Một đi không trở lại
Đêm nhuộm vẻ đa tình
Ta nhìn em đắm đuối
Tóc em bờ vai xõa
Bờ môi động đêm xanh
Ta nói lời trìu mến
Em nét nhìn bâng quơ
Vòng lưng em cong vút
Vai em nét dại khờ
Ta vuốt tóc em mùa Xuân mới chớm
Nét đa tình uốn éo bờ mông
Ta nằm xuống nghe tình yêu thỏ thẻ
Con sóng yêu đương vồn vã tình nồng
Ta đâu biết một di không trở lại
Nụ hôn ngày nào còn vương vấn trên môi
Chiếu dĩ vãng cơn mơ chùng kẽ tóc
Đếm bước em thương nhớ một phương trời
Ta uống đêm nay niềm thương viễn xứ
Áo em bay thương nhớ một đời
Môi em ngoan tình ta ngọt lịm
Cơn bão tình thuyền ta đã ra khơi
Có phải ta hẹn từ muôn kiếp trước
Ta gặp em vồn vã tình nồng
Em ngây thơ tình ta sâu kín
Nụ hôn đầu hồn ta hóa hư không
Xa cách lâu rồi tình yêu mòn mỏi
Em xa xôi ta lê bước rã rời
Ta nào biết đi rồi không trở lại
Biết bao giờ tình mình mới lên ngôi?
Đêm
ta nằm nghe gió khóc
Đêm ta nằm nghe gió khóc
Nghe tình xưa thỏ thẻ thì thầm
Đêm ta nằm trên gác vắng
Khi mùa thu tàn úa ngoài sân
Đêm ta nghe tình giãy chết
Nghe niềm đau xâu xé trong lòng
Đêm nghe giọt buồn thảnh thót
Điểm vào tim giọng nhạc mông lung
Ta nhớ em chiều phố thị
Vòng ôm tràn ngập ân tình
Ánh mắt em nhìn đen láy
Bờ môi nồng cháy đêm xanh
Ta nhớ em chiều tan học
Áo bay rộn rã phương trời
Những buổi chờ em cuối phố
Em cưới hồn bỗng ra khơi
Tình vẫn mặn nồng hương ái ân
Yêu em nồng thắm nụ hôn gần
Bàn tay sờ soạng duyên tiền kiếp
Ta chết trong vòng tay ái ân
Ánh mắt em mùa thu ban sơ
Tóc em mù mịt giãi ngân hà
Đêm hoang rời rã duyên tiền kiếp
Tình đã ra khơi lạc bến bờ
Thân thể em bờ mông Liêu Trai
Hồn ta chới với giấc mơ dài
Nửa đêm sương đọng nghìn hoa cỏ
Phố cũ đường khuya rõ gót hài
Ta bước âm thầm trên phố khuya
Tìm em mòn mỏi dưới trăng tà
Dáng em xa tắp trời cô lữ
Ta chết âm thầm bên gối mơ
./…
Thao thức
Đêm dài không đầu mối
Ta thao thức giấc dài
Đêm vô tình bỏ ngỏ
Thời gian cũng buông xuôi
Dĩ vãng buồn heo hút
Tương lai ngát mịt mùng
Ta nghe hồn thức giấc
Đêm mù mịt mông lung
Giấc mơ nào rã rượi
Hồn hoang rối bời bời
Ánh nến sầu ngả bóng
Hồn nhung nhớ chơi vơi
Em tóc dài bối rối
Mắt đen ngập hồn hoang
Môi đầy vùng trái cấm
Bờ mông dấu địa đàng
Nhớ em hồn lãng đãng
Niềm chăn gối ngập tràn
Cô đơn sầu cuối ngõ
Mộng hồn chợt lìa tan
Đêm sâu chừng bất tận
Niềm nhung nhớ vỡ bờ
Ta với tay ghì níu
Tình tríu mến ban sơ
Đêm vẫn dài heo hút
Tương tư dạ rối bời
Ta vẫn cón thao thức
Mộng hồn vẫn chơi vơi
Giấc ngủ mang về mộng mị
Lê thê hồn phách dật dờ
Ta lắng chìm trong cõi mộng
Nghe lòng bỗng bơ vơ
|