ĐƯỜNG XƯA
Con đường xưa lá thu bay
Chiều nay đi lại , chiều nay vắng người
Còn đâu vang tiếng chị cười
Khi tôi giả bộ trượt chân bước nhào
Còn đâu giọng nói ngọt ngào
Chị tôi khẻ đọc câu ca dao buồn
Con đường xưa mịt mù sương
Để tôi đi dưới trời thương một mình.
Đếm từng viên sỏi lặng thinh
Trong cô đơn lạnh từng cơn mưa ngà
Con đường chị đã đi qua
Chiều nay đi lại chiều nay vắng người
Chơ vơ lòng nhớ khôn nguôi
Con đường hun hút ... cuối đường quạnh hiu
MAI ANH VỀ SẼ DẮT EM THEO
Mai anh về sẽ dắt
em theo
Hai đứa vui trong nắng Sài Gòn
Nhà Bè nước chảy chia hai ngã
Cay đắng ngọt bùi vẫn sắt son
Bàn tay em vẫy chào xứ Huế
Qua Tràng Tiền giòng nước long lanh
Áo dài lụa trắng khung trời mộng
Ngơ ngác hồn anh một bóng hình
Vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng
Tìm về tuổi dại mái trường PHAN
Em đi gót nhẹ rơi thành nhạc
Anh ngẩn ngơ rồi em biết không
Chùa Cầu gió nhẹ lùa tóc rối
Khỉ già ngồi đó mấy trăm năm
Phố cổ Hội An tô mì Quảng
Quán nửa đêm xưa vẫn nhớ thầm
Theo con tàu suốt ghé Nha Trang
Ta dẵm chân lên bãi cát vàng
Hương thơm phở Chụt còn ngây ngất
Một thuỡ tập làm lính biển khơi
Anh sẽ đưa em nhập cuộc vui
Hạt lúa vàng thơm thấy bùi ngùi
Mùa gặt năm nay mênh mông thóc
Tây Đô yêu dấu rộn tiếng cười
Rồi ta về tuốt tận Cà Mau
Bắt con cá lóc nấu canh bầu
Thương em từ lúc chiều chưa xuống
Anh đứng thẩn thờ trên bải dâu
Ta chắp cánh bay về Hà Nội
Trăng Hồ Tây đưa đẩy điệu Sa Pa
Rượu cần cay xé bờ môi mặn
Cầu Long Biên gãy nhịp tự bao giờ
Ta đi chưa hết nẽo đường thương
Thôi tạm quay về thăm mái trường
Nghe sao tha thiết thời thơ dại
Một thoáng buồn ... nỗi nhớ quê hương
PARIS * 12 Mai 2006
THÁNG TƯ
EM GỌI ANH VỀ
Sao anh không
về
Con đường làng quanh co
Có hàng sầu đông
Mang nỗi lòng của nhớ
Của tâm tình người ở lại trông mong
Anh về đi , em sẽ để dành cho anh một chút mưa
Một mớ lạnh từ đường tơ kẽ tóc
Gói thêm một ngụm nước mắt buổi chia ly
Cơn gió bấc thấm dần vào buồng phổi
Ngọn núi xanh mờ năm đó tiễn người đi
Anh về nghe anh
Hạt thóc vàng vẫn còn phơi trên con đường tráng nhựa
Nắng tháng tư đổ về ôm ấp mái nhà tranh
Quê hương luôn khắc khoải mong chờ
Gót chân nhỏ viễn du nơi đất khách
Mùa lúa năm nay
Đàn chim non đua nhau về tổ
Sao anh còn xa bầy
Đứng giữa đất trời nghe tiếc nuối
Lạnh lùng mãi mãi kiếp đi rong
Em lặng nhìn
Chùm hoa sầu đông lững lờ trôi theo gió
Tím cả một trời hoang
Paris
Bây chừ sắp về mùa hạ nóng
Anh có còn bồng bềnh theo nắng mưa
Dòng sông SEINE nước chảy nhẹ bốn mùa
Trời Paris vén bức màn lụa trắng
Anh lầm lủi đi nhớ về những dòng sông quê Mẹ
Con sông xưa biết bao nhiêu tình nghiã
Tuổi thơ anh lặn ngụp theo dòng sông
Cuối tháng tư dòng sông đưa anh ra biển
Con thuyền tình theo dòng nước mắt chia phôi
Quê hương , Quê hương ơi !
Em cầu mong anh trở lại
Không lẽ nào cứ mãi mãi chia ly
Phải có một ngày
Những đớn đau không còn nữa
Hàng triệu tấm lòng
Mừng vui hội ngộ
Tháng tư buồn đi vào dĩ vãng
Tay nắm tay trong giấc mộng tương phùng
Tôn Thất Phú Sĩ
Paris 25 - Avril - 2007
|