Huỳnh Kim Khanh
Một tiếng động kỳ bí nào đó làm Lâm Thúy San tỉnh dậy. Nàng nhìn
quanh chỗ đang nằm, một xó tối lạnh lẽo nằm sâu trong hang động
nằm cách cửa động Vô Tình Cốc vài dặm về phía Đông Bắc. Ánh sáng
le lói ngoài hang động báo hiệu ngày đã đến rồi. Hôm nay là một
trong những ngày quan trọng nhất trong đới của nàng. Sư phụ đã
dặn rằng dù thế nào đi nữa, nàng không được quyền can dự trong
trân đấu hôm nay.
Chuyện hận thù giữa sư phụ và một cao thủ chốn
giang hồ mà nàng chưa từng biết và cũng chẳng bao giờ hiểu làm
nàng hoang mang không ngớt trong những ngày gần đây. Mối thù này
chắc đã kéo dài trên hai mươi năm, nàng tự nghĩ. Đây phải là một
mối hận tình nào đó là vì sự tranh chấp không dính dáng gì đến
những ân oán giang hồ nào khác thường liên quan đến tham vọng làm
bá chủ về kiếm pháp hoặc những võ môn nào khác. Đối với nàng những
vấn đề tình cảm là những vấn đế khó hiểu. Nàng không thể tưởng
tượng tại sao một người có thể đem thân mạng mình để bảo vệ danh
dự về tình cảm. Điều chắc chắn lá nàng phải chuẩn bị giúp đỡ sư
phụ trong cuộc tranh chấp này. Nàng trở dậy, thu thập những món
đồ cá nhân rồi bước nhanh về phía cửa động. Đêm qua nàng chỉ ngủ
vừa đủ. Hơn nửa thời gian đó, nàng trằn trọc, lăn lộn nghĩ đến
cuộc giao chiến sáng hôm sau. Nàng quyết định rằng dù gì chăng
nữa, nàng phải tìm cách giúp đỡ sư phụ. Tuy kinh nghiệm chiến đấu
của nàng còn hạn hẹp, kiếm thức của nàng về kiếm pháp và nhiều
bộ môn khác có thẻ đặt nàng vào hàng cao thủ võ lâm bây giờ. Lâm
Thúy San nghĩ ngợi miên man khi nàng thoăn thoắt phi thân ra ngoài
cửa động.
Ánh nắng ban mai chan hòa đây đó. Trời cao và xanh thẫm,
chỉ gợn vài đám mây trắng xám đó đây. Chim chóc ríu rít trên những
cành cây, trong bụi cỏ báo hiệu mùa xuân cũng sắp trở về và hứa
hẹn một ngày ấm áp. Nàng nhìn quanh, quan sát tình hình. Mọi vật
đều mang vẻ bình thường như mọi ngày. Nhưng trong không khí của
buổi sáng mai hôm đó nhuốm vẻ hoang mang thù hận. Không lâu sẽ
đến giờ Thìn. Lâm Thúy San khám phá ra một vùng đất thấp nằm sau
dãy đá gồ ghề bí hiểm nằm bên cánh trái của Vô Tình Cốc. Nàng phi
thân về phía đó, tìm chỗ ẩn thân. Nàng núp sau một tảng đá phủ
đầy rong riêu. Một cơn gió lạnh chợt thổi phất về làm bay tà áo.
Chứa kịp ngồi xuống, Lâm Thúy San cảm thấy một luồng kình lực nào
đó làm nàng chới với. Một bóng trắng từ đâu xuất hiện cách chỗ
nàng đang ẩn núp chừng hai mươi thước. Nàng cố định thần nhìn kỹ
khuôn mặt của khách giang hồ xa lạ nhưng không nhận ra được là
vì phân nửa khuôn mặt đã bị che phủ bởi chiếc khăn màu trắng. Nhìn
cung cách nàng đoán rằng đây là một nữ nhân. Và chắc chắn người
này phải là một cao thủ. Đang còn bàng hoàng chưa biết phải xử
sự ra sao thì một luồng trốt mãnh liệt làm tung bụi mù và trong
khoảng hỗn mang gió bụi, nàng nhận dạng một nữ nhân khác mặc toàn
đồ đen, lưng đeo trường kiếm xuất hiện đột ngột cũng như nữ nhân
đầu tiên. Nữ nhân này không ai khác hơn Dạ Xoa Ma Nữ, sư phụ củ
nàng. Hai người trao đổi nhanh cái nhìn đầy thử thách rồi cả hai
mở đầu trận đấu.
Hoàng Long Nữ mở đầu bằng một loạt chiêu kiếm của bắc phái từa
tựa những thế kiếm của phái Nga Mi nhưng bí hiểm hơn nhiều. Dạ
Xoa Ma Nữ tiếp những chiêu kiếm này với sự dễ dàng uyển chuyển
của một cao thủ đang cân nhắc khí thế của đối phương. Trong nháy
mắt, hai bên đã trao dỗi hơn năm mươi hiệp. Lâm Thúy San trố mắt
nhìn đầy vẻ kinh ngạc và thán phục. Đây là lần đầu tiên nàng được
chiêm ngưỡng trận thư hùng giữa hai cao thủ võ lâm. Mối hận tình
hai mươi năm phải được giải quyết hôm nay ngay trước cửa Vô Tình
Cốc.
Ánh nắng ban mai chan hòa khắp nẻo. Cơn gió cuối mùa đông
thổi phần phật không ngừng. Đàn chim ríu rít lúc nãy giờ đã xao
xác bay xa lánh nạn. Không khí buổi sáng chợt chùng đi và mang
vẻ nặng nề, chết chóc.
Dạ Xoa Ma Nữ vừa đánh vừa suy nghĩ. Không
biết đối phương sẽ áp dụng những tuyệt chiêu trong bi kíp hay không ?
Hay chỉ áp dụng những kiếp pháp cố hữu. Thật tình mà nói, nàng
chưa hề có dịp giao đấu nhiều với Hoành Long Nữ mặc dù nằng biết
rằng họ Hoàng cũng là một cao thủ võ lâm củ hai thập niên vừa qua.
Chừng độ một tiếng sau, thế kiếm của Hoàng Long Nữ chột đổi thay
thấy rõ. Nàng cố nhận định kiếm thế của đối phương. Đường kiếm
uyển chuyển như mây bay gió thoảng, đúng là những thế kiếm trong
chương Phiếm thủy đào hoa trong bí kíp. Thế thì đối phương cũng
nhận định được những điểm then chốt của bí kíp và sẽ áp dụng bất
kể thứ tự, miễn là thuận tiện theo thời thế. Dạ Xoa Ma Nữ bèn
chuyển thế kiếm sang thế Địa Lôi Phục, một trong chương kiếm pháp
bí hiểm nhất của bí kíp. Liền sau đó nàng chuyển sang chương Lưu
Thủy hành vân. Hai người giao đấu trên trăm hiệp không phân thắng
bại. Nàng cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy xuống làm ướt đẫm cả trán
và hai màng tang. Ánh nắng trờ nên gay gắt hơn. Cơn gió cuối đông
thổi ào ạt trong chòm cây, bụi cỏ làm rát cả da người. Hoàng Long
Nữ vừa đổi sang những thế kiếm trong chương Đào Hoa Lạc rồi sau
đó áp dụng những thế kiếm bí hiểm của Bát Bộ Càn Khôn. Có lẽ đây
là chương then chốt cho toàn bộ bí kíp. Để lãnh hội những tinh
hoa của chương này, hành giả phải thông hiểu luật âm dương ngũ
hành đồng thời am hiểu về địa lý cũng như luật luân chuyển của
thời khắc, ngày giờ. Dạ Xoa Ma Nữ vừa đánh vừa nghĩ ngợi. Nàng
biết rằng đối phương đang dùng trọng điểm của bí kíp để phá vỡ
những bế tắc của cuộc giao đấu cho đến giờ. Nếu tính theo giờ thì
bây giờ đã cuối giờ Tỵ và sắp sang giờ Ngọ. Luồng khí sẽ chuyển
từ Đông Nam sang chính Nam. Nếu tính theo ngày thì hôm nay thuộc
số bảy, thiên về chính Tây. Khí thề của ngày hôm sẽ chuyển từ chính
Tây qua Tây Bắc. Hành của ngày là Kim đới Thủy trong khi hành của
giờ là Mộc đới Hỏa. Do đó chìa khóa của ngày giờ nằm ở chính Nam.
Dạ Xoa Ma Nữ bèn chuyển sang những thế kiếm mô tả trong chương
Đào Hoa Lạc và bắt đầu hành bộ về phía chính Nam. Nếu những chiêu
kiếm của Bát Bộ Càn Khôn mang nhiều vẻ bí hiểm bao nhiêu thì những
thế kiếm của Đào Hoa Lạc cũng mang mang khi ẩn khi hiện như bóng
người đang đi trong cơn mưa hoa đào vào cuối mùa Xuân. Đào Hoa
Đảo Chúa ngày xưa đã nghĩ ra những thế kiếm này khi người muốn
xa lánh chuyện thị phi giang hồ và về ẩn ở Đào Hoa Đảo. Theo chỗ
nàng suy tính thì lợi thế của ngày giờ chỉ kéo dài độ một tiếng
nữa. Do đó, nàng phải tìm cách kết thúc trận chiến trước khi thiên
thời địa lợi tiêu tán đi. Trong một tiếng nữa, hai luồng sinh khí
sẽ gặp nhau ở trung ương khi trục Bắc Nam sẽ cắt trục Tây Bắc.
Lực lượng của Hỏa sẽ tìm cách chế ngự sự cứng chắc của Kim. Nhưng
nàng cũng hiểu rằng nếu áp dụng nhiều lửa quá kim sẽ chảy đi và
biến thể để quật lại làm tắt lửa.
Da Xoa Ma Nữ bèn áp dụng những
gì mình mới nghĩ ra. Nàng chuyển những thế kiếm tinh vi thành một
màn luân vũ tự nhiên của vũ trụ. Khí thề hai bên càng lúc cành
mãng liệt. Hai đối thủ trở nên hai bóng người thấp thoáng trong
vùng bão tuyết.
Quan sát viên duy nhất lúc đó là Lâm Thúy San cũng
cảm thấy hoa cả mắt. Lần đầu tiên trong đời nàng được chứng kiến
trận đấu hi hữu giữa hai cao thủ võ lâm. Nàng cảm thấy hồi hộp
và hơi lo cho sư phụ. Những lời dặn của sư phụ còn văng vẳng bên
tai....Lâm Thúy San bèn phi thân nhẹ nhàng đến gần hơn, núp sau
một tảng đá. Nàng hy vọng hai người không để ý hành động của nàng.
Thế rồi nàng ngồi yên nơi chỗ núp theo dõi trận đấu. Thời gian
trôi nhanh, không mấy chốc đã đến giữa giờ Ngọ...
(Còn tiếp)
|