(tiếp theo)
Trằn trọc cả đêm, vừa lạ nhà vừa canh cánh trong lòng. Thiếm
Tư đôi lần muốn ngồi dậy nhưng vì e sẽ đánh thức trước tiên là
bà Chủ Ruộng sau đến là tất cả mọi người nên Thiếm phải chịu trận
mà nằm êm.
- Bánh mì đây, bánh mì ba ghết nóng giòn đây.
Tiếng rao của người bán dạo vang lên trong đêm như giúp cho Thiếm
một cơ hội tỏ dấu hiệu là mình đã thức giấc. Thiếm khẻ lay con
Đẹp.
- Đẹp ! gần sáng rồi
Với giọng lừ đừ ngái ngủ Đẹp trả lời :
- Út ơi Út. Con mới vừa
chợp mắt. Cả đêm con cũng thức như Út. Cho con nướng thêm chút
nữa, chừng nào mọi người thức hết thì con thức.
- Nói nhỏ nhỏ, con gái con đứa- bây còn nheo nhẽo mà mê ngủ quá
coi hổng được à. Ráng làm siêng một chút đi con.
Đẹp tuy kè nhè,
dùng dùng giằng giằng nhưng rồi cũng lồm cồm bò dậy. Vừa lúc tiếng
rao bánh mì lại vang lên lần nữa :
- Bánh mì đây, bánh mì ba ghết
nóng giòn đây.
Thiếm Tư ngó Đẹp với vẻ thắc mắc :
- Dưới Ô Môn có bán bánh mì
đó không ? Nó ra làm sao vậy Đẹp.
- Út hỏi con, con hỏi ai. Nhỏ tới lớn con mới nghe lần đầu
Thình
lình giọng ông Chủ Ruộng từ nhà trước trả lời:
- Thì bánh mì ốm
nhom mà dài, ít ruột lắm. Miệt Long Xuyên Châu Đốc họ xẻ dọc rồi
nhét thịt nguội vô để bán bánh mì thịt đó.
Mặc dù mọi người nói
nhỏ tiếng nhưng cũng đủ làm cả nhà thức dậy. Giáo Hoạch từ nhà
trước bật đèn lên cho sáng. Bà chủ Ruộng cũng ngồi dậy, lấy ngón
tay khều Đẹp nói nhỏ :
- Hễ con thấy ở đâu có bán trầu nhớ mua cho
bà ít lá. Coi bộ bà mang theo không đủ rồi đó.
Giáo Hoạch đang bước
ra nhà sau nên nghe thấy :
- Bà cô yên tâm đi, chút nữa ghé ngang
chợ An Đông thì muốn bao nhiêu lại không có.
Tiếng ông chủ Ruộng
từ ngoài vói vô.
- Hoạch à ! coi đâu đó có gì mầy mua bậy để bỏ bụng
chớ chiều hôm qua ăn tạm ăn bợ bây giờ tao thấy đói rồi.
-
Xéo bên
kia đường chút nữa con sẽ qua mua mấy dĩa cơm tấm bì chả sườn nướng.
Buổi sáng ăn lót dạ cũng đặng lắm.
Thiếm Tư ngó Đẹp rồi hối con nhỏ :
- Đẹp, con coi rửa mặt mũi
xong thì hụ hợ với anh giáo.
Đẹp dạ nhỏ rồi bước ra nhà sau.
Ông chủ Ruộng lên tiếng phân công :
- Ăn sáng xong má thằng Lành
với con Đẹp ngồi xe lôi ra chợ lo hai bữa cơm. Tui, con Mẫn với
thằng Giáo ngồi taxi tới nhà thương coi họ tính như thế nào.
Thiếm
Tư giọng lo lắng :
- Không biết họ có bắt mình nằm trong trỏng luôn
không.
-
Hôm qua có nói với Thiếm rồi. Sàng nay mình đi gặp bác sĩ
Huỳnh rồi sau đó rất có thể sẽ nhập viện buổi chiều. Nhưng mà
chỉ biết chắc sau khi gặp bác sĩ Huỳnh.
Giáo Hoạch nói xong thì cũng vừa lúc Đẹp từ nhà sau bước lên.
Giáo Hoạch ngó Đẹp :
- Đi được chưa ?
- Dạ xong rồi.
Cả hai cùng bước ra cửa để đi mua thức ăn sáng.
Thiếm Tư lo xếp gọn lại mền gối cho cả ông bà chủ Ruộng rồi vô
buồng tắm thay đổi bộ đồ để sẵn sàng đi bác sĩ sau khi ăn sáng.
Ông chủ Ruộng hết ra lại vô, mặt ra vẻ suy tính điều gì
- Má thằng
Lành nè ! không phải nhà cửa của mình mà chợ búa nấu nướng chi
cho rộn ràng. Mình đi đâu chầu đó đi, tiện ở đâu mình ăn ở đó
đi. Dăm bữa nửa tháng có chết chóc thằng Tây nào.
- Tui thì sao cũng được, lo là phần ông đó. Cái nầy không thích,
cái kia không muốn.
- Bà nói sao tui quá tệ vây.
- Ừa ! mà ông tệ như vậy đó
- Thôi ! ai rảnh rỗi đâu đôi co với bà
Thiếm Tư lặng yên theo dõi,
trong lòng Thiếm chợt nhớ lại thuở nào tía má Thiếm cũng thường
cắng đắng tương tợ như vậy. Thiếm tự hỏi có phải như vậy là sự
tự nhiên của cặp vợ chồng thương yêu nhau hay không ? Ngoài cửa
tiếng giáo Hoạch với con Đẹp làm Thiếm đứt đoạn sư suy nghĩ bá
vơ.
- Ai ăn cơm tấm thì ăn, còn ai muốn ăn xôi lạp xưởng thì tui
cũng có mua thêm.
Vừa nói giáo Hoạch vừa để bịt giấy xuống, tay
lôi ra từng gói lá sen nhỏ.
Mọi người kéo ghế ngồi quay quần lo cho bữa ăn sáng. tiếng lao
xao,mời qua sớt lại thưa dần cho đến khi bữa ăn vừa xong.
Ông chủ Ruộng lên tiếng:
- Thằng Hoạch, bây coi kêu xe để mình đi
cho sớm. Còn phần má thằng Lành với con Đẹp khỏi phải chợ búa gì
hết, ở nhà nghỉ ngơi dọn dẹp gì đó. Trưa về mình thả bộ ra ngoài
coi có hàng có quán nào được thì mình ăn buổi trưa. Thì giờ mình
dành để lo chuyện khác.
Kể từ lúc đó trở đi Thiếm Tư hồn phách cứ
như ngơ ngẩn đâu đâu cho tới khi ngồi đối diện với bác sĩ. Trên
đường đi dù ngồi chung xe taxi, ai trò ai chuyện Thiếm cũng chẳng
quan tâm đến ; Thiếm chỉ biết nhìn hai bên đường nhìn xem nhà cửa
xe cộ vùn vụt qua. Cứ như là người trúng ngải mê mải cho đến khi
đối diện với bác sĩ Huỳnh, Thiếm bắt buộc trở lại với chính mình
để trả lời những câu hỏi của ông. Hỏi tới đâu Thiếm trả lời tới
đó và thật ra có hỏi lại Thiếm cũng chẳng nhớ ất giáp gì cả.Mọi
việc Thiếm phú thác cho giáo Hoạch và ông chủ Ruộng. Sau khi căn
dặn giáo Hoạch đủ điều bác sĩ Huỳnh nhìn Thiếm Tư an ủi ;
- Bà cứ
yên tâm, hễ có gì lạ là anh Hoạch cho hay tui sẽ có mặt ngay. Mọi
chuyện không có gì đáng phải lo ngại. Ngoài tôi ra còn có bác sĩ
Giác tốt nghiệp bên Pháp nhận lời giúp sửa đổi khuôn mặt của bà.
Thiếm Tư chỉ biết lí nhí cảm ơn rồi theo ông Chủ Ruộng, giáo Hoạch
lên xe trở về nhà.
Đường đi cũng chẳng bao xa nên mấy phút xe đã về tới trước cửa.
Giáo Hoạch sau khi trả tiền còn dặn hờ bác tài là khoảng hai giờ
nếu bác không có mối thì trở lại giùm đưa đến nhà thương Đồn Đất.
Bác tài vui vẻ gật đầu và hứa sẽ trở lại hoặc nếu không cũng nhờ
xe khác tới.
Bước vô nhà tiếng bà chủ Ruộng nóng nảy hỏi :
- Sao ! Tía thằng Lành
mọi chuyện êm xuôi hết hà ?
-
Thì cũng như thằng Hoạch nói hồi sáng.
Bác sĩ Huỳnh có nhờ thêm bác sĩ Giác phụ tiếp lo cho con Mẫn. Coi
bộ ông nầy giỏi nha- dân học bên Tây dìa.
-
Có giỏi thì người ta mới
mời,
Giáo Hoạch tiếp theo ;
- Theo lời bác sĩ Huỳnh thì bên Tây họ
có phương pháp mới giúp những người bị trái rạ để thẹo trên mặt
có được gương mặt gần như lúc trước khi bị bệnh nên ổng có vẻ chắc
lắm.
Thấy mọi người quan tâm như vậy, Thiếm Tư chợt muốn khóc, cố
dấu những xúc động trong lòng nên hai mắt Thiếm cay xè, lưng lửng
nước mắt. Không để mọi người chú ý Thiếm lẳng lặng bước ra sau
nhà.
Nhìn đồng hồ thấy hơn mười giờ, giáo Hoạch đề nghị :
- Hơn mười
giờ rồi. Mình đón xe ra chợ An Đông ăn cơm trưa tiện sau đó mua
trầu cho bà cô.
Ông chủ Ruộng đồng ý, nên sau đó mọi người cùng
ra trước đường đón xe.
Xe dừng trước cửa chợ, giáo Hoạch trả tiền rồi dẫn mọi người vào
quán cơm bên hông chợ.
- Bà cô gọi thức ăn ông dượng thích, đồ ăn
ở đây vừa tươi vừa nhiều. Con dắt cô Đẹp qua mé bên kia chợ để
mua trầu.
Nói xong cà hai lần lượt bước ra, bà chủ Ruộng nhìn theo
với một chút gật gù ở cuối đui mắt.
Rồi thì giờ phút đợi chờ cũng đến, chiếc taxi ban sáng ngừng ngay
trước cửa đúng hai giờ. Con Đẹp tay xách cái túi hành lý nhỏ vừa
mua ở chợ An Đông. Thiếm Tư cũng gọn gàng trong bộ bà ba đen ;
cả hai lặng lẽ bước theo ông Chủ Ruộng và giáo Hoạch. Vòng vo qua
các ngả đường, chừng hơn nửa tiếng đồng hồ xe ngừng lại ở trước
văn phòng chánh của nhà thương Đồn Đất. Chờ cho giáo Hoạch trả
tiền xe, mọi người cùng bước vào. Sau khi đưa giấy giới thiệu của
bác sĩ Huỳnh, giáo Hoạch thay Thiếm Tư để điền vào đơn xin nhập
viện. Thiếm có vẻ không được tự nhiên khi giáo Hoạch hỏi ngày sinh
tháng đẻ cũng như những chi tiết trong khai sanh. Giáo Hoạch an
ủi Thiếm sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện :
- Họ chỉ hỏi để mình
ghi cho khỏi lầm lẫn với người khác chớ không có gì quan trọng
hết.
Ngồi chờ ở văn phòng chừng mười phút Thiếm tư được y tá người
Việt hướng dẫn đến phòng của mình, mọi người cùng đi theo cho biết
chỗ để thăm nuôi. Đẹp được phép ở lại nuôi bệnh. Giáo Hoạch tỉ
mỉ kể rỏ từng chi tiết cũng như cố trấn an Thiếm Tư.
Còn lại chỉ
hai cô cháu, tuy cả hai cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng cả hai đều
hiểu rõ ở cái chỗ xa lạ nầy cả hai đều hết sức hoang mang cho những
gì sẽ tới.
(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ
|