Sen Đêm Mũi Né
Kià trăng vỡ trong hồ khi nước động,
Sóng lao xao lấp loáng ánh xa ngời.
Và búp hoa nghểnh dậy đón hương trời
Cây tuôn bóng,lửng lơ,đò chẳng lướt !
Tôn Nữ Thu Hồng (Tơ Lòng Với Đẹp)
Trăng tròn trĩnh,đêm nay nhiều sao quá !
Cây lả lơi, rũ cành lá gọi mời...
Chợt nghe tiếng sáo, kià ô lạ !
Một bóng Tiên nga chốn thiên thai ?
Bông hoa sữa như búp măng vừa nở
Hớp hồn ong truy mật dưới trăng sao.
Hương ký ức kèn cựa với hương sen,
Đầm Mũi Né chìm trong lòng biển cát.
Anh vẫn nhớ dấu chân xưa trên cát,
Chạy miệt mài theo đuổi dấu chân em.
Tình anh đó,nhưng tình em đã mất,
Võng đong đưa, đêm chỉ có mình ta...
Tuổi Xanh
Ôi tuổi thơ, ta dầm mưa ta tắm
Ta lội tung tăng trên mặt nước, mặt sông
Ta lặn xuống, nghe xa vang tiếng sấm
Nghe mưa rơi, tiếng ấm tiếng trong.
Ca Lê Hiến (Nhớ Mưa Quê Hương)
Tìm em bên vạt cỏ xanh,
Nhớ thời đuổi bắt chuồn chuồn năm xưa.
Tiếng ve sầu thảm não nùng
Gọi về ngày ấy chúng mình tắm mưa.
Mặc cho sấm nổ sét lòe,
Hai ta dắt díu ra ngồi bờ ao.
Nhìn lũ cá đớp nghìn bong bóng nước,
Run rẩy mình thấm lạnh giấc hè trưa.
Những tối cùng em đi bắt dế,
Trên đường về chuông bấm nhà ai,
Phập phồng hai đứa co đầu chạy,
Đèn đường sao cứ sáng chang chang ?
Đường về ngõ tối đêm nay quá
Lạnh lùng cô độc vắng người xưa.
Gác trọ thênh thang niềm tưởng nhớ
Bầu trời kỷ niệm gửi về em.
Paris Biệt Ly
(tặng N.L.)
Paris có gì lạ không em ?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một dòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em ?
Nguyên Sa (Paris Có Gì Lạ Không Em)
Bao giờ trở lại Paris nhỉ ?
Để thấy em cười lúc nắng lên...
Sông Seine trắng xóa mờ hơi nước,
Hàng liễu rung mình lá xác xơ.
Gió thu thổi rúc vào tay áo,
Ta đứng dựa vai áp mái đầu.
Ngày chia tay bên cầu biền biệt,
Lòng anh đi trĩu nặng nghìn cân.
Tay em vẫy, lệ hàng má rỏ,
Mối u sầu phủ khắp chốn tịch liêu.
Mai này, anh về lại Paris đấy !
Ước thấy em cười lúc nắng lên.
Màu nắng ấy, bầu trời xanh thuở ấy,
Đến bây giờ anh vẫn giữ cho em.
Hương Tình
Thôi đã tan rồi vạn gót hương
Của người đẹp tới tự trăm phương,
Tan rồi những bước không hò hẹn
Đã bước trùng nhau một ngả đường.
Huy Cận (Dấu Chân Trên Đường)
Ngày tháng nào đi qua còn nhớ lại
Những mối tình chợt nở, chợt phai ?
Có hồng nào sang hè còn thắm,
Phượng có đỏ quanh năm bao giờ ?
Mỗi cuộc tình cho ta thêm men sống
Rượu có nồng, lữ khách mới biết say
Ớt có cay, mới nhớ mùi vị ngọt
Cuộc tình nào chẳng để lại chút hương...
Tuổi thanh xuân, anh còn giữ được
Kỷ niệm xưa yêu dấu êm đềm,
E gặp lại người em thuở ấy
Tình chẳng còn tươi thắm buổi trinh nguyên.
Anh chót hẹn nhưng anh không đến nữa
Em đừng trông một bóng dáng đã qua,
Giữ hộ anh hình ảnh thời son trẻ
Đừng để phai như lá úa màu.
Hoa nở nhưng cuối ngày tàn mất
Bước lên em, đừng để phí hôm nay !
Giữ nắng chiều trong lòng rơi chầm chậm
Để vào đông, hơ lại chút nắng dư...
Đỗ Phong Châu
http:// dophongchau.neufblog.com
(weblog “Yêu Thơ Việt” của tác giả)
|