EM ĐÃ VÌ TA *
Gởi Trương Thị Hồng Phượng
“Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển. Bóng ra khơi”
( Du Tử Lê)
Em đã vì ta xây ước mơ
Sao ta giang gió lỡ duyên đầu?
Sáu năm mực đổ đầy lên giấy
Thấm ướt hồn ta hạt lệ đau
Em đã vì ta xây ước mơ
Ta đi tìm giữa phố me gầy
Văn khoa người về còn sớm sủa
Phượng nở mù trời, trời mưa bay...
Ta đến bên dòng sông nước lũ
Em qua giông gió cuộn vai tròn
Áo bay xóa lấp sầu trong nắng
Cây đứng đời ta không lối lên
Ta ngóng trên bờ cao đá tảng
Trong mưa có chút nắng tình người
Một lần em qua sầu bão nổi
Một lần em bỏ sóng triều xô
Ta đứng hàng đêm trong nỗi chết
Canh đời gian lận tuổi đôi mươi
Như con chó trắng đêm hờn dỗi
Đạn bắn tan thây giữa hố đời
Ta đứng hàng đêm trong nỗi nhớ
Dòng đời xô giạt hẫng hai chân
Tình em xa hút... Vòng tay rộng?
Nên khi về sầu lên ngập lòng
Em đã vì ta xây ước mơ
Sao ta giang gió lỡ duyên đầu?
Nay ta bị trói đời đang đổi
Em khóc im lìm nơi bến, khơi.
Nay chẳng còn tay không để vẫy
Sao em còn đứng mãi nơi này?
Tình đã rưng rưng lời vĩnh biệt
Em đi rồi hồn ta theo, bay...
Trại tù binh GK3, 1975
* Nữ nhạc sĩ Linh Phương đã phổ nhạc
RỪNG, SÔNG EM
Tôi như gỗ đá giữa rừng
Em cung nguyệt lạnh soi từng ước mơ...
Tôi như bèo bọt ơ hờ
Em triều âm vọng bên bờ tịch liêu...
Từ yêu em đá xanh rêu
Cây ưu tư móng trong chiều khói bay
Dài con mắt ở chân ngày
Bên kia đêm, biển mọng đầy nhớ mong
Từ yêu em nước trẽ dòng
Lục bình trôi giữa mênh mông tháng ngày
Cành hoa tím ngát hương say
Tím trời mây tím ngất ngây tâm hồn
Khu rừng em: dấu địa đàng
Dòng sông em: chốn vĩnh hằng trong tôi
Bờ môi em: hiện trú tôi
Toàn thân em: quán trọ đời phất phơ
Tình yêu em: tuổi dại khờ
Cháy rừng dục vọng, cạn bờ đam mê
Yêu em đói khát, phụng thờ
Nghìn năm con sóng vỗ bờ chưa thôi.
Orlando, 11-2002
Vinh Hồ
|