(tiếp theo)
Tìm một đối tượng ( tiêu vật )
Nếu bạn dùng hơi thở là đối tượng để thiền, không sao cả. Nhưng
điều tôi đề nghị ở đây là hãy bước xa thêm một bước bằng cách tập
trung vào một đối tượng. Bạn có thể tập trú vào một hình tượng
Phật, một tượng ảnh chúa Jesus, một ngôi sao David, hay một biểu
tượng tôn giáo nào đó, hay một hình tượng ánh sáng tượng trưng
cho thần thánh. Bạn có thể dùng bất cứ đối tượng nào, miễn là điều
ấy gây cảm hứng cho bạn là tốt nhất.
Khảo sát hình tượng rồi tưởng
tượng hình ảnh đó ra trứơc mắt bạn, ngang bằng với chân mày, cách
xa bạn khoảng 2m. Khi bạn mường tượng hình ảnh đó, sự rõ ràng và
vững chắc sẽ hiện ra rồi biến đi. Nếu bạn cố gắng đưa khuôn mặt
Đức Phật, mũi, mắt Phật vào tiêu điểm thì bạn phải thả lỏng bàn
chân, đùi, tòa sen ngài tọa thiền, mọi thứ. Còn nếu bạn tập trung
chú ý vào cả bàn chân và đùi, thì bạn phải bỏ đầu và chân. Rắc
rối đầu tiên chúng ta thường gặp là như vậy. Cho nên ý tưởng ở
đây là bất cứ điều gì bạn thấy đựơc, ngay cả khi bạn chỉ thấy một
khối mầu vàng hoặc trắng, cũng cứ giữ lấy. Và khi bạn đã có thể
tập trung tinh thần vào một ảnh tượng thì hãy ráng giữ hình ảnh
đó mãi trong tâm trí mình.
Trở ngại
Khi bạn chẻ củi, bạn phải búa đúng vào chỗ thớ gỗ. Nếu bạn tiếp
tục búa hai ba lần vào cùng chỗ đó, khúc gỗ sẽ bị chẻ tách đôi.
Còn nếu bạn búa lung tung toàn thân khúc gỗ, bạn sẽ chẳng đạt thành
qủa nào. Tương tự khi ta huấn luyện tâm trí ta, cũng giống như
ta đang búa xuống cùng một vị trí nhiều lần, bạn sẽ đạt đến khả
năng kiểm soát toàn bộ tâm trí mình, muốn đặt sự chú tâm tới bất
cứ điều gì bạn muốn. Sẽ không còn tình trạng cả trăm việc cùng
tới tâm trí một lúc.
Cảm tính tiêu cực đưa tới một loại chú tâm,
nhưng là sự chú tâm lạc hướng. Khi bạn giận dữ hay bị ám ảnh, mọi
sự sao lãng bị khóa lại. Trí não không đựơc tự do để suy nghĩ khác.
Thiền định là động thái ngăn cản cảm tính tiêu cực can thiệp vào.
Chúng không được đón nhận. Khi chúng đến gõ cửa và bạn không trả
lời, chúng sẽ không còn tới viếng thăm bạn bất ngờ nữa. Đôi lúc
bạn có thể suy tư rất mạch lạc, đôi khi không; đôi khi bạn bối
rối không thể nghĩ ra điều gì cả; đôi khi bạn đứng ngồi không yên
dù chỉ 5, 10 phút, bởi vì bạn cảm thấy mệt mỏi rã rời mà không
biết lý do tại sao.
Nếu bạn gặp khó khăn, bần thần, rắc rối, bạn
có thể sử dụng hơi thở để ổn định tâm trí. Dùng ngón tay bịt lỗ
mũi trái, hít vào bằng lỗ mũi phải; rồi bịt lỗ mũi phải, thở ra
bằng lỗ mũi trái. Lập lại 3 lần, sau đó đổi ngược tiến trình ấy,
hít vào bằng lỗ mũi trái và thở ra bằng lỗ mũi phải 3 lần. Sau
đó thở hít bình thường 3 lần—tổng cộng 9 lần.
Cảm nhận không khí
vào và ra. Mường tượng không khí như một loại hương thơm mầu khói
xanh nhạt. Bạn đang tạo ra một sự chuyển đổi, chuyển sự tập trú
cuả tâm trí bạn vào một điều gì khác không còn là giận dữ, ràng
buộc, đố kỵ, hay bất cứ cái gì khác. Như vậy bạn đang tạo ra cây
cầu nối giữa những ý tưởng tiêu cực sang tích cực.
Nếu bạn làm một
lần không có hiệu qúa, làm 21 lần. Bạn có thể tạo nên 21 cây cầu.
Và nếu bạn có nhiều thời gian hơn, bạn có thể xây dựng cả trăm
cây cầu. Khi, qua sự qúan tưởng bằng hơi thở, bạn sẽ thấy bạn dễ
chịu hơn, thoải mái hơn, rồi hãy bắt đầu thiền định.
Nếu thiền định
đựơc nhiều lần trong ngày thì rất tốt, nhưng chỉ trong các khoảng
thời gian ngắn thôi. Đừng làm qúa độ. Việc quan trọng ở đây là
sự liên tục. Nếu bạn làm liên tục trong một tuần, rồi nghỉ một
tuần hay vài tháng, sẽ chẳng đạt kết qủa gì. Còn nếu bạn làm 10
phút một ngày, liên tục trong vài tháng, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận
được kết qúa. Trí não đã học được cách canh giữ trí não. Khi bạn
đạt được điều ấy rồi thì bạn chẳng cần phải luôn luôn ngồi thiền
định.
Thiền định phân
tích (Analytical Meditation)
Khi bạn đã ổn định trong thiền định, bạn có thể thay đổi đối tượng
tập trú, và chuyển trí não sang chủ thể. Chủ thể là gì? Đó chính
là những điều tôi đã trình bầy trong sách này: Điều tốt đẹp mà
cuộc đời chúng ta đang có, chúng ta sẽ đối phó với cái chết ra
sao, cắt bỏ nóng giận và ràng buộc, buông bỏ Cái Tôi, khai triển
tình yêu thương và sự thông cảm. Vấn đề là phát triển những thói
quen mới. Cho nên sau khi bạn đã tập trú ổn định được tâm trí mình
rồi, bạn sẽ thấy thoải mái, bạn hãy bắt đầu thảo luận với chính
mình về những vấn đề này. Điều này được gọi là sự thiền định phân
tích. Hãy sử dụng những điều trong chương này để giúp bạn khởi
đầu tiến trình lý luận. Khi bạn đạt tới kết luận rằng bạn đang
có một cuộc sống tốt đẹp với vô vàn cơ hội tinh thần, rằng cái
Tôi chính là thủ phạm đã lấy đi cuả bạn niềm vui, rằng bạn có thể
chuyển đổi sự nóng giận thành nhẫn nại, ràng buộc thành thương
yêu, rằng tha nhân đều là những người thân thiết gần gụi, hoặc
bất cứ điều gì bạn phân tích ra đựơc, rồi bạn đem tâm trí cuả bạn
tập trú vào chính điểm ấy. Sự tập trú sẽ làm những kết luận cuả
bạn trở thành một phần trong con người bạn. Đó là phương cách để
bạn thực sự trừ bỏ những cảm tính tiêu cực thông qua sự kết hợp
giữa thiền định và thiền định phân tích.
Mục tiêu của thiền định
Khi tôi đựơc 3, 4 tuổi tôi đã từng sống trong một hang động với
thầy tôi, Gen Yungtrung. Có một lần thầy kêu tôi ra ngoài và bảo,
“Này, con hãy nhìn tảng đá kia.” Một con rắn mối vừa thịt xong
một con bọ cạp. Nó đang ngồi bất động để sưởi nắng, phơi bụng trên
tảng đá. Đôi mắt mở to, hít thở không khí. Thầy tôi bảo, “ Nhìn
kìa, rắn mối đang thiền định “
Thông điệp thầy gởi cho tôi là như
thế, không dùng trí não, đơn giản là ngồi yên với chiếc miệng mở
rộng hoặc mím lại, bất động thực ra chẳng mang đến hiệu qủa gì.
Nó có thể làm cho bạn dịu xuống trong cuộc sống tất bật, nó có
thể làm cho bạn thư thái, ngay cả có thể làm cho bạn khoẻ khoắn
hơn. Nhưng đó vẫn chưa phải là mục tiêu cuả thiền định. Mà mục
tiêu cuả thiền định chính là trừ bỏ những cảm tính tiêu cực, và
hoàn toàn lạc thú với cảm tính tích cực. Sự trầm tư có thể thu
hẹp khả năng cuả các cảm tính tiêu cực nhưng không loại trừ đựơc
chúng. Do vậy, thiền định phân tích là một nhu cầu thiết yếu.
Do
vậy bạn phải hành trì một cách vững chắc để lần lượt tạo ra những
hiện thực. Trong khi các hiện thực đựơc xây đắp dần thì mọi phó
phẩm cuả nó cũng sẽ lần lựơt nẩy sinh: những khả năng tâm lý, sự
chuyển kinh mạch, sự gặp gỡ các bậc giác ngộ, khả năng thấu thị,
và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng đừng chú ý tới các khả năng ấy.
Hãy vất bỏ chúng ra ngoài. Chúng chỉ là các phó phẩm, không có
gì là đáng ngạc nhiên cả, chẳng có gì là cao siêu.
Khi tôi 13 tuổi, đã có một sự lạ xẩy đến. Trong tu viện; khi tôi
đi ngang qua các ảnh tượng cuả các vị hộ pháp, lúc tôi ngang qua
vị nữ hộ pháp, Palden Lhamo, mala (1),chuỗi
tràng hạt tôi đang cầm trong tay bỗng bay lên cao khỏi tay tôi
khoảng hơn 20 feets và rơi ngay vào tay tượng nữ hộ pháp Palden
Lhamo. Tất cả mọi người đi chung với tôi lúc đó gồm các thầy tôi,
các người hầu cận coi như chẳng có điều gì xẩy ra cả. Điều đó cũng
chẳng đựơc bao giờ bàn luận tới, và tôi đã hoàn toàn quên lãng
sự cố ấy cho mãi tới hơn 30 năm sau, một người bạn tôi là một nhà
sư người Aó, hỏi một trong các vị thầy tôi để soạn một lời cầu
nguyện suốt đời cho tôi. Trong bài cầu nguyện do Locho Rimpoche
soạn ấy có một câu kệ nhắc lại sự cố này, và nó hiện ra như một
ánh chớp trong tâm trí tôi, đặc biệt là nỗi sợ hãi mà tôi đã cảm
nhận. Thậm chí tôi muốn nghẹn thở, đó thực sự là một cảm giác khủng
khiếp. Mala đơn giản là những hạt làm bằng gỗ, xâu chuỗi lại với
nhau—làm sao mà nó có thể bay ra khỏi tay tôi? Locho Rimpoche còn
nhớ tên những người đi chung cùng vói tôi lúc đó. Tôi chắc rằng
những người chăm sóc tôi và các thầy tôi cùng các vị cố vấn cuả
cha mẹ tôi lúc ấy đã cùng quyết định khuyến khích tôi lãng quên
sự cố, coi đó như một sự rối trí không đáng lưu ý để tôi có thể
chú tâm tu học.
Lành mạnh tâm trí
Trong thời gian tu học tại tu viện ở Tây tạng, mỗi môn sinh như
chúng tôi tham dự các khoá học khác nhau, học rất nhiều đề tài,
sau đó phải kết nối các bài học đó lại cho chính bản thân mình
thành một phương hướng để đi theo. Phương hướng ấy dựa trên giả
định là sự dậy dỗ không bao giờ chỉ dựa trên những kiến thức tinh
thần mà còn phải là sự kết tập cuả tâm linh từng cá nhân người
tu học. Suy cho cùng, tất cả mọi lời giảng dậy, thảo luận, hành
trì, suy tưởng, hành thiền cũng chỉ nhắm một mục tiêu duy nhất:
đó là diệt hết những cảm tính tiêu cực.
Nếu bạn bị bịnh và muốn
được mau khỏe mạnh, bạn phải cắt thuốc. Nếu bạn chỉ đi tới bác
sĩ để lấy toa thuốc rồi ngồi nhìn chai thuốc thì chắc điều ấy sẽ
chẳng giúp gì cho bạn. Chẳng có ai cầm tay bạn để dẫn dắt bạn đi
loanh quanh cả. Cho nên đây là lúc bạn phải quan sát, quán tưởng
để làm lành mạnh tâm trí mình, để đạt đựơc những kinh nghiệm và
sự trí huệ cho chính bản thân. Chẳng có ai có thể làm thay cho
bạn điều ấy đâu.
Hai chân lý
Thông thường người ta nghĩ rằng chỉ có một sự thật. Nhưng trong
kinh nghiệm cuả Đức Phật, điều mà ngài chia sẻ với chúng ta, có
tới hai sự thật và cuộc đời chúng ta hoàn toàn dựa trên đó—Chân
lý tuyệt đối và chân lý tương đối (Chân đế và Tục đế). Chân đế
bất khả tư lường. Tục đế cho phép chúng ta đo lường, cân nhắc,
chọn lựa—phía tôi, phía anh—Điều để tục đế tham chiếu là những
sự thật được xã hội chấp nhận. Đó là cung cách chúng ta vận hành
hàng ngày. Còn chân đế thì mọi sự lại có vẻ không thật như chúng
đang là. Chân đế duy trì sự bí mật cuả cuộc sống. Và bạn cần cả
hai để vận hành.
Với những ai hiểu ra đựơc chân đế, sự nhận thức
sẽ có sự đổi thay rất lớn. Tất cả những sự vật họ nhìn thấy—bức
tường, cửa sổ, con người, con đường—tất cả không còn sự vững chắc,
bền chặt tuyệt đối nữa. Ngay cả một khung cửa sổ đựơc tạo nên bằng
tất cả các loại phân tử, một loại kiếng đặc biệt dùng gas làm lạnh
tạo ra. Những phân tử này kết nối lại với nhau, và chỉ cần một
sự hư hại rất nhỏ trong kết cấu phân tử cũng đủ để làm toàn bộ
khung cửa tan tành. Người nào hiểu được sự tương liên giữa muôn
vật thì sẽ bắt đầu nhận thức đựơc tất cả mọi sinh vật và các vật
vô tri giác—cũng chỉ là do sự kết cấu cuả các phân tử lại với nhau.
Bức tường, bông hoa, con người, sẽ chẳng có thứ nào bền chắc mãi.
Sự hoàn thiện trong nhận thức dẫn dắt con người đi ra khỏi những
quy luật vật lý.
Dù cho ta có nhận thức điều ấy hay không, cuộc
đời chúng ta cũng vẫn phải dựa trên hai chân lý ấy, Trí huệ chính
là sự hiểu biết về điều ấy. Con đường để đi tới tự do là trí huệ
và sự cảm thông. Giải thoát là kết qủa cuả sự hoàn thiện tâm linh
và thể xác.
Có một cách trừu tượng để nhận thức, và có những nhận
thức đến từ kinh nghiệm. Cả hai đều cần thiết. Chất lượng cuả sự
nhận thức luôn đựơc cải thiện theo thời gian.
Bạn cố gắng mong đạt
tới mục tiêu cao nhất cho chính mình và cho người khác bằng cách
áp dụng tình yêu thương và lòng thông cảm cùng trí huệ cho cuộc
đời mình. Phật giáo là điều rất kỳ thú. Giáo lý có thể kết đọng
lại trong lòng bàn tay và vì thế con đường hoàn thiện (giải thoát)
cũng chất chứa ở trong đó. Hoặc nó có thể phân ra chi li, tiểu
tiết trải đầy cả không gian vũ trụ này. Ở đây tôi chỉ xin rút thật
gọn vào những điểm chính yếu.
Học mỗi ngày một chút ít, rồi suy
tưởng, hành thiền, rồi nhận biết bất cứ kết qủa nào tới với bạn.
Qua đó bạn tự làm lành mạnh mình. Khi nào bạn có thể lấy đi đựơc
những trở ngại trong tâm linh, lúc ấy bản chất tinh khiết cuả bạn
sẽ chiếu sáng.
Khi ấy, bạn sẽ không chỉ đã tự giúp mình mà bạn còn
có thể giúp đỡ người khác. Rồi bạn sẽ không còn sống trong tâm
thái buồn phiền; bạn sẽ đạt đến cảnh giới kỳ thú. Và tôi tin rằng
đó là lúc bạn khởi đầu một đời sống tốt đẹp.
ngô văn xuân - chuyển
ngữ
1. Nguyên văn
the mala: chuỗi hạt
|