
chết tiệt đó!
“Thật tệ hại! Không dễ dàng kiếm một việc làm ở đây
trong khi tao chán ở New Orleans quá trời! Một năm chạy bão mấy
lần!”
“Kỳ Katrina rồi có bị gì không Ron?”
“Láng! Còn được cái thân!
Quần áo từ thiện không đấy!”
“Thế thì tiếc chó gì cái xứ ấy?”
“Tao nhớ mùi nhạc jazz với tiếng
kèn đồng khu French Quarter.”
“Buồn nhẩy! Nhưng điều đó không giúp
ông được giảm chước để uống bia ở đây đâu! Chui vào xe mà ngốn
cho hết cái lon đó đi ông nội!”
*
“Sáng tao bỏ quên mấy cái quần dài. Thấy đâu không?” Người khách
đầu tiên trong ngày trở lại.
“A, lão Tom! Trên cái kệ đàng kia.”
“Thường thì lúc nào tao cũng
có một việc gì đó để quên.”
“Nhìn đấy! Không phải chỉ mình lão!
Còn tôi, chắc chắn cùng một lúc tôi có thể quên được nhiều thứ!”
“Tao
hiểu! Phải thế mới sống ly hương được! Tao cũng hiểu vì sao người
ta quên tắt đèn, khóa cửa, nhưng không hiểu tại sao người ta có
thể quên con, để chúng chết khô trong xe.”
Thỉnh thoảng một chiếc
xe đi tắt, thắng gấp, vòng qua sân tiệm giặt. Tiếng bánh xe nghiến
mặt đường. Ai đi gấp rồi sẽ phải dừng lại gấp. Sống gấp thì chết
gấp.
“Không cần xem tin thời tiết, tao biết thế nào tối nay cũng
có thunderstorm. Tao nghe xương cốt đang mỏi nhừ!”
“Cứ về nhà nằm
thẳng cẳng. Tôi thèm được như ông.”
Một người phụ nữ có ý tứ không
thể nào ngồi xổm trên tấm bảng Do Not Sit On Table. Nhưng một người
đàn ông lịch sự lại không thể mời nàng dời cái bàn tọa. Thôi, tiệm
vắng!
“Rồi mày sẽ thấy, vấn đề nhập cư là một vấn đề rất trọng yếu
chứ chẳng phải chơi đâu! Bush kêu gọi mọi người nên bình tĩnh.
Mày hãy quan sát những đế quốc một thời cực thịnh. Chúng rệu rã
từ những đối kháng nội tình, trước khi bị một đế quốc khác thay
thế.”
“Người Mỹ đang cưa cành cây mình đang ngồi. Lại một
lần nữa như thế!”
“Đã đến lúc nước Mỹ thay đổi chính sách đa văn
hóa ủy mị của nó như người Úc đang hô hào!”
Dãy xe dồn lại bên này
ngã tư. Chờ đèn. Chiều tháng năm hực hực nắng Cửu Long. Giả dụ
mai có về lại, sẽ ngồi mút kem dưới gốc cây đa bờ sông trước Nhà
Bưu Điện.
“Sắp đóng cửa chưa? Lúc nào mày tắt đèn tao về. Buổi
tối tao thường nghĩ rằng cuộc đời ta vừa bị rút bớt một ngày. Chán
thế chứ lị!”
“Sao không thư thả đợi sáng hôm sau thức dậy, vươn
vai, mừng rằng mình lại được thêm một ngày? Người ta sáng suốt
vào buổi sớm!”
“Rồi lại một ngày chẳng ra chi! Tao có cái hẹn phỏng
vấn gia hạn trợ cấp xã hội sáng mai. Toàn những chuyện nhảm nhí!
Good night!”
“Ừ, một ngày toàn chuyện nhảm! Good night!”
Tầm Xuân
|