thăm bạn
năm một lần, tạt xuống thị
trấn
ghé chợ mua một xị rượu buồn
mời bạn uống. Nhớ thời chinh chiến
cùng sống, chết bên kia đại đương.
năm một lần, ghé xuống thị trấn
tạt vô chợ, mua xị rượu buồn
Về nhà. Rót ra. (Chút vay, mượn)
Uống cạn: mừng tiết tháo quê hương.
mới tháng tư, xuân đà ươn nắng
(lũ côn trùng vẫn rỉ rả xuân)
còn ta: u tịch chưa hút bóng
quá khứ đời chưa khuất tang thương
phố cuối tuần xôn xao thị tứ
góc xưa cứ thấp thoáng bạn hiền
chỗ tụ tập của mùa chinh chiến
những kinh kha, lãng tử.(Rất điên).
cánh chim vỗ đường bay biệt xứ
nghiêng, chao, lượn mệt đường mây
biết khi nào xếp cánh yên ngủ
và, quên đi đời cánh vạc bay
bạn đã đến chưa: nơi cõi hết
hay còn đấy mà vẫn lặng câm
chí khí xưa, giờ chắc cạn kiệt
(chỉ một lần, mà vẫn trăm năm)
mỗi năm một lần xuống thị trấn
mua nhang, đèn ghé thăm bạn xưa
kẹt bao năm lưu đồn trấn thủ
giờ thong dong mà thủ mộ bia
mỗi năm xuống phố thăm bạn thiết
nằm phơi lâu nay ở góc đường
bao năm chinh chiến không chịu chết
giờ nằm chèo queo chết tha hương
một chút quà cho em nhân ngày giỗ tháng
tư
gửi về cho em những tháng ngày chán ngắt của
thế hệ tôi
(trước khi, tôi có thể nhắm mắt
để em kịp đọc. Khi mới lớn.)
như một huyền sử năm mươi con xuống biển
cũng chẳng có gì mới, lạ
giống như thời đồ đá, thế hệ tôi tuy vất vã chậm chạp, nhưng rồi
cũng dần dà chai cứng
với môi sinh mới, lạ
chỉ có một điều (thật là) khó nói
là dường như, ẩn sau khuôn mặt của chúng tôi, có một ưu phiền
trú, ngụ: từ lúc tháng tư, thất tán
như hương khói tháng tư tụ lại vết cứa của những lằn nứa
xót, buốt thịt, da.
gửi về cho em những tục lụy của đời sống (quanh quẩn) chúng tôi
(sau khi, tôi có thể chấm dứt
để em kịp giữ. Cần lưu, trữ.)
như lịch sử xuôi Nam của nhà Nguyễn
cũng chẳng có gì ngạc nhiên
giống như thủa đi kinh tế mới, tuy ngớ ngẩn như lũ nai
vàng ngơ ngác (của Lưu Trọng Lư), nhưng cũng quen dần
duy có điều (thật là) khó gửi
những sinh sôi, nảy nở của ngôn ngữ trong thế hệ chúng tôi
có được: từ lúc lưu vong
và, không thể giải thích được (như vết chàm, trong tự
điển tha hương)
mà chương trình giáo dục của thế hệ em chưa dám chấp nhận, dẫu
có Hàn Lâm Viên
(của một ý thức hệ, khác!)
nnguong
|