Danh từ cà phê của Việt Nam là phiên âm từ chữ càfé của tiếng
Pháp. Chữ càfé này có lẽ bắt nguồn từ chữ kaveh ( Thổ Nhĩ Kỳ) hay
kawah ( Á Rập ), cũng có thể là từ tên của xứ Kaffa, thuộc Ethopia
ngày nay.
Cà phê, giống như trà và cocoa, có chứa chất caffeine, là một chất
kiềm thiên nhiên, có tính chất kích thích hệ thần kinh, gây hưng
phấn, giúp chúng ta bớt mệt mỏi, bớt buồn ngủ, giúp tỉnh táo nhưng
mặt khác nó cũng làm bứt rứt, khó chịu à
Cà phê là thứ nước uống
không thể thiếu được trong đời sống của người dân đô thị. Cuộc
sống càng căng thẳng, hối hả, bận rộn thường xuyên, người ta càng
tiêu thụ nhiều cà phê, càng đòi hỏi sự đậm đặc và hương vị thơm
ngon của cà phê. Vì vậy kỹ nghệ cà phê bao gồm xuất, nhập cảng,
sản xuất cà phê cho đến các quán cà phê càng gia tăng và phát triển
mạnh mẽ.
Uống cà phê thường xuyên là ghiền. Nhưng thường thì ghiền cà phê
không bị cấm đoán, lên án mạnh mẽ như khoản ghiền “ tứ đổ tường
“. Ghiền cà phê còn tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau, từ một
cữ trong ngày là đủ hay năm, sáu cữ một ngày mới đủ. Dân ghiền
cà phê nói theo nhà văn Đỗ Trung Quân là có thể “ Uống một phin
đậm đặc trước khi đi ngủ... Nghĩa là chỉ có một ít máu chảy trong
mạch cà phê nếu đi thử máu “.
Không dám nói là hầu hết, nhưng ở Việt Nam, đâu có chuyện “ tùng
tam, tụ ngũ “ là cỡ gì cũng có mấy ly cà phê bên cạnh! Hay nói
khác đi quán cà phê là hơi hẹn hò, tụ họp, gặp gỡ bạn bè để bàn
luận, hàn huyên, tán gẫu à là tính cách của người Việt Nam, dù
đang ở Việt Nam, hay bất cứ nơi nào trên trái đất tròn này: Một
tính cách ăn sâu vào đời sống, lối sống người Việt Nam nói chung,
dân Saigon nói riêng, thành hình từ hơn một trăm năm nay.
Xin anh hãy bình yên
Bởi thế giới vẫn còn nguyên đấy
Và những Paris, London, Washington vẫn vậy
Những quán cà phê vẫn mở cửa suốt ngày
Trên những con đường Saigon hôm nay - Lê Thị Kim
Sau hơn trăm năm đô hộ, người Pháp đã du nhập vào xứ thuộc địa
Việt Nam nhiều điều hay cũng như dở, tốt cũng như xấu, tác động
trên nhiều phương diện như lịch sử, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật,
nhân sinh quan... Có nghĩa là các tập quán xã hội như lối ăn uống,
cách ăn mặc, cách sống, lối suy nghĩ... Trong đó có cà phê Paris
- Pháp qua Saigon - Việt Nam đã nhanh chóng “ nhập gia tùy tục
“, hòa đồng vào đời sống người dân bình thường nơi đây, tạo thành
một thứ “ hồn cà phê “, một nét độc đáo không thể thiếu được của
nhịp sống Saigon.
Ngày lại bắt đầu
Tiếng muỗng lanh canh
Chút khói cà phê
Thơm thơm buổi sáng
Ngọt, đắng riêng mình
Ngọt, đắng chia nhau - CV
” Văn hóa cà phê “ Saigon thể hiện phần nào ảnh hưởng sâu đậm
của “ văn hóa cà phê “ Paris. Vì vậy, chúng ta sẽ “ dài dòng “
về cà phê Paris trước khi “ lan man “ về cà phê Saigon. Nổi tiếng
trên toàn thế giới về sản xuất rượu vang đã đành, nhưng thức uống
đặc trưng hơn hết của dân Pháp là cà phê. Bởi vì Paris là trung
tâm văn hóa lâu đời của Âu châu, là cái nôi của giới trí thức Âu
châu một thời, với khái niệm “ văn hóa cà phê “ là cà phê và sách
vở đi chung với nhau.
” Quán cà phê từ năm, sáu thế kỷ nay hầu
như đã trở thành dấu ấn đậm nét trong đời sống thường nhật của
người dân Paris “- Phan Quang
Dù không phải là dân tộc đầu tiên
uống cà phê, cà phê du nhập vào Âu châu từ Phi châu khoảng thế
kỷ thứ 15, 16 nhưng đến Paris ta mới thấy họ uống cà phê nhiều
cỡ nào? Họ uống đủ bốn mùa, đủ các buổi sáng, trưa, chiều và cả
sau bữa ăn tối, nghĩa là bất cứ lúc nào trong ngày ta cũng có thể
thấy người Pháp ngồi nhâm nhi một tách cà phê trên góc phố với
cái bánh croissant ( buổi sáng ), hay mấy thanh chocolat đen, kẹo
nougat, kẹo truffle mềm và mấy cái bánh petits fours.
Cà phê Paris
Uống ngồi hay uống đứng
Một ly như ngàn ly
Uống ngoài hay uống quán
Ngàn ly như một ly
Uống chiều hay uống sáng
Ngàn ly như một ly
Uống trưa hay uống tối
Ngàn ly như một ly
Cà phê Paris
Nhẩn nha cần chi vội
Một ly là một ly
Mặc thời gian réo gọi
Ngàn ly là ngàn ly – Duyên Anh
Hương vị cà phê ngon không phải là khó tìm ở Paris, vì ở mỗi góc
phố đều có một quán cà phê, mà cách bài trí cũng như cung cách
phục vụ hầu như không thay đổi từ hàng trăm năm nay, chính không
khí, không gian mới là tiêu chuẩn thiết yếu cho những ai thích
rề rà trong quán cà phê. Bất kỳ người nào ở Pháp cũng có một quán
cà phê “ ruột” mà họ thường lui tới - Hoặc bên cạnh ly cà phê và
tờ báo, họ ngồi giữa những người khách khác nói chuyện với nhau
vừa đủ nghe, trong mịt mù khói thuốc lá; Hoặc cười vang với các
câu pha trò ý nhị, hóm hỉnh của anh chàng bồi bàn vui tính; Hoặc
đứng tựa bên quầy tán dóc với ông chủ quán trong tiếng nhạc dìu
dặt, phát ra từ những máy hát rất xưa...
Các quán cà phê là một tính cách, một không khí rất Paris mà ta
có thể tìm thấy ở bất cứ ở ngã tư nào của thành phố này.
Em, Paris, vẫn tả ngạn sông Seine
Quán rượu nhỏ, tách cà phê để nguội
Em, Paris, chuyến metro chưa tới
Nghe vàng khô lá rụng Jacques Prevert - Hoàng Anh Tuấn
“ Quán cà phê là nơi người ta đến để thưởng thức cảm giác cô
đơn, một mình nhưng lại mong muốn có bầu bạn để cùng chia sẻ cái
cảm giác đó “- Alfred Pogar
Quán cà phê trước hết là địa điểm cho
giới văn nghệ sỹ tụ tập tranh luận, hút thuốc, ăn uống à Họ coi
nơi đây là phòng làm việc không chánh thức của mình: Họ sửa chữa
bản thảo và chia xẻ những ý tưởng cá nhân. Những quán cà phê “
văn chương “ nổi danh ở Paris là: “ Aux Deux Margots “, “ La Closerie
des Lilas “, “ Càfé de Flore “... Quán cà phê lâu đời nhất mà nay
vẫn còn hoạt động là Le Procope, năm 1686, khách thường xuyên ngày
đó là Voltaire, Diderot, Molière, Racine ...
Ngày nay, quán cà phê ở Paris không chỉ đơn thuần bán cà phê,
mà còn có một quầy bán rượu đủ loại: Rượu vang, rượu mạnh, bia
à hay các thức uống giải khát khác như: Nước cam, nước ngọt, chocolat
à và các thức ăn nhẹ để phục vụ cho các thực khách muốn ăn nhanh,
tiết kiệm thì giờ. Lại còn có những nhà hàng rất sang trọng nhưng
lấy tên là quán cà phê như Fouquet 's ở đại lộ Champs Élysées
chẳng hạn.
Đưa nhau vào quán vắng
Hai tách cà phê đen
Paris đầy tuyết trắng
Anh nhìn anh, nhìn em
...Xích gần nhau quán vắng
Paris cà phê đen
Tuyết rơi trên chất đắng
Tan trong nỗi ưu phiền – Duyên Anh
Nói về quán cà phê đặc trưng ở Paris phải kể loại “ càfé - terrasse”
( cà phê vỉa hè ): Các quán cà phê với lối trang trí đặc biệt Pháp,
mở thông ra hè phố. Phần trong nhà bày những chiếc ghế bọc da,
thường là màu bordeaux, quanh những bàn có phủ khăn. Phần ngoài
trời, dưới mái hiên che bằng nhựa trong cho nhiều ánh sáng, là
những chiếc ghế mây nhỏ và những bàn tròn hay vuông gọn gàng cho
hai, ba người ngồi; Đến một khoảng trống giành làm lối đi cho khách
bộ hành và người phục vụ; Kế tiếp là vài ba hàng ghế đến gần sát
lòng đường. Đó là vào mùa hè, còn vào mùa đông thì người ta quay
bằng vách gỗ, kính hay nhôm để cho dễ sưởi ấm. Vào mùa lạnh, phải
uống cà phê thật nhanh không thì nó sẽ bị nguội lạnh vì nhiệt độ
bên ngoài. Trả tiền cho một ly cà phê để có một chỗ ngồi nghĩ chân,
giải lao thoải mái rồi đi, cà phê vỉa hè đã đáp ứng nhu cầu ngắm
phố phường, quan sát nhịp sống, sinh hoạt chung quanh mình của
dân Paris.
Ngoài ra còn có “ càfé brasserie “ là nơi gặp gỡ, trò chuyện bao
đồng của những người cùng phố. Họ đến đây đọc báo, trao đổi tin
tức, nói chuyện phiếm hay hẹn gặp nhau bàn việc, có khi chỉ đơn
giản là nghỉ ngơi giây lát bên ly cà phê.
Hãy đi với em trên những phố khuya
Nghe Paris thở trong ly cà phê còn một nửa
Nghe tiếng métro để nhớ về tuổi nhỏ
Chuyến tàu đêm ga Mường Mán năm nào
Quê hương xa như một vì sao
Hãy đi cạnh em
để em nghe anh thở
trái tim Saigon trong lồng ngực Paris - Trần Mộng Tú
Đã nói về quán cà phê Paris, bây giờ ta nhắc đến quán cà phê
Saigon. Chất cà phê, không khí và không gian của quán cà phê đã
theo chân người Pháp sang Việt Nam, đặc biệt là Saigon - Nơi tôi
sanh ra và lớn lên - Hai quán cà phê đầu tiên của Saigon ra đời
năm 1864, đó là: Càfé Lyonnais ( nằm trên đường Gouverment / Gia
Long / Lý Tự Trọng, quận nhất ), càfé de Paris ( góc đường 16,
Catinat / Tự Do / Đồng Khởi, quận nhất ).
Khu vực Tự Do / Đồng Khởi
trải qua bao thăng trầm thời cuộc vẫn giữ nguyên ngôi vị khu cà
phê Saigon. Đã có không biết bao nhiêu thế hệ người Saigon gắn
bó với những Givral, Brodard, La Pagode à đến các quán cà phê bên
hông các khách sạn Majestic, Continental, Caravelle à hay ở các
địa điểm khác như Hầm Gió, Da Vàng, Hương Xưa... Đặc biệt là quán
Bố Già ( tuy ông chủ quán đã mất ) với những kệ dọc hai bên tường,
chất đầy những sách Anh văn, Pháp văn của ngày cũ.
Ta với nhớ ngồi thu lu một góc
Phin cà phê nằm khóc trên mặt bàn
Giọt nước mắt đen thùi rơi xuống tách
Nắng hạ về đứng đợi ở ngoài sân - Quan Dương
Ở Saigon, gặp nhau vào buổi sáng, người ta hay hỏi nhau là uống
cà phê chưa? Nhưng không chỉ buổi sáng, dân Saigon cũng như dân
Paris, uống cà phê sáng, trưa, chiều, tối, nghĩa là bất cứ lúc
nào cũng được trong ngày và bất cứ chỗ nào, bởi vì Saigon là một
thành phố ồn ào, náo nhiệt vì xe cộ tấp nập, hàng quán chi chít
với hằng hà sa số quán cà phê ( nay phải kể thêm quán nhậu ). Đại
loại như càfé terrasse Paris, Saigon có những quán cà phê nửa nằm
trong nhà, nửa nằm ngoài vỉa hè - Nhưng tiêu biểu nhất, đặc biệt
nhất và nhiều nhất ở Saigon là các quán cà phê vỉa hè hay còn gọi
là cà phê lề đường, cà phê quán cóc, cà phê hẻm.
Đất trời ngồi xuống cho gần gũi
với tôi,nhấm nháp ngụm cà phê
ngó quanh quất biết đời vui cả
chú đánh giày, đôi mắt bi ve
quán cóc ngồi nghe tim róc rách - TTSH
Cà phê vỉa hè Saigon nhiều đến nỗi cứ bước chân ra khỏi nhà là
thấy liền: Trong những con hẻm nhỏ; Ở từng góc phố; Trên mỗi con
đường; Bên lề những trục lộ giao thông chính, ngã tư, ngã sáu;
Bến xe; Trường học; Công xưởng à Mỗi quán cà phê vỉa hè có những
tính cách riêng, nhưng tựu trung đều có những đặc điểm chung như:
- Hầu hết đều không có tên, người ta gọi theo tên chủ quán, tên
hẻm, tên phố, tên đường như cà phê Năm Dưỡng ở Dakao, sát bên cạnh
tiệm chè Hiển Khánh, và một tiệm nữa ở khu Bàn Cờ, đường Phan Đình
Phùng.
- Khung cảnh bình dân với mấy cái ghế nhựa thấp lè tè, vài cái
bàn nhỏ, không có tiếp viên đẹp phục vụ ( nam phụ lão ấu trong
nhà ai cũng có thể ra phụ bán ), không có nhạc sống lẫn nhạc chết,
chỉ có nắng, gió và bụi đường mà thôi.
- Giá cả nhẹ nhàng, đáp ứng
túi tiền ít ỏi của đại đa số dân lao động, bù lại khách hàng cũng
không khó tánh, chấp nhận, không đòi hỏi cà phê ngon hay phải nguyên
chất.
Sáng kiến con người thì vô tận, hương vị cà phê vỉa hè thường
chỉ có ba phần cà phê, pha chế với bảy phần là hương vị cơm cháy,
hột bắp rang, hột điệp rang, cau khô, các loại đậu rang khét để
lấy màu đen đậm. Bây giờ nghe đâu còn có hóa chất tạo mùi tổng
hợp, tinh cà phê, hóa chất tạo bọt bán ở chợ hóa chất Kim Biên.
Các chất độc hại mà người tiêu dùng không mong muốn chút nào hết.
Riết rồi thành thói quen
tôi thích uống thứ cà phê pha bắp
không biết vì khan hiếm
hay cái gu thời này
người chủ quán leo thang đến thế ? – Lê Chí
Cà phê vỉa hè lúc nào cũng đông đúc với nhiều gương mặt thuộc
đủ cỡ tuổi tác, đủ mọi số phận khác biệt, đủ loại thành phần trong
xã hội như: bác xích lô, anh công nhân, anh sinh viên, người tư
chức, người công chức, nhà thương gia, cho đến những người về hưu,
thất nghiệp hay “ vô công rỗi nghề “.
Nhâm nhi ly cà phê, phì phèo điếu thuốc lá, cộng thêm một bình
trà là đầy đủ lề bộ để ngồi trong quán cà phê vỉa hè, quay mặt
ra đường nhìn đời, và nghe thiên hạ kháo chuyện: Một nét sinh hoạt
lý thú của Saigon từ xưa tới nay. Tin tức thiệt là không thiếu,
từ xe cán chó qua chó cán xe! Không gạn lọc kỷ lưỡng, không dè
dặt mà tin ngay thì cũng có lúc tẩu hỏa nhập ma như chơi! Người
ta cho tin nghe rồi tức từ giá cả nhu yếu phẩm đến phim ảnh, ca
nhạc, cải lương; Các chuyên gia sành sỏi về giá vàng, giá dollar(
nay chắc thêm chứng khoán ); Có người nói về các dịch vụ công
khai hay lén lút về hợp thức hóa nhà, bán đất, Có kẻ luận bàn về
số đề à; Với vô khối các toa thuốc cây nhà lá vườn chữa bá bịnh
từ nhức đầu, cảm cúm đến sạn thận, loét bao tử à Nghe xong còn
có màn ý kiến, bàn luận, có khi còn tranh luận, nhưng được cái
bàn ra bàn vô ở bàn cà phê không tác động đến tay chân của con
người như ở bàn nhậu!
Saigon
Có những quán cà phê vỉa hè
Gập ghềnh ghế gỗ
Người ngồi đó
Nhìn sâu vào con ngõ nhỏ – Cổ Ngư
Quán cà phê Saigon ngày trước cũng có năm, bảy kiểu khác nhau:
Trí thức hay bình dân tùy theo hình thức của quán. “ Dù bình dân
hay trí thức, thì không khí của quán là thứ không khí mà nói theo
nhà văn quá cố Hoàng Ngọc Tuấn là ở nơi đó ai cũng quen nhau. Ở
đó, những người khách xa lạ ngồi cùng bàn ( thậm chí khác bàn ),
có thể nói chuyện với nhau tự nhiên như đã quen nhau từ trước.
Ở đó, một bác xích lô có thể tranh luận kịch liệt với ông giáo
sư trung học về một sự kiện thời cuộc nào đó vừa được đăng trên
nhựt trình ( báo ngày ). Kể cả những lời ta thán, rủa sả một cách
hành sử mất lòng dân của chính quyền đương thời... Nói cách khác,
thời đó, quán cà phê là một bức tranh xã hội sinh động, giúp những
người thực sự quan tâm đến dân chúng bắt mạch được nhu cầu đích
thực của một thành phần công chúng.
Ngày nay, theo lời của nhiều
người am hiểu trong nước, quán cà phê vẫn là một hình thức sinh
hoạt văn hóa, nhưng phức tạp hơn, đa dạng hơn và “ trần tục “ hơn
“ – Tâm Vấn
Quán cà phê chạng vạng khói bay
Mùi khói cũ cay xè con mắt
Ngồi quanh bàn giờ bao người lạ khác
Cãi ồn ào những chuyện làm ăn – Lưu Quang Vũ
Quá khứ và hiện tại của Saigon đã khác nhau nhiều lắm rồi do thời
cuộc. Sự thay đổi của một thành phố thể hiện qua sự thay đổi của
mỗi căn nhà, từng khu phố … cho đến mỗi gia đình, từng thế hệ với
rất nhiều hay dở, mất còn. Ngay cả sự thay đổi về lối ăn mặc, cách
ăn uống, một điển hình tuy nhỏ, nhưng thể hiện rất rõ là các quán
cà phê.
Hễ nói đến cà phê Saigon là ta nghĩ ngay đến những quán cà phê
vỉa hè bình dân nhưng mà nhộn nhịp, thì ngày nay đi qua các quán
cà phê vỉa hè Saigon ta sẽ thấy:
- Những quán cà phê vỉa hè bình
dân cũng tiếp tục mọc lên như nấm, dọc hết một đoạn đường, theo
kiểu “ buôn có bạn, bán có phường “ như đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa
( Công Lý )và Lý Chính Thắng ( Yên Đỗ ), gần Hồ Con Rùa... Hay
khu cà phê như khu vực ngã tư Bảy Hiền, khu vực dọc kênh Nhiêu
Lộc à Thậm chí nhiều nơi tụ tập thành cả làng cà phê như làng cư
xá Bắc Hải, làng đại học Thủ Đức.
- Những quán cà phê vỉa hè sang
trọng, quý tộc là càfé de la “ Hiên “ với hàng hiên xinh xắn, thiết
kế với ghế mây, bàn kiếng, trang trí hoa treo... cho dân uống cà
phê ngồi ngắm phố phường như hệ thống cà phê Highlands, Terrace.
-
Những quán cà phê vỉa hè không có ghế ngồi, không có bàn, khách
ngồi bệt xuống đất, duỗi chân thoải mái, lót đít bằng tờ báo, giấy
quảng cáo, sách à giành cho giới sinh viên mà túi quần lép kẹp,
dĩ nhiên khách nhấm nháp cà phê có quyền ngồi bệt đó ngắm những
sinh hoạt xảy ra quanh mình, như khu cà phê trước cổng Đại Học
Kinh Tế, đường Hàn Thuyên, đường Alexandre de Rhodes quận nhất
à
Hãy uống cạn ly cà phê sáng nay
của anh đi! Trong ly cà phê của
tôi có giọt nước mắt. Trong ly của
anh có giọt máu hồng và cho tôi – Nguyễn Tất Độ
Ngoài cà phê vỉa
hè sang trọng, Saigon lúc này xuất hiện rất nhiều kiểu quán cà
phê sang trọng khác, lộng lẫy, cầu kỳ và “ đa chức năng “. Quán
nào càng thể hiện nhiều “ phong cách “ lạ, nhiều chức năng thì
càng thu hút khách. Điều này giải thích tại sao ngày nay khó mà
có được các quán cà phê nào nổi tiếng trong một thời gian dài,
qua nhiều thập niên như các quán cà phê của Saigon ngày trước.
Đi uống cà phê bây giờ đâu hẳn đơn thuần là để thưởng thức cà
phê, để mua chỗ ngồi thì đúng hơn. Người ta trả tiền để mua cái
lạ, cái phong cách riêng của quán như địa điểm, cách trang trí,
sự phục vụ, âm nhạc à chứ không phải chỉ trả tiền cho ly cà phê
không thôi. Miễn là khác lạ, dù đắt tiền cách mấy cũng được khách
đón nhận, để tỏ ra mình là dân sành điệu. Như cà phê “ trên cao
“ Panorama, tọa lạc ở tầng cao nhất, tầng 33 của Saigon Center;
Cà phê “ dưới hầm “ Carmen trên đường Lý Tự Trọng ( Gia Long );
cà phê Serenata với phong cách “ pro “ trên đường Ngô Thời Nhiệm,
cà phê Chợt Nhớ... hay những hệ thống thương hiệu với cách tổ chức
qui mô, đầy tính cách thương mại là Illy, Paris Deli, Molinari
à
Người đông phố chật
Quán cà phê mở khắp nơi
Một ngày người ta uống
Bao nhiêu đen tối vào người - Lưu Quang Vũ
Quán cà phê Saigon ngày nay có 1001 kiểu: Sang, bụi, ồn, lặng,
bóng, mờ, bệt, nằm, hẻm, hè, sách, tranh, tượng à đầy đủ điều kiện
để chiều ý tất cả những người đi uống cà phê, đây đủ khả năng để
đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp trong xã hội. Từ học sinh, sinh
viên, nhà văn, nhà báo... hay những người làm về máy vi tính, thương
gia thành đạt, dân kiến trúc xây dựng... cho đến đám con ông cháu
cha, ca ve à Họ đến quán cà phê với nhiều mục đích khác hẳn nhau:
Gặp bạn, sáng tác, bàn bạc công việc, ký hợp đồng à nghe ngóng
tình hình, khoe quần áo xịn, kiếm mối à
Các quán cà phê Saigon xuất hiện với muôn vàn sáng tạo, gia tăng
với tốc độ làm chóng mặt người yếu tim hay cao máu như vậy là do
chúng phát triển theo chiều hướng hiện đại hóa đô thị của Saigon,
bên cạnh hiện tượng “ trăm hoa đua nở “ của các công trình kiến
trúc từ tư nhân đến công cộng, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai
là đi theo mode thời đại trên thế giới, và điều thứ ba, có thể
làm ta phấn khởi một chút: Do sự hồi phục của ngành trồng trọt
và xuất khẩu cà phê Việt Nam.
Ly cà phê cạn, ngày chưa cạn
ngồi ngó trần gian cuộc bể dâu
giơ bàn tay trống cầm vơ vội
một mối vui cột mấy mối sầu - TTSH
Điển hình tiêu biểu cho mode thời đại về cà phê thế giới là cà
phê Starbucks. Cà phê này là thời trang trong đời sống của người
Mỹ ở đầu thế kỷ 21: Dường như người nào, bất kể nam nữ, khi ra
đường đều có ly cà phê Starbucks cầm trên tay !!! Gần như một,
hai khu phố, cách vài con đường là có một quán cà phê Starbucks,
chưa kể các quán nằm trong những trung tâm thương mại lớn hay nằm
trong hệ thống nhà sách Barne & Noble.
Tổng số quán cà phê Starbucks
hiện nay trên toàn nước Mỹ là gần 9.000, trên toàn thế giới là
12.000, nghe đâu công ty này dự tính phát triển thành 40.000 quán
cà phê Starbucks trên toàn thế giới.
Trong các quán cà phê Starbucks, ta thấy khách hàng thuộc đủ mọi
thành phần: Người trẻ bên laptop, người lớn làm việc, người già
đọc sách ... Từ những người ghiền cà phê, những người biết uống
cà phê, những người uống cà phê lơ tơ mơ, thậm chí đến cả những
người không biết uống cà phê, đều có thể mua uống những kiểu cà
phê khác nhau, với giá phù hợp túi tiền. Không khí của quán thân
mật, cởi mở, không phân biệt, chào đón đủ mọi hạng người trong
xã hội. Sự thiết kế của các quán cà phê Starbucks là một nghệ thuật
hài hòa từ màu sắc của các bức tường đến trần nhà, ghế ngồi, quày
hàng à nhưng không mang tính cách phô trương, mà ấm cúng.
Ly cà phê starbucks
sợi khói giữa hai tay
ngửa mặt uống một ngụm
lá vàng rơi trên vai – Trần Mộng Tú
Đặc biệt cà phê Starbucs ngày nay còn xâm nhập vào được Paris,
thành trì bảo thủ của văn hóa cà phê Âu châu: Đầu năm 2004, khai
trương một quán cà phê Starbucks ở Avenue de L'Opéra. Với triết
lý “ Rót cả tâm hồn vào đáy cốc “, hệ thống cà phê Starbucks đã
kết hợp được hai tính cách gần như đối nghịch nhau: Tính cách khoan
thai, nhàn nhã của người Âu và tính cách ăn uống nhanh, gọn để
tiết kiệm thì giờ của người Mỹ. Vì vậy, họ đã thành công khi đáp
ứng được nhu cầu và lối sống của đại đa số người dân đô thị trên
thế giới hiện tại. Hơn nữa, hương vị cà phê Starbucks được đánh
giá là trung bình cộng giữa cà phê phin đậm đặc và cà phê chế bằng
máy pha cà phê của Mỹ.
Nếu cà phê không sánh
Có lẽ mình xa nhau
Tình lỡ pha đặc quánh
Vướng víu lối ra vào
Nếu cà phê không đắng
Biết đâu mình quên nhau –TY
Trả tiền cho một ly cà phê trong quán cà phê Starbucks để ngồi
thoải mái làm việc riêng của mình. Trả tiền cho một ly cà phê ở
các quán cà phê vỉa hè Paris để có một chồ ngồi nghĩ chân ngắm
phố phường. Trả tiền cho một ly cà phê trong các quán cà phê Saigon
trước nay để thong thả ngồi giết thì giờ ( ngồi đồng ). Nhưng ngày
nay lại nảy sinh ra những quán cà phê “ phong cách “ mà vào uống
cà phê không những chỉ trả tiền cho ly cà phê, lại còn phải trả
tiền mua chỗ ngồi với cái giá trên trời.
Có người nói rằng : “ Đưa ra một hình ảnh có khả năng làm hiển
lộ những đặc tính nào đó về xã hội Saigon, tôi chọn các quán cà
phê. Văn hóa thưởng thức cà phê và không gian cà phê rõ ràng là
một biểu hiện lối sống “.
Lối sống, cách sống của xã hội Việt Nam hiện tại xuyên qua văn
hóa cà phê Saigon là biểu hiện rõ rệt cho sự phân chia tầng lớp,
thành phần trong xã hội: Giữa giàu và nghèo; Giữa thành phần ăn
trên ngồi trốc xa hoa, phung phí và thành phần lao động cơm không
đủ ăn, áo không đủ mặc; Giữa tư bản đỏ và dân đen - Khách hàng
là thu nhập quyết định của mọi hoạt động thương mại, quán cà phê
cũng vậy, chỉ với thành phần giàu có, thành phần con ông cháu cha,
chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, có thể 1, 2 hay 3, 4 phần trăm trong xã
hội thôi, nhưng tiền bạc họ ném ra cũng đủ sức làm phát triển vùn
vụt những quán cà phê đầy “ phong cách “ để thỏa mãn nhu cầu yêu
chuộng mới lạ, nhu cầu tỏ ra là dân sành điệu à của họ, trong khi
chung quanh họ đầy rẫy những người dân nghèo khổ chạy ăn từng bữa,
chắt chiu từng đồng để sống.
Ở giữa tỉnh và mê
Chúng ta nhận chân cuộc sống
Rằng sẽ không còn những kẻ suốt đời ăn gạo
Mà không hề biết lúa là gì
Rằng sẽ không còn những kẻ suốt đời si cà phê
Mà không biết cây cà phê thân leo hay thân gỗ ?? – Lê Thị Kim
Lan man về quán cà phê Saigon rồi thì không thể nào không nhắc
đến quán cà phê ở Little Saigon được! Đó là:
“ Nơi, mà những người bạn gặp nhau, để làm cuộc sống bớt căng thẳng,
để cười với nhau, để nói với nhau những chuyện đời thường, để chia
sẻ với nhau một chút cuộc sống. Chủ nhật, ghé quán cà phê, gặp
lại những nụ cười, những câu bông đùa chọc ghẹo... Vòng quay cơm
áo đã dữ dằn mà hành trình sinh lão bệnh tử dường như càng thúc
ép “ - Nguyễn Mạnh Trinh
Uống đi chứ, ngậm ngùi chi quá
khứ
Giọt cà phê nào cũng đắng, nhưng ngon
Như những tháng năm qua, rất buồn, mà đẹp
Vẫn nhiệt nồng trong nỗi xót xa – Cao Nguyên
Ở Saigon, người cô đơn, buồn tình thường tìm tới quán cà phê một
mình ( độc ẩm ). Còn ở Little Saigon thì đi uống cà phê càng đông
càng tốt ( quần ẩm ), đông đúc, đầy đủ các gương mặt quen thuộc
để bàn tán chuyện vui buồn ở Bolsa và ở khắp nơi. Thiệt vậy! Từ
cái thuở chân ướt, chân ráo, mới định cư trên xứ Mỹ sau 75, người
ta đến quán cà phê để tìm đến nhau, để chia sẻ tâm tình, để hỏi
thăm tin tức, chứ nào phải vì ghiền cà phê đâu. Lúc đó có các quán
Lục Huyền Cầm, Tao Nhân, Diễm … Các quán cà phê ngày ấy, với cái
không khí đặc biệt Việt Nam mà khi ra đi ta mang theo, là nơi họp
mặt, là nơi dừng chân, là nơi ghé ngang của bao con người lưu lạc
để sinh hoạt về tinh thần như ra mắt sách, trình diễn văn nghệ
…
Dần dần, các quán cà phê không còn là nơi chốn sinh hoạt văn nghệ
nữa, mà trở thành nơi dành riêng cho các ông. Họ đến quán cà phê
là vì thói quen, để gặp bạn bè bày cuộc cờ tướng, chơi lô tô, coi
các trận đấu thể thao... Các quán cà phê quen tên có thể kể là
Coffee Factory, Picasso, Lyly, Croissant Doré... Và đặc biệt là
ở các quán cà phê Dĩ Vãng, Lú... các đấng mày râu đến để ngắm các
người đẹp tiếp viên.
ly đen đá lạnh đắng cuồng
lưỡi tê quắn đốt tận cùng đêm đen
quán tên dĩ vãng tối đèn
nghe tương lai mịt mờ chen mắt người – Vũ Hoàng Thư
Đến các quán cà phê Little Saigon đầu thập niên 80 là các vị
cao niên, đa số là trung niên và một số ít thanh niên. Gần ba mươi
năm sau, theo dòng thời gian, các vị cao niên đã khuất núi, những
trung niên ngày nào đã thành cao niên, những thanh niên tấn lên
trung niên – Cái cảnh ngồi tư lự, trầm ngâm để chờ từng giọt cà
phê chậm rãi nhỏ trong từng phin, pha riêng cho từng người, thả
hồn theo bản nhạc, chờ gió, ngắm mưa hay im lặng nghe ai đó tâm
sự … đã là hình ảnh của ngày xưa – Cái thời mà người thưởng thức
cho rằng cà phê là gạch nối của niềm vui và nỗi buồn đã trở thành
quá khứ.
Ý tưởng quán cà phê là “ Chỗ u cốc ẩn cư lý tưởng cho người dân
đô thị “ hay “ Tình trạng của một người chờ cà phê nhỏ giọt: Không
mấy khi người ta vừa yên tĩnh một mình, mà vừa lan man khắp nẻo
như khi ngồi trước phin cà phê “ để “ Cứ một giọt cà phê rụng xuống
là trăm nghìn câu chuyện cũ dâng lên trong ký ức, lan man bất tuyệt
... Cà phê rụng xuống không vội vã, ồ không! Một giọt cà phê biết
tự trọng không bao giờ vội vã. Dù cho giữa khung cảnh sinh hoạt
hấp tấp tơi bời của đô thị văn minh ngày nay, giọt cà phê chân
chính vẫn bình tĩnh thong thả tụ hình, đắn đo, đủng đỉnh, lắc lư,
suy tư chán chê rồi bấy giờ mới chịu buông mình xuống tách. Về
cái phong thái đĩnh đạc cẩn trọng, dám chắc những giọt cà phê của
thế hệ hôm nay không có gì để hổ thẹn với những giọt cà phê tiền
bối năm ba thế kỷ trước “ của nhà văn lão thành Võ Phiến như đã
phôi pha, lùi vào dĩ vãng xa lắm.
Không còn nữa ... Hãy uống nốt những giọt
cà phê còn lại của anh, những giọt
cà phê vui sướng, những giọt cà phê
muộn phiền, những giọt cà phê trung tính.
Tôi nói nhỏ điều này: Hãy cho tôi - Nguyễn Tất Độ
Ngày xưa dù đã trôi qua, nhưng lạ lùng thay vẫn luôn rất đẹp,
có lẽ vì người ta tràn đầy lòng bao dung và thương mến..“ Quá khứ,
không còn là cái bóng kỷ niệm, mà, là chính một phần cuộc sống.
Thoảng hoặc, nó sống lại, trong khoảnh khắc, như sợi chỉ thời gian
cuốn ngược lại, để rồi, lại trở về chiều quay cũ, để cuộc nhân
sinh lôi kéo đi …” – Nguyễn Mạnh Trinh
Thời buổi thực tế, bận rộn;
Cuộc sống gấp gáp, hối hả; Cái gì cũng phải nhanh: Ăn nhanh, uống
nhanh và thậm chí sống nhanh! Lớp người trẻ Việt Nam thời này,
nhất là thế hệ sinh trưởng hay lớn lên ở nước ngoài, chắc cũng
không còn bao nhiêu người có thời gian đến quán cà phê Việt Nam,
ngồi chờ đợi từng giọt cà phê ngấm dần trong từng “ cái nồi ngồi
trên cái cốc “, để chỉ một mình trước ly cà phê hay tán dóc với
bạn bè như các thế hệ trước nữa. Họ đã giảm thiểu bớt tính nhẩn
nha, tà tà mà đi vào lối sống năng nổ, hoạt động nhiều hơn. Không
chịu được cà phê bột hòa tan! Có lẽ họ đành phải chọn quán cà phê
như kiểu quán cà phê Starbucks vậy! Thời đại cà phê espresso mà!
Pha lẹ! Tợp lẹ! Cà phê bây giờ là sự vội vã! Vội vã chạy theo tháng
ngày vùn vụt trôi đi!
Xuân Phương
Viết về cà phê – Nguyên Nguyên
Quán cà phê Paris - Phan Quang / thongtin.caigi.com
Văn nghệ sĩ và văn hóa cà phê - Thanh Huyền / Evan.com
Văn hóa cà phê - T. Vấn / viet.no
Văn hóa cà phê Starbucks- Lê Nguyễn Hiệp / dactrung.net
Chủ Nhật, Quán Cà Phê, Câu Chuyện Vãn - Nguyễn Mạnh Trinh / lenduong.net
Cà phê Cali- Lê Bình / viettribune.com
Giọt cà phê - Võ Phiến/ tienve.org
|