Từ Melbourne, Australia,
Down Under. 25-01-2008
Lục bà
bà...
” Tui thật xấu hổ, em già mà không nên nết“đó là lời Ông chồng
sồn sồn của tui bình luận. Tui bèn tức quá hỏi chồng yêu chồng
quý của tui, tui làm gì mà ông nỡ lòng nào chê tui là không nên
nết.
Chồng tui than rằng, thật là khó chịu, em dạy học trò tại sao
cứ đến số SÁU là em cho qua số bảy, vậy un, deux, trois, quatre,
cinq, rồi nhảy qua sept, vậy SIX em bỏ đâu. Ngay cả “in lít” cũng
vậy, cứ five rồi chạy qua seven, tại sao six đâu rồi.
Tui cũng biết lỗi, nhưng làm sao giải nghĩa cho ông chồng tui
biết tui sợ số Sáu, vì tui đang ở tuổi “lục bà bà”.
Tui nhìn bàn tay của tui, mỗi bên có năm ngón, bài thơ “ Năm ngón
tay” của Nguyên Sa tôi vẫn thuộc lòng, và rồi ngẫm nghĩ tại sao
ông ta chỉ nói năm ngón mà không nói cả mười ngón? lại còn kết
luận “ Em còn ngón tay nào để giữ lấy tay anh“phải chăng “ Năm
ngón tay” là tượng trưng cho tuổi 50, lứa tuổi 50 thì vẫn còn sung
sức để mà “đeo nhẫn, tô môi, đánh phấn, chảy đầu, đếm tiền,lái
xe, thử coóc xê, cài khuy áo...” lứa tuổi “lục bà bà“qua bàn tay
kia, ngón thứ sáu, thì ôi thôi mệt quá, xéo đi cho bà nhờ.Voilà.
Ai hơi công nào mà “ em còn ngón tay nào để giữ lấy tay anh”. Tuổi
này tui mệt quá, tui lo cho tui còn không nổi, thì tui còn giữ
ông chồng già làm gì cho mệt.
Thật ra tánh tui vẫn thích vui đùa, nghịch phá, có lẽ cũng muốn
được chú ý nên lâu lâu cũng làm bộ “ta đây” một tý cho oai. Cinq,
six, đít đu..who cares!!!, già thì phải chấp nhận mình già, chuyện
gì làm bộ e thẹn “ em chả, em chả” mà lòng thèm muốn thắt họng.
Tui cũng nói thật tui Lục bà bà plus một lần, hai lần, ba lần,
bốn lần... vậy đó, cứ việc cộng cho tui mà đừng trừ, mà có muốn
trừ cũng không làm sao trừ nổi, chỉ có “un point final” leo bàn
thờ ngồi thì lúc đó mọi việc sẽ lắng động. Phi tuổi tác, phi lão
hóa. Đó thấy chưa, con tim tui chân chính không bao giờ biết nói
dối.
Tuổi Lục bà bà cũng thú vị lắm chứ. Đi đâu cũng được kính lão
đắc thọ, đứa nào không nhường cho bà thì thuộc loại Ôi chao ơi
thật là vô học thức, con nhà vô giáo dục, tui cũng không biết
tại sao lại la rầy chúng nó, tuổi trẻ cứ bắt chúng nhường nhịn
mấy bô lão chậm như rùa bò thì còn làm ăn gì nữa.
Thế giới tuổi trẻ too busy making money, không có thì giờ để
nghỉ đến chuyện sanh đẻ, thế giới chỉ toàn các bô lão thì buồn
lắm. Mà như vậy tui sẽ bị unemployed, không có cháu bồng bế cho
vui, không có cháu để mà mùa lạnh ôm chúng ngủ để cha mẹ chúng
đỡ tiền vặn lò sưởi. Không có tụi nhỏ làm sao tui có đủ tiền đi
chơi, nhờ chịu khó giữ trẻ vậy mà một công hai việc, tui cũng có
tý tiền còm đi về Việt Nam để du hý..
Tui ở xứ Úc, có vào tiệm ăn thì họ cũng đối xử bình thường, nghĩa
là cũng có một chút gì kính lão ông ông và lão bà bà. Cặp mắt họ
nhìn tụi tui nhiều thiện cảm hơn. Họ nghỉ tụi tui muốn enjoy life
nên cũng muốn cho một không khí ấm áp, hay là họ nghỉ đến cha mẹ
họ, tui cũng chả hiểu, nhưng rất lịch sự. Nhiều người còn kéo ghế
cho tui ngồi nữa chứ. Xem vậy cũng đã lắm.
Tuy nhiên tụi tui đang ở Việt Nam, ôi sao mà họ “quý” lão ông
và lão bà quá. Tui đi đâu cũng được gọi bằng “ bà, má, bà ngoại
( không gọi là bà nội, vì có lẽ chữ đó không được lịch sự gì cho
lắm, như có rủa ai cũng nói là “thôi đi bà nội” có lẽ vì vậy mà
họ tránh gọi các lục bà bà là ... bà nội ).
Tụi tui đi bụi đời ở Việt Nam cũng khá nhiều, đi đâu cũng được
cưng chiều nên sướng lắm. Nhìn lui nhìn tới cũng thấy rất ít bô
lão đi lang thang, vì vậy tụi tui được xem như là khách quý. Tây
ba lô loại hiếm có. Tuy nhiên đôi lúc cũng làm tui cụt hứng vì
mấy cô bảo “ bà đừng ăn món này, cứng lắm bà không còn răng để
nhai..” làm cho tui sức nhớ à, mình đã “trăm lá” không còn jeune
nữa.
Hay là đi Chùa Hương, các cô cứ đeo theo mà nói “ má ơi để con
dìu má lên nhé”. Tui cũng thấy “ nhột nhột” không hiểu mình già
cỡ nào mà đòi dìu mình đi. Ngày nào tui cũng đi bộ cả 5 đến 6 cây
số. Tui cũng đi bơi lội lia chia. Còn cái vụ “đớt hít” thì tui
cũng tới luôn bác tài, bạn chồng tui chơi bia Sàigon màu xanh hay
màu đỏ tui cũng làm luôn, sang thì “ Ken “ ( Heinneken ) thì cũng
okay hay rượu ngâm rắn, cắt kè, thằn lằn đứt đuôi... tui cũng chơi
luôn . vậy mà không hiểu sao... vẫn không giấu được tuổi già. À
thì ra tui ngẫm nghĩ có một cái mà mình không thể giấu được là
... tuổi đời, voila.
Tui nhớ tui đọc ở đâu đó, nói rằng Tần Thủy Hoàng đi kiếm thuốc
trường sinh bất tử, tên thầy thuốc nào lớ xớ là ... allez moi couper
la tête của toi. Võ Tắc Thiên cà ngọc trai nát ra mà uống để không
bị lão hóa. ( tui nói nhỏ nhỏ thôi, tui đây cũng họ Võ, mà tui
cũng lén lén ông chồng già của tui mua ngọc trai về nghiền nát
không dám uống mà thoa mặt , tuy nhiên vì lý do mấy anh “ made
in Chinois“nhúng vào chất hóa học để làm ngọc trai, nên mặt của
tui thành... da cóc... ôi thật chán nản làm sao, tui lại phải book
vé tàu bay qua Texas để nhờ người chị em Thẩm Mỹ Viện mát tay,
lấy máy tối tân cà da mặt cho tui.
Tui về quê chồng , chồng tui ngày xưa nghe đâu mài “lũng đít quần
“ở trường cũ.( Tui ưa xài chữ “to lớn” lũng đít quần thì có lẽ
học ở trường đó lâu lắm, ngồi lên ngồi xuống ,nhà thì nghèo có
lẽ chỉ có một hay hai cái quần xã giao ). Bạn bè nghe tụi tui về
mừng lắm, tổ chức “Mini Hội Ngộ”, nghĩa là tên nào chưa ngáp ngáp
thì mời đến để... xem mặt nhau.
Tui cũng đi dự, vì xuất giá tòng phu, chồng đâu vợ đó. Thật buồn
cười chỉ có mỗi mình tui là “Nữ tướng”, ngoài ra chỉ thấy “ Tướng
công”.Tui hỏi ra thì mới biết mấy ông bị thê nhi kèm kẹp nên muốn
tý tự do, thở không khí” trong lành”.
Mấy chàng sồn sồn , NON! Tui phải dung danh từ Franke “ Les Vieux”,
vì tên nào cũng gần tuổi bảy mươi, hay là 66, 67 plus. Tuy nhiên
tui ngắm nhìn những chàng “tóc bạc da ngâm, răng rụng”. Có chàng
thì đầu của chàng “ phi đạo chạy dài anh cất cánh bay nhanh” ,
tui diễn nôm là mấy con chí chúng nó kiện vì đầu sao mà..trống
chơi ... không còn một sợi tóc. Có chàng nói “thều thào” như ca
sĩ nào đó tui quên tên, thều thào không phải vì e thẹn mà vì NO
MORE răng, hàm răng giả vướng víu nên thôi anh không mang vào,
sẽ thều thào nói chuyện thầm thì trong tai em, xem vậy vừa tình
tứ, vừa một công đôi chuyện.
Tui đề cập đến mấy chàng vì ối giời ơi mấy chàng cứ ngỡ mình còn
ngon, mèo cứ khen mèo dài đuôi, “ anh ấy còn phong độ lắm đó chị.
Coi chừng về mấy em rước đấy nhé”. Tui vì lịch sự cũng dạ dạ ,
em cám ơn các anh dạy bảo, tuy nhiên cho tui “mẹt xà lù “ nhé,
vì tui có “trăm lá” thì mấy ông cũng “tra lắm” we are same same...
làm sao mà trẻ và phong độ được khi tuổi đã gần thất thập nhi lai
?
Mà thôi tui cũng giải quyết lịch sự và êm đẹp: em nhờ các anh
nhé, giữ hộ giùm chồng em” Oh la la!!! Con gà rôti... lời nói không
mất tiền mua, mấy anh ưỡn ngực , làm anh hùng hào kiệt, thiếu
điều làm Tạt Giăng vỗ ngực rầm rầm, tui sợ quá bảo mấy anh thôi
thôi chuyện đâu còn đó cho em xin. Tuy nhiên vì đã lỡ làm anh hùng
Xạ Điêu quân tử nhất ngôn nên đành phải tuyên bố: “ chị yên tâ
m có tụi tui .( già rồi có nảy ngực ra để phô trương lực lượng
thì làm sao hùng hậu, chỉ như chiếc xe Honda xì bánh).
Xem vậy tuổi già cũng thú vị lắm, lục bà bà sau những năm chinh
chiến làm Trưng Trắc Trưng Nhị cầm gươm cỡi voi diệt quân nhà Hán,
bây giờ tuổi già phây phả... ngồi đấy không xơi trầu, không nhờ
người đấm bóp ( chỉ vì bỏ tiền ra vào massage là xong ngay) tuy
nhiên có chàng uy nghi bên cạnh, chỉ cần “ anh ơi mình đi nghe
nhạc nhé” anh mà từ chối không có lý gì thì chết với bà.
Đó là cái thú vị duy nhất để trả thù “ dân tộc” sau những năm
làm Táo Bà.
Et voilà, câu chuyện nào cũng phải chấm dứt.
PS : Tui viết từ 25-1-2008 mà đến ngày 3-4-2008 mới xong.
Võ thị Đồng Minh
|