Những ngấn nước to tròn long lanh, soi bóng hoa
anh đào e lệ đung đưa. Những con thiên nga gỗ buộc chặt ở cọc cắm,
thong thả lắc lư quay lui quay tới trên mặt hồ loang loáng ánh
bạc. Những tiệm cà phê nổi tiếng ẩn hiện trong làn sương mờ đục
buổi sáng ngái ngủ nhờ nhờ. Thủy Tạ trắng toát in bóng xuống mặt
hồ phẳng như phiên gương trong suốt như pha lê.
*
Khoảng tháng Tư năm 1973, lần đầu có một chiếc trực thăng, đã bị
rớt tại hồ Xuân Hương, Đà Lạt, vô cùng “vô duyên òm, lãng nhách
lạ”. Chỉ tại vì mấy anh chàng phi công thích “đào hoa, lả lướt,
bay bướm”. Thế thôi.
Tôi đi thăm gia đình anh chị Thuyền ở dưới
nha Địa Dư về. Lúc tôi lái xe honda chạy ngang qua cầu đúc nhỏ,
gần khu bệnh viện của ông bác sĩ người Pháp nổi tiếng. Tôi thấy
một chiếc trực thăng, đang quay chong chóng vù vù, mà đậu ở dưới
bãi cỏ, gần sát khu nhà hàng Thủy Tạ.
Sau đó, có ba bốn anh phi
công mặc áo vàng, áo xám, lúi húi chạy xuống những bậc cấp nhà
Thủy Tạ, họ leo lên chiếc trực thăng. Vài anh còn ngoái cổ hay
cúi xuống vẫy vẫy tay chào. Trực thăng vẫn nổ máy ầm ầm, chong
chóng quay tít mù, sức gió từ cánh quạt xô những hàng hoa anh đào,
hoa mimosa, hang cây xá lị ngả nghiêng. Chiếc máy bay nhấc bổng
lên khỏi mặt đất. Anh phi công tài hoa lái trực thăng, cho bay
lượn hai ba vòng rộng ra xa xa, rồi từ từ bay thu vòng tròn hẹp
lại quanh nóc nhà hàng.
Khi phi cơ nghiêng cánh bên nầy, khi chao
cánh bên kia. Nhẹ nhàng, uyển chuyển như một chiếc lá vàng chao
lượn trong không gian. Coi phi cơ nhẹ nhàng ung dung uyển chuyển
rất lả lướt, bay bướm, thật đẹp mắt người nhìn! Trong nhà hàng
Thủy Tạ, có những bàn tay cầm khăn hồng, khăn tím, khăn trắng,
giơ lên vẫy chào lia lịa.
Bỗng, một tiếng nổ long trời lở đất gầm
rú. Tôi hoảng hốt giật nẩy mình mất hồn mất vía, run rẩy như cầy
sấy, hai đầu gối va vào nhau lộp cộp. Phi cơ bay quá gần sát nóc
nhà Thủy Tạ. Đuôi máy bay đã chém trúng vào cột thủy lôi. Lúc đó,
chính mắt tôi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng kia, khi tôi chạy xe
Honda đi ngang qua thao trường, đối diện với Thủy Tạ.
Tôi bị bất
ngờ nên té chúi nhủi xuống mặt đường nhựa, xe honda gầm rú, bánh
xe quay tít mù. Tôi ngồi phịch xuống lề đường, toàn thân ê ẩm,
đau rần, run bần bật, nhưng hai mắt tôi vẫn dán chặt vào chiếc
máy bay.
Lửa ở cột thu lôi của nhà Thủy Tạ liên tục xì xì xẹt xẹt,
nổ lốp bốp. Trong nhà hàng người ta rú ré lên, nghe man rợ lắm.
Hình như một góc vách tường ở ngoài phía hồ Thủy Tạ bị sập, hay
có người bị thương, hoặc té xuống hồ thì phải. Họ nhốn nháo bò
lê bò la, hay chạy lui chạy tới rầm rầm, la hét kêu gọi nhau ơi
ới.
Chiếc máy bay trực thăng bị lâm nạn thì chao đảo, nó từ từ
chúi đầu xuống, bồng bềnh, chơi vơi, rơi chầm chậm xuống giữa mặt
hồ tung tóe nước lan vòng sóng xoáy vào tận bờ cỏ. Nước dậy sóng
bắn vọt lên cao. Nước càng vọt lên cao thêm mấy lần.
Trong khoan
máy bay, tôi thấy mấy anh phi công đang loay hoay, hốt hoảng quay
lui quay tới. Họ cố tìm lối thoát thân. Một người gục vào ô cửa,
đầu anh ta đội mũ bay, dòng máu từ thái dương chảy nhòe khung kính
đầy máu. Mấy bàn tay kia chới với đưa lên, tuyệt vọng đấm đấm thật
mạnh vào cánh cửa kính.
Toàn thân máy bay trực thăng từ từ lún
dần dần xuống trên mặt hồ. Mặt hồ lại dậy sóng bung lên trời, như
những ngọn pháo bông khổng lồ. Nước trắng xóa luôn bắn vọt muôn
ngàn vòi nước lên cao ngất, từng đợt nước trắng xóa, rồi rơi mạnh
xuống mặt hồ.
Chiếc trực thăng bồng bềnh, chao đảo, nghiêng ngả
trên mặt hồ chồng chềnh trào dâng sóng. Như chiếc thuyền con cỡi
trên sóng biển bạc đầu. Trực thăng nhô lên hụp xuống mấy lần, dần
dà chìm xuống từ từ. Chìm xuống. Chìm xuống.
Những bàn tay hoảng
hốt, tuyệt vọng giơ lên cao đấm đấm vào cánh cửa kính. Rồi từng
ngón tay cào cào. Và, chỉ còn mấy lóng tay yếu ớt rụng rời mất
hút. Toàn thân phi cơ chìm hẳn trong lòng hồ. Trơ lại chút đuôi
máy bay vô duyên, trơ trẽn ló chổng lên khỏi mặt nước gợn lăn tăn.
Bất ngờ, bàng hoàng, sợ hãi đến tột độ kinh khủng, khi tôi thấy
nguyên nhân của dữ kiện, và nhìn thấy rõ sự kiện đã xảy ra trước
mắt mình, dù chỉ trong thoáng chốc. Toàn bộ cuốn phim diễn ra trước
mắt tôi chính xác, cùng với nỗi hãi hùng kinh dị tột đỉnh là nguyên
vẹn không bao giờ phai mờ.
Đúng là đuôi và cánh quạt máy bay chém
vào cột thủy lôi cao ngất kia, nên đã gây ra tai nạn khủng khiếp
nầy. Bây giờ trông cây cột thủy lôi nó cụt lủn, trơ trẽn lạ, vô
duyên tệ. Làm xấu xí dị hợm mất thẩm mỹ, khó chịu người nhìn. Cửa
nẻo tường vách khu nhà hàng bể toang hoang, làm ô danh trơ trẽn
nhà hàng Thủy Tạ độc đáo duyên dáng mất rồi.
Từ nãy đến giờ xe
chở hàng loạt cảnh-sát hụ còi báo động, xe bên an ninh quân-đội,
quân-cảnh, đã phối hợp, tăng cường, ráo riết giăng kẽm gai, họ
rào con đường vào Thủy Tạ có hai hàng hoa xá lị, hoa anh đào, hàng
mimosa thật nên thơ.
Hình như tôi bị một cú shocking nặng lắm hay sao, mà tôi cảm thấy
bải hoải chân tay, run rẩy, rụng rời, tôi không thể nhấc thân đứng
lên nỗi, hầu nổ máy xe chạy về nhà? Tôi vẫn ngồi ù lì thừ ra ở
lòng lề đường, run run bồi hồi. Lồng ngực như có tảng đá đè lên,
nghẹt thở mệt kỳ lạ. Tôi rã rời không muốn đứng lên, nên đành bỏ
buổi đi dạy học về chiều.
Hầu hết người hiếu kỳ, ở đâu chạy ra
nhanh kinh khủng. Họ tập trung đông đảo quanh khu vực hồ Xuân Hương.
Họ chỉ biết trơ ra nhìn đuôi phi cơ, mà không thể làm gì hơn. Việc
cứu cấp những anh phi công, coi như trớt quớt, hỏng tiệt mất rồi.
Bây giờ tôi mới sực nhớ xe honda còn nằm chình ình bên lề. Tôi
uể oải đựng nó đứng lên, rồi từ từ leo lên ngồi trên yên xe Honda.
Tôi thẫn thờ nhìn sững
mặt hồ.
Tôi im lặng nghe thiên hạ xôn xao bàn tán. Chỉ chỏ ồn ào
hết biết. Tôi cũng không nhìn trong nhà hàng Thủy Tạ, họ lo chạy
lên chạy xuống cầu thang, ra vào làm gì nữa. Tôi chỉ nhìn chút
đuôi chiếc trực thăng, mà ngao ngán lắc đầu xuýt xoa thở dài
hoài.
Khoảng hai giờ trưa, vài ba người dân địa phương, thay quần
áo ngắn, họ leo lên trên nóc nhà Thủy Tạ, bước ra cầu thang, họ
nhảy tủm xuống hồ, bơi quanh quanh đuôi máy bay. Họ lặn xuống trồi
lên vài ba lần. Rồi họ bò vào bãi cỏ ngồi nhìn ra mặt hồ phẳng
lặng. Họ nói to:
- Nước rất lạnh. Đáy hồ sâu lắm. Không thể ở dưới
đó lâu hơn. Máy bay đóng kín cửa. Mấy ổng chết hết rồi.
Thời gian
chậm chạp, nặng nề trôi qua. Lòng người hiếu kỳ lúc đó, có thể
nói là nôn nao kỳ lạ! Họ tụ tập lại khu vực nầy càng lúc càng đông
đen hơn. Tôi mệt lử, bần thần ngơ ngẩn như người mất trí, ngố ngáo
uể oải dẫn xe honda xuống lề đường nổ máy. Tôi chạy
chầm chậm về nhà, bụng đói cồn cào.
Đến hai giờ chiều ngày hôm
sau, khi nắng tươi vẫn chan hòa trên vạn vậtTôi chở hai chú con
trai đi xem người ta vớt xác người chết. Mấy mẹ con ngồi chết trân
trên xe, nơi thảm cỏ xanh rờn, sát hàng kẽm gai, chờ xem...
Một
chiếc xe GMC từ hướng phi trường Cam Ly, chở thợ lặn từ Nha Trang
lên. Ba anh thợ lặn thay quần áo, khi thì có canô chở ra giữa lòng
hồ. Canô chạy quanh, họ chỉ chỏ, rồi mấy tay thợ lặn nhảy tủm xuống
nước. (Khi thì họ tự bơi ra chỗ máy bay đã rớt).
Bốn giờ chiều,
thợ lặn đưa cái xác thứ nhất lên bờ. Họ đặt người chết nằm dưới
cỏ, loay hoay làm gì đó thật lâu. Vì ngồi tuốt ngoài hang rào,
tôi không trông thấy rõ. Sau đó, bốn anh lính đem cáng thương đến,
họ xúm lại nâng cái xác thứ nhất lên. Đặt anh ta nằm ngay ngắn
trên băng ca. Họ khiêng anh ta từ trong lối Thủy Tạ đi ra, giữa
những hàng người đông đúc, đứng chật như nêm ở hai bên vệ đường.
Anh phi công đeo đồng hồ Omega, mặc đồ bay xám chật căng cứng,
mập úMặt mày, và hai bàn tay anh ta sưng húp, bầm tím, tím thẫm
một cách ghê rợn. Đôi mắt trợn trừng, tóc dính bệt vào trán. Hai
bàn tay thõng xuống, đung đưa, lắc lư, theo từng nhịp đi của những
người khiêng cáng. Mũ bay úp trên ngực anh ta nhúc nhích, lắc lư.
Mọi người giạt ra. Hai anh lính chờ sẵn ở chiếc xe hồng thập tự
quân-y, đỡ cáng. Họ xúm nhau đẫy cáng thương vào xe. Họ nhảy lên
và đóng sập cửa lại. Xe rồ máy sẵn, vút chạy vào hướng trường Võ
Bị. Rồi non giờ sau, cuộc vớt xác vẫn tái diễn như lần đầu.
Mọi
người dự kiến, đều chán nản lắc đầu, ngao ngán tiếc thầm cho kiếp
trai phong trầnChỉ vì... vài phút đa tình lả lướt bay bướm, nay
trở thành bướm bay lãng nhách! Họ sơ ý lo bông đùa, phi công đã
bay lui bay tới mấy vòng, lo cười giỡn lả lơi, vẫy tay từ biệt
với mấy người đẹp, người yêu ngồi ngoài balcon ở nhà hàng. Họ quên
mất cột thu lôi đá cao lênh khênh kia. Thật là những bàn tay vẩy
chào oan khiên vĩnh biệt! Đáng giá nghìn năm thương đau, ân hận
dày vò người thân suốt cả cuộc đời!
* Tháng 9 năm 1973 - Rồi, chỉ
cách khoảng bốn năm tháng sau, thêm một chiếc trực thăng thứ hai,
lại rớt xuống gần công viên của khu chợ Đà Lạt, sát dốc đường lên
phố Hòa Bình, và cây xăng Shell, nơi bến bãi xe đò đi các Tỉnh
miền Tây miền Trung khácSau lưng bến xe là Ấp Ánh Sáng. Nhìn qua
cầu ông Đạo và góc hồ Xuân Hương.
Thật vô cùng may mắn! Chỗ đó
là nơi tập trung đông đúc dân chúng. Họ đi chợ, tấp nập đi các
nơi. Nhưng khi chiếc phi cơ trực thăng nầy do người Mỹ lái, bị
rớt xuống, chỉ bị thương nặng mấy người đi bộ. Kể cũng lạ! Hôm
sau lúc đi chợ, tôi chỉ thấy chiếc trực thăng, nằm chúi sát bên
góc đường dốc, dựa mũi lên mấy bờ tường đá. Những cây anh đào gãy
cành, bật gốc, còn nguyên. Chưa ai thu dọn. Ngoài ra không thấy
ai trong trực thăng trống trơn cả.
Giữa tháng Hai năm 1974 - sau
lần nầy, lại có chiếc phản lực F-5 chúi xuống hồ Xuân HươngTình
trạng khủng khiếp, đau thương gấp trăm lần hai chiếc trực thăng
trước. Hôm xảy ra tai nạn khủng khiếp đó, tôi cố chạy ra hồ xem.
Dù mọi ngả đường bị nêm chặt cứng giữa làn sóng người đông đen...
Ái Ưu Du
|