THÁNG TƯ, XÉ TỜ LỊCH CŨ
Xé tờ lịch cũ, tháng tư
Dường như lòng chợt nát nhừ dấu dao
Dường như sông nước ba đào
Từ âm hư bỗng ào ào bão giông
Xé tờ lịch cu, khóc ròng
Nổi trôi vận nước triệu dòng lệ tang
Xé tờ lịch cũ tan hoang
Tháng tư, lịch sử bàng hoàng sang trang.
MÙA XUÂN RA BIỂN NGÓ TRỜI
Đi chân không dọc biển trời
Gió thiên cổ thổi căm đời sống ta
Bóng nghiêng cây đợi chiều tà
Ghềnh như héo hắt từ xa thẳm nào
Ta thui thủi dưới trời cao
Ngồi đây hồn lộng ba đào nhớ thương.
BUỒN KHÔNG ĐỀ
Trưa không gió thổi qua đời
Trái tim bỗng chói một thời lang thang
Xuống đây dọc biển nhớ nàng
Xuân xưa mệnh yểu trăm năm không về
Cõi ta bốn hướng tràn trề
Nước trong xanh mặn lời thề xa xăm
Nàng đi như trận mưa dầm
Ướt khu phố có ta nằm đợi nhau
Đi không vó ngựa qua cầu
Không đưa tiễn được bước sầu chia phôi
Ta như thể kẻ giang hồ
Nghìn năm xuôi ngược trên bờ tử sinh.
TRĂNG
Đêm nay nằm ngủ mơ trăng
Buồn ta rơi cõi hỗn mang không cùng
Sáng ra hôn đất tiếc thương
Trăng xưa đã ngậm sầu chung kiếp người
Chiều về mài bén dao chơi
Ta đâm trăng chết bên trời lãng du.
THỔ MỘ
I.
Buổi trưa quanh dấu chân người
Ta cơm áo với một đời tủi thân
Vỗ bầu rượu hát lang thang
Hỡi em tình có ngậm vành cỏ hoa
Xe về máy nổ đường xa
Những cây số nhớ những tà lụa bay.
II.
Buổi trưa ngồi dưới tàng cây
Buồn hơi xuân rớt một ngày rong chơi
Ta in năm ngón tay đời
Lên khuôn ngực nóng của người tình chung.
III.
Buổi trưa nằm đất nhớ người
Hình như có những tiếng cười quanh đây
Ta chìm dưới ngọn nắng bay
Tóc em gió thả trời mây bùi ngùi
Thời ta thổ mộ lâu rồi
Yên xưa đã lạnh chỗ ngồi xa xăm.
TÌNH KHÚC LỠ
(Tặng cô bé VÔ DANH, VÔ NGÃ,VÔ ĐỀ,VÔ THỊ và VÔ DUYÊN)
Ta như kẻ
đu bay cùng đời sống
Nên muôn năm hồi họp vô chừng
Có trái tim cũng đã mòn cốt máy
Khi gặp em lòng vẫn thấy dửng dưng.
Em đã đến đời ta chiều bóng nắng
Xin đừng rung một chút lá cây xanh
Hẹn hò nhau không có gì để tặng
Đành tặng em ý tưởng sắp tan tành.
Khi bỏ học ta đã thành dốt nát
Có yêu em, lời cũng bén như gươm
Có yêu em, ta tập theo thời đại
Hạnh phúc cách nhau chỉ mỗi chiếc giường.
Em đến đời ta mọc giùm đôi cánh
Đường tử sinh cùng bay nhảy như chim
Một ngày nào ta bay có rớt
Em bỏ đi tìm hạnh phúc, tự nhiên.
Ta như kẻ xin xăm cùng thời cuộc
Nên tình yêu theo đó cũng hên xui
Dầu giở nón giã từ nhau quá sớm
Cũng đừng mưa tan mây khói ngậm ngùi.
BẺ GÃY GƯƠM NHÌN LỊCH SỬ QUAY
Đêm nay trời bỗng dưng trở lạnh
Đất ẩm mù sương buổi lập đông
Ta chợt soi đời trong gương vỡ
Ngờ đâu đánh mất một làn hương.
Ta là kiếm sĩ sầu sông núi
Bẻ gãy gươm nhìn lịch sử quay
Em nuôi hèn mọn thân cổ thụ
Đành ngó hư không tiếng thở dài.
Ta đốt lửa lên ngồi ngắm biển
Lập lòe sóng bạc liếm đêm thâu
Rót ly rượu nhớ thời chinh chiến
Khuấy động mười
phương một nỗi sầu.
Ta đốt than hồng hâm nóng lại
Khơi dòng nhật nguyệt ngậm ngùi trôi
Giang hồ đành gác đường gươm bại
Hào khí chơi vơi đáy vực đời.
PHẠM HỒNG ÂN
|