SỐ 39 - THÁNG 7 NĂM 2008

 

Thơ

Đà Nẵng
24Phạm Hồng Ân
Tuyết Sĩ
24Tử Hà
Bóng xưa
21Trần Việt Bắc
Đêm ta nghe tình nhớ
18
Huỳnh Kim Khanh
Phượng tím
18Tôn Thất Phú Sĩ
Ngàn năm mây vẫn bay
18Kim Thành
Biển hạ
21
Đỗ Phong Châu
Chờ
21Ái Ưu Du
Thơ Haiku
21Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút, Tản mạn

Gọi nắng
14
Vũ Hoàng Thư
Trong mù sương phủ
14Phan Thái Yên
Phù Điêu
14Phạm Hồng Ân
Nơi chỉ xài bạc cắc
14Tầm Xuân
Bắt trộm
13
Phan Ngọc Danh
Thiên lý ngộ
14
Cỏ Biển
Xôi
8Xuân Phương
Đội mũ
8Song Thao
Xa... Nhớ... Nhiều...
8Ái Ưu Du
Văn chương và con người
8Đỗ Trường
Một bài thơ hay của Trần Trung Đạo
8Đỗ Trường
Hành trình về với tuổi 20 (2)
8Hoàng Quốc Việt

Văn học, Biên khảo, Dịch thuật

Những biến cố liên quan đến sử Việt
4
Trần Việt Bắc
Tham luận về hai chữ Bạc và Bạt
4Huỳnh Kim Khanh
Sống thiện chết lành - Kỳ 12
4Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 26
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn (16,17,16)
1Ái Ưu Du
Tân liêu trai - Người đàn bà Dốc Tuyết
1
Hải Yên
Thằng Nèm
1Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 33

1Huỳnh Kim Khanh


 

Hành trình về với tuổi hai mươi

 

 Lời mở đầu:    Các bạn thân, nhất là các bạn có tên trong bài viết này, đem các bạn lên báo không phải để bêu xấu, để làm trò cười cho thiên ha, mặc dù cũng trên tinh thần... mua vui cũng được một vài trống canh... của cụ Nguyễn Du!
Viết với tấm lòng chân thành và trân trọng!  Bởi vậy nếu có làm mất lòng ai thì hoàn toàn vì lý do kỹ thuật... nhời quê góp nhặt dông dài... vụng về quê thiệt đó thôi! Các bạn là những người đồng hành với tôi trong cuộc hành trình này...thì ... ngu gì... dại gì...tôi lại...hại bạn...chơi bạn... để...thêm thù...bớt bạn...phải không?  Bên này tự do, nhưng viết cũng phải biết lách, thành thử lở đụng chạm là tại lách dở mà thôi, không phải cố ý! Với lại, tôi viết theo trường phái... ‘’chân như ‘’... có sao nói vậy người ơi... như cái máy chụp hình... biết nói...sự việc xảy ra thế nào thì ‘’bấm’’ chân thật như vậy... nên coi bộ dễ... mất lòng! Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẩn trời gần trời xa... có sức chơi... có sức chịu... sợ say sóng thì đừng ra khơi... ra khơi rồi thì phải...lướt sóng! Cuộc hành trình khá dài nhiều hỉ nộ ái ố, ly kỳ hấp dẫn... hi vọng sẽ không làm các bạn buồn chán ...Mời các bạn lên đường...

 
(Tiếp theo)

Thì ra, tin nhạn lạc đàn có bay đến ''tai'' chàng nhưng tại chàng ''chậm tiêu'' không hiểu ấy thôi, uổng công tôi gởi gió cho mây ngàn bay, đánh tín hiệu SOS vào hư  không. Nhạy cảm một chút là đánh hơi được liền... mấy chữ  ''gia đình Việt Nam bị lạc'' gởi đi bằng bạch văn đàng hoàng chớ đâu có mã hóa phải cần đến đặc lệnh truyền tin ''cởi áo'' ra mới thấy được. Có chữ  Việt với chữ lạc là đủ rồi, còn ai lạc loài đất này vào đây nửa mà lại ngại ngùng chẳng chịu hỏi giùm, tức ơi là tức, chỉ còn biết an ủi, trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà có chuyện...  đăng báo! Vậy đó, chớ gặp lại nhau là buồn rầu sầu khổ tan biến hết, như  ngoài biển động vào sông êm, mặt mày tươi tỉnh lại liền, đất trời cũng vui theo luôn .... Vì sau đó là một màn đốt pháo bông sáng đẹp trời đêm... hoa bay lên trời, hoa nở trên không, hoa rơi trên thác, xanh đỏ tím vàng, tưng bừng náo nhiệt, tiếng nổ tiếng cười, hòa nhịp vui tai, vui mắt vui lòng! Cũng vì vậy mà người đông, cũng vì vậy mà bãi vắng... căng dây cấm vào để đốt cho an toàn, cũng vì vậy mà hoảng sợ ‘’lạc mình’’, hết hồn hết vía chạy như  ma đuổi về vòng tròn Tề Thiên, cứ điểm cuối cùng của mình ở đây tìm vợ con...  trong vô vọng... thì tới nơi lại gặp tất cả những gì mình muốn gặp ở đó... kết thúc chuyện ‘’quýt làm cam chịu’’... lạc... trong Happy Ending!

Về tới nhà Cảnh khoảng hai giờ sáng, gần đúng giờ anh Thư tiên đoán, chỉ sai biệt chữ trưa mà thôi!  Đến nơi vào giờ ngủ nên chủ không dám mời ăn, chỉ mời nhậu:

-Giờ này chắc no đủ cả rồi, đâu ăn nổi nửa phải không, để tao nướng vài con khô mực làm mồi lai rai chơi. Nghe qua muốn xỉu may nhờ Du cứu bồ:
-No gì, đói bỏ mẹ, có gì ăn không, nửa ngày nay không gì trong bụng!

Thế là có ăn ngay, mà lại được ăn ngon mới đáng nói! Thực ra tiệc bàn sẵn sàng từ trưa, bài bản hẳn hoi... chủ đề sea-food... ghẹ luộc chấm muối tiêu chanh... starter... lẩu Thái tôm thịt rau cải xanh tươi ... main court... nhưng làm rồi rồi để đó đuổi ruồi chờ khách đến... theo giờ dây thun... từ trưa, qua chiều, đến tối, suốt ngày không dám đi đâu, chỉ ở nhà trực...  phôn! Đến lúc chờ hết nổi dẹp tiệm đi ngủ thì lại mò đến. Bữa ăn tuyệt vời, service hết sẩy, Rô Be tay bưng là Captain Cảnh !  Xin gởi OC Cảnh và phu nhân một cái chào tay nhà binh thật nể nang để gọi là thưởng... tip! Ăn xong tỉnh táo,  khỏe người mạnh miệng, hai thằng bắt tay ngay vào việc ''lấp biển vá tình''... đem thằng bạn ‘’khôn chợ dại nhà’’...ở ngoài làm Captain ở nhà làm Rôbe ra ''hỏi tội''...   rằng thì là...mày thế này, mày thế nọ, mày thế kia... nên nó mới nghỉ... nó là thủy thủ, còn mày là Captain... lớn quá... chơi không lại...  nên...  chơi lại mày ... như hồi còn nhỏ... không rủ mày tới nhà nó chơi chung với tụi tao cho đã giận! Tôi còn đem biển cả ra triết lý... múa rìu qua mắt thợ : mày biết không... biển nhờ thấp mà mới vĩ đại bao la như vậy, tất cả nước sông rạch trên đời này đều chảy vào lòng nó hết... bởi vậy, là người của biển thì đừng quên... ‘’tấm lòng của biển’’ đó! Bị tấn công bất ngờ, thằng con chới với, lạng quạng một hồi mới lấy lại thăng bằng, đem đòn ruột ra thanh minh thanh nga, bật mí luôn chuyện lòng ôm ấp mấy chục năm nay cho mọi người rỏ:

- Làm gì có chuyện đó, tao nói cho tụi mày biết... vì ai mà tao qua Canada này... Nó ''kỵ'' Mỹ, sợ ở đó đau tim, rủ tao đi Canada, tao không muốn đi nhưng cũng ráng chiều theo ý nó.Bạn bè chơi với nhau hết mình như vậy thì làm gì có chuyện tao coi nó không ra ký lô nào. Tụi mày nói ra tao mới biết.  Nói thật với tụi mày...
Tao sợ sóng đời hơn sóng biển
Sóng trong lòng hơn sóng Đại Tây Dương! 

Bạn cũ không rủ cũng tới... Đánh hơi tụi mày tới, tao cũng xách xe chạy ngang nhà nó... nhìn xe tụi mày một cái...cho đỡ ghiền...  rồi về nhà... chờ  phôn! Tôi nghe qua, ngộ liền, cảm thông ngay!... Tình bạn đến thế tột cùng, tuyệt đỉnh... Đây là chuyện thường tình... yêu nhau lắm cắn nhau đau... thân quá nên mới làm như vậy... mới đối xử nhau như xưa... như ở OCS... trong thời in prosessing vậy! Chỉ khác nhau ở chỗ... xưa trai trẻ dẻo dai, lướt sóng giỏi, nên không có chuyện gì. Giờ già dở, dễ giận dỗi, lướt sóng hổng nổi, hở ra một chút là giận hờn vu vơ nên tình cứ rách dần theo thời gian là vậy, vá mệt nghỉ! Nghe bạn kể chuyện xin đi Canada làm tôi nhớ chuyện xin về Năm Căn của mình.  Lúc đó cũng ngán muỗi mòng, B 40, tới tận cần cổ, được cho tăng phái ra HĐ 4 DP ở Phú Quốc không mừng mà còn buồn vì Cao văn Quân OC 8, vừa bạn lính lẩn bạn học cùng lớp từ đệ thất lên đệ nhất ở Petrus Ký theo GĐ 29 XP mới tới. Thấy bạn buồn tôi ‘’an ủi’’ nó...  ra đó tao sẻ xin về lại đây... cho nó bớt buồn... và dại dột xin về thiệt... Về lại thì GĐ 29 XP vừa mới đi...Ở lại  ăn pháo kích một mình mới thấy thương và tội nghiệp cho những thằng... dám sống và dám chơi hết mình với bạn bè! Tôi có tình giống Cảnh ở điểm đó và có ''tim'' giống Lợi ở chỗ này... là rời Việt Nam là để tị nạn chánh trị còn xin qua Anh là để tị nạn... tình cảm!... Phải ở khung trời khác biệt với người mình yêu thì con tim mình mới yêu trở lại được! Các bạn OC thân thương của tôi ơi, tại bên đó thừa thãi bạn bè quá nên mới có chuyện... chơi- giận- hờn- xỉ- xả... dễ dàng... như khi xưa ta bé ta chơi...như vậy... chớ một mình một nước như  tôi bên này thì đâu có chuyện "xa xí phẩm" đó. Hồi nhỏ không thù dai, mới gây lộn xong không có ai chơi thì tự động tìm đến nhau đưa bàn tay năm ngón ra biểu nhau... móc... Mười lần như một, thằng bạn mình đều móc ngón cái là ngón chơi chớ ít khi thấy nó móc ngón út cả... vì xả mày đi thì tao chơi với ai!!! Còn bây giờ sao cứ lục đục hoài, nội bộ cứ xào xáo mãi, rầu quá, lớn mà vẫn chưa khôn, phải chi cứ  nhỏ dại như thời thơ ấu thì hay quá! Như tôi một mình cô đơn bên này, chờ hoài chờ mãi mà chẳng thấy cánh hải âu lạc loài nào thuyên chuyển tới ''đài kiểm báo''London này nói chuyện cho vui nên đành phải làm bạn với''bạn tù''... mình với ta ''chat'' với nhau đêm đêm trong computer cho đỡ ghiền! Với lại kinh nghiệm sáu mươi năm cuộc đời, tôi thấy thêm điều này...nói ra là bị mấy bả cười chê liền... là... bỏ vợ còn có thể lấy được... vợ khác... ngon hơn, trẻ hơn, đẹp hơn... chớ bỏ bạn là kể như đứt chến luôn, đâu lấy được thằng khác... ngon hơn...  như bỏ ''dzợ già''ợ !!! Bạn già‘’mày tao’’thấy đã, bạn trẻ ‘’mày tao’’thấy đau, đâu thể lấy được! Bởi vậy trước khi đi Du đề nghị làm sứ giả hòa bình, vá những mảnh tình rách dần theo năm tháng để sài lại, đắp cho ấm, vì nó thuộc loại quân dụng quý hiếm không thể thay thế được, như con tàu sau Hiệp Định Paris, chìm chiếc nào là kể như mất luôn chiếc đó chớ đâu có chuyện thay thế bổ sung chiếc khác...là tôi chịu liền, vui vẻ bắt tay ngay nhưng phải tới cuối đại hội mới vá xong. Trước hôm bế mạc, Du nói với tôi...thằng Cảnh phải đi tối nay, không thể dự dạ tiệc chiều mai với tụi mình vì phải theo OC Lịch về trước một ngày, mày có cách gì giữ nó lại không?    Chiều hôm đó, sắp hàng lấy thức ăn tôi đến bên Lợi nói lại lời Du nói với tôi... thằng Cảnh đi tối nay vì phải theo thằng Lịch về, mày có cách gì để cho tao và thằng Du nhậu thêm với nó một chầu nửa không? Lợi im lìm không nói không rằng sách cái khay đến chỗ Cảnh đứng...mặt mày đằng đằng sát khí như  đàn anh ở OCS buổi sáng...   lúc thanh tra quân phục, hất hàm hỏi:

Bộ mày muốn ở lại chơi thêm chiều mai, Cảnh cúi đầu... gật,  Lợi lạnh lùng phán:

Vậy thì cứ ở lại rồi về chung với tao hôm sau...  nói xong là sách khay đi liền. Thế là gương vỡ lại lành, dễ dầu gì dứt tình nhau được! Tôi âm thầm theo dõi sự việc rồi chạy tìm Du báo tin mừng, Du hớn hở cười... đùa:

Khá lắm, mày''đi đêm'' hay lắm, nhưng chưa hết đâu, đừng vội mừng, còn nửa, hai tay mới này không chịu đội trời chung với nhau, chơi nhau hoài, nghỉ dưỡng quân đi rồi tiếp tục làm chuyện ''lấp biển vá trời'' này với tao... mình phải thừa thắng xông lên...vá thêm được miếng nào hay miếng đó mới được!...

Các bạn thân, chúng ta sắp ca xong bài... anh ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời... Những con tầu già bây giờ như những con tầu dầu... ‘’lủi sóng’’... chớ đâu còn lướt sóng như những con tàu chiến... ra khơi mênh mông gió, mưa, sóng ta không sờn như xưa nửa... Bởi vậy chúng mình ráng giữ  cứ điểm cuối cùng của chúng ta nơi đây là ''vũng tình OCS'' cho êm để vào đó... núp sóng ... Ráng học ''tấm lòng của biển'' để giữ cho vũng tình đó lúc nào cũng tràn đầy tình thương, tràn ngập tình người, chớ đừng để vơi đi thành... vũng sình... mà vào đó... mắc cạn... mất vui! Đừng biến nó thành bãi chiến trường... gà nhà bôi mặt đá nhau...đau lòng nhức tim lắm!... Không thằng nào dám nhảy vào can ...sợ... lạc đạn...Chỉ biết hồn ai nấy giữ ... chớ đâu may mắn như xưa... có Fifth Battalion Commander... đứng mũi chịu sào... gào:

FIFTH BATTALION... ATTENT... ION !...  gom những gót giày... dặm cùng một nhip... trước cột cờ cao! Tuy chỉ là những động tác cơ bản thao diễn-nghỉ-nghiêm tầm thường nhưng thể hiện được tinh thần...  Kỷ Luật là Sức Mạnh của Quân Đội! Tôi nhớ mãi chuyện này ở OCS vào một chiều Chủ Nhật... lúc đó Fifth Battalion chúng ta đang tập họp sinh hoạt dọc hành lang trong đồ PE thì một nhóm OC Mỹ mang rác đi bỏ, lê thê lết thết với những túi bao đi ngang qua hàng quân, Battalion Commander nhà mình lúc bấy giờ là Võ Thắng, OC 3, đang thao thao bất tuyệt tiếng Việt bổng quay đầu sang một bên phang câu tiếng Mỹ:

Use another P way, please... tiếng Yes Sir đáp lại liền, các OC Mỹ tuân lệnh răm rắp, rút lui có trất tự , ngay những người qua quá nửa hàng quân cũng quành đầu quay lại, khép nép rụt rè, trông thật thương hại. Lúc đó tôi thấy Battalion Commander nhà mình thật có hồn, có uy ... bây giờ thì thấy ... nhờ kỷ luật quân trường mới nói nhau nghe như vậy!...

TIỂU ĐOÀN... TAN HÀNG... TỰ THẮNG...
Chắc bây giờ chỉ có Lê Thành Ngọc hay Nguyễn Cư ... những cựu Fifth Battalion Commander thật có hồn của TĐ THĐ chúng mình... hiện đang phục vụ ở vùng Năm Chiến Thuật...một người banh thây chiến trường, một người rã thây rừng thẳm, có ngày sanh nhưng không rỏ ngày tư,Ư mới đủ uy thét gào những khẩu lệnh trên để gom bi về một mối mà thôi!  Viết đến đây vào internet đọc email trong xóm nhà lá thấy Cây Mùa Xuân Mậu Tý của Tạ Quốc Quang cũng lên khá cao, gần hai thước, và còn cao nửa, cũng lên tinh thần, tập thể mình rẩy đầy những tấm lòng vàng... hợp lại ca bài... huynh đệ chi binh là gì đó vậy anh hai... cũng còn hay lắm... well done! 

Vừa tới nơi, chưa kịp mang hành lý xuống là Hồ Ngọc Minh Đức đã tiến lại dang tay ra chào mừng...ôm''nguyên con'' nhấc bổng lên khỏi mặt đất theo thế  ''ẵm em'' trước mặt vơ con là thấy...'’bé bỏng’’hẳn ra... sút đi...  mấy chục tuổi liền! Vào tới cửa bạn bè mày mày tao tao bắt tay chào hỏi rất là thân  tình...  mà chẳng biết nó là ai, tên nó là gì, phải nhìn vào mắt nhau''bắt mạch'' một hồi lâu mới thấy rõ được mặt mày của nhau... mấy chục năm về trước ! Nhận phòng xong là xuống đất nhập đàn, theo chúng, đùa bạn,  đứng cổng, canh xe... tới... xem có ai quen chạy ra chào mừng rồi chơi trò nhận dạng... anh còn nhớ hay anh đã quên ... thật vui nhộn!

- Mày đó hả, thấy quen  quen!
- Biết nó là ai không mà nói vậy?
- Đừng nói  để tao đoán xem có đúng không ... rồi... nhăn răng cười trừ. 

Thấy bạn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo cố moi ký ức nhớ tên thằng bạn lâu năm mà ngay cả rượu XO cũng không lâu bằng, miệng cứ lắp bắp ... để coi, để coi... đừng nói... tao nhớ mà...!  Lưu hiền Sĩ thấy vậy xía vào phá đám:
Ê mạy, còn tao nửa, mày còn nhớ không, tao là Bùi Danh Môn, roomate của mày  nè,  bộ mày cũng quên luôn rồi hay sao ?...  làm bạn tưởng thiệt, thật thà nói:

Bùi Danh Môn đó hả, nói tên ra mới biết chớ không tài nào nhận ra nổi, vậy mà nãy giờ tao cứ tưởng mày là ...  Lưu Hiền Sĩ  mới chết chứ !...   làm cả đám lại cười ồ lên và làm thằng bạn mình lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không hiểu là ... nó còn nhớ  hay nó đã quên ... Bùi Danh Môn thật rồi ! ... Cứ thế mà cười, mà vui, mà sống lại thời hai mươi một cách tự nhiên lúc nào không hay! Càng về chiều, về khuya, không khí càng tưng bừng náo nhiệt, Holiday Inn tràn ngập phe ta, đi đâu cũng gặp , mặt mày hớn hở  tươi vui làm mấy người Mỹ thắc mắc không biết ngày gì mà chúng nó vui như thế, vào thang máy tò mò hỏi: ''You celebrate New Year ?'' ... hay hết ý... tuy không phải mừng Xuân nhưng lòng vui như  ăn Tết thì cũng vậy! Cao văn Quân rủ tôi về phòng nó nghỉ, con đường từ phòng hội về phòng nó chỉ qua cái hàng lang mấy chục thước mà đi hoài không tới, dừng lại không biết bao nhiêu lần mà kể, hết thằng này chào, thằng kia hỏi, đến khách Tây cũng hé cửa mở miệng xía vào: excuse me, it's midnight! Đến lúc tới được cửa phòng thì lại gặp Sơn đầu bò ở phòng đối diện đang đứng nói chuyện với Lịch cần câu... trong cái cell phone, thế là lại tay bắt mặt mừng khởi đầu câu chuyện mấy chục năm không gặp... nói năm mười phút sao hết... bèn sorry với Quân rồi rủ nhau đi ngược lại hội trường tìm ''em mới''  tán dóc cho vui. Bạn bè lâu ngày gặp lại, nhiều chuyện nói. Huỳnh bình Đức, khóa 4 với tôi, từ lúc rời trường đến giờ mới gặỳp lại, niềm nở hớn hở hỏi thăm''bạn tù'':

Ê Việt, mày ăn gì mà viết độc quá vậy, tao cứ  thắc mắc nói với tụi nó là... phải chi bài này mà của thằng... Bùi Thạch Trường Sơn hay thằng Nguyễn Quang Trúc thì là chuyện bình thường, không gì ngạc nhiên, nhưng bài này mà của thằng Hoàng Quốc Việt viết thì mới đáng nói. Hồi đó màylè phè ham chơi chớ đâu có ham chữ tham gia báo chí viết lách gì đâu mà bây giờ viết được như vậy mới là chuyện lạ bốn phương. Ngưng một lát bắt sang chuyện khác:

Ê mạy, trong cải tạo tao gặp Nam lùn, có lần ra ngoài lao động ăn được tô phở về khoe với nó. Thằng con nghe mà liếm môi, nuốt nước miếng, chép miệng thèm thuồng. Kể xong, chia tay, tao về tổ tao thì nó chạy theo gọi lại như có chuyện gì quan trọng lắm:
Ê Đức lọ!
Gì mạy?
Chừng nào mắc địch ráng nhịn chạy qua tao!
Chi vậy?
Để địch cho tao hửi... mùi phở thơm thế nào... chớ còn để làm gì nữa mạy... lâu quá không ăn quên hết rồi... nhớ nha mạy! Nói chỉ bấy nhiêu thôi rồi chạy về... chuồng!      

Chuyện hửi địch, thiếu ''văn hóa'' vậy đó nhưng lại có một chiều sâu thăm thẳm, tôi không dại gì mà không''lượm hoa rơi'' kết lại thành chùm hoa lạ...dâng bạn bè ''hửi'' chơi, ''hư cấu'' giỏi chưa hẳn nghĩ ra được như vậy, phải ''kinh'' qua cái đói thế nào mới ''tiếu lâm'' được như thế!    Những ngày bên nhau trong hotel là những ngày ''cực lạc''...  không có chuyện sinh kế, sinh nhai, chỉ có việc ăn với chơi, đùa với giỡn, hát với ca... thiên đường trần gian là đó... người vui cảnh có buồn đâu bao giờ! Những hải âu phi xứ  đã tạo  được một mùa Xuân cho riêng mình... hai năm một lần...không sai tí nào... như lời người khách Mỹ hỏi... you celebrate New Year ... là vậy! Bạn bè chơi nhau xả láng... đang chập chờn ''dưỡng quân'' đánh giấc trưa để có sức đi chơi tiếp thì con lay dậy...

Ba à, có điện thoại...  mắt nhắm mắt mở cầm lên nghe... giọng hách dịch phách lối, đanh thép dễ ghét còn hơn ''chấp pháp'' Việt Cộng:
A lố!
Hi, FBI, sở di trú, có phải anh là Hoàng Quốc Việt không?
Dạ phải!
Yêu cầu anh đem Passport cả nhà anh xuống đây gặp tôi gấp!
Gặp ở đâu vây anh?
Phòng 106, ngay bây giờ, biết không, nhanh lên!
Dạ, da!... như cái máy, quần áo chỉnh tề, lục bóp vợ lấy năm Passport mở cửa đi ngay. Vào thang máy mới thấy lo là chưa nhắn lại với con đi đâu vì lúc đó vợ trong toilet, lở FBI ''hốt'' thì sao... thì... cửa thang máy mở... đi vài bước là đến phòng 106... hồi hộp còn hơn vắng mặt bất hợp pháp trình diện HQ Thiếu Úy Đào Dân,  SQ cán bộ ...  cửa hé mở nhưng vẩn cung tay gõ mạnh vài cái cho đúng nguyên tắc rồi mới dám đẩy nhẹ bước vào hành lang... ngổn ngang những thùng, tiếng ồn ào ở phòng kế bên vọng ra vẩn nghỉ... văn phòng FBI trong đó... đến lúc  Captain Cảnh đưa... lon bia... mới ‘’thức tỉnh’’chửi thề :
Đ M, vậy mà tao cũng tin!
Tin gì?
Tin FBI muốn gặp tao ở đây!
Cường tay cong nghe vậy bậc cười, thích chí nói to nói với Lý Thi Dân:
Ê Dân, con nhà Việt nó đem passport xuống trình mày kìa... cả phòng lại rền vang tiếng cười, tôi chỉ còn biết cười theo rồi đem passport đi... cất!  Bạn bè biết tẩy nhau... Liên Đội A  đặc biệt danh ngầm cho tôi là Việt... Cộng!...

Lẽ ra tôi thuộc khóa 20 Nha Trang, số quân thâm niên cùng mình là... 69A 701401...nhưng nhập trại được một tuần thì bị giữ điều tra ở cục ANQĐ số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm ba tháng vì ''tai bay vạ gió''bị tình nghi dính líu...    ViCi! Được thả ra về Bạch Đằng 2  thì khóa 20 đã ra Nha Trang nên rớt lại khóa 21. Trong cái rủi có cái may, hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai...chuyện khó tin nhưng có thiệt... nhờ ‘’kẹt ‘’an ninh mà được đi Mỹ... mới lạ... thoát huấn nhục... Và nhờ vậy mà... nếm đủ mùi lao tù cả hai chế độ, so sánh được tù bên này, bên kia, bên nào độc hơn, giúp‘’bạn tù’’thêm phong phú! Đến bây giờ thỉnh thoảng trong giấc mơ tôi vẩn gặp ác mộng... kẹt lại Việt Nam... thức dậy toát mồ hôi hột! ... Chắc có lẻ bị ám ảnh bởi một năm rưởi trốn học... cải tạo... làm Papillon! Nhúc nhắc như thỏ đế, có lần đi đường tình cờ gặp ngay em gái ruột mình mừng rỡ gọi: anh Việt... mà chỉ đứng lại nhìn một  cái là...bỏ đi ngay... vì em mình  đang đi với bạn học... cùng xóm!... Đến lúc đi xa rồi mới tiếc rẻ ... phải chi nó đi một mình thì mình dắt nó vào quán để hai anh em nhìn nhau cho thỏa tình, cho nó ăn một tô hủ tiếu, uống chai xá xị vì biết chắc rằng nó đang thèm khát mấy thứ này lắm, lúc đó trong túi tôi cũng rủng rỉnh tiền chùa... tài công đăng ký bán chính thức chứ không phải... cứt! Lúc nào cũng phập phồng lo sợ, nhìn trước ngó sau, đề cao cảnh giác, thấy bóng dáng bò vàng khăn đỏ là lánh xa liền. Sống nhờ bá tánh, đã vậy còn lý lịch phức tạp, tên gọi khác nhau... tùy nơi tùy cảnh... phải ráng nhớ... Xuống ghe đăng ký bán chính thức thì sài giấy tờ giả tên là Trần Vinh, cha Trần Xến, mẹ Tăng thị Hoa, nhìn là biết giả liền vì căn cước chế độ củ mà lại mới tinh... Lên bờ thì lận túi giấy tờ thiệt cũ mèm,  Chứng Minh Thư  Nhân Dân của em ruột mình là Hoàng Quốc Dũng cho hợp pháp... Còn bạn bè xuống ghe tìm thì vẩn gọi tên cúng cơm... Có khi làm người ba tên trong cùng một cảnh... không biết đâu mà rờ...  Không dám bén mảng gần nhà nói chi về nhà... Sáng thức dậy mở mắt ra vẩn thấy vòm trời Việt Nam là lòng dạ nát tan, bàng hoàng tự hỏi ... lở không thoát được thì sao... làm gì, đi đâu, ai dám nuôi, ai dám chứa chấp, chẳng lẽ ra đầu thú để đi học tiếp ... ‘’mút chỉ’’!  Đi coi đá banh một mình trong sân Cộng Hòa đông nghẹt người mà thấy ''bò vàng''... ngồi kế bên xem... là đứng lên tìm chỗ khác liền... cho an toàn xa lộ... đó là chưa kể sợ gặp người quen... gần nhà!  Có tật giật mình... bởi vậy, đang ngủ ngon mà nghe FBI gọi là mộng du...  đem Passport đi trình liền... là vậy! Có lần bị ''chấp pháp'', xả đội, súng ngắn súng dài hỏi thăm,''bugi'' teo lại bằng trái ớt hiểm ... vì một thằng em trên ghe dám cả gan dê em bán khoai dạo, hàng ngày đội rổ ngang qua ghe rao ''khoai lang khoai mì hôn''mỗi trưa ... mua ai cũng vậy, mua em em cám ơn... mà không biết rằng... thằng Công An khu vực gần đó đang... trồng cây si em này! Ban trưa mua hết rổ khoai ế của em làm quen để ban đêm vô xóm rủ em đi dạo bờ sông hóng gió tâm tình cho đỡ buồn thì bị xả đội phục kích chận đường dí bắt, hải quá thằng con chạy về ghe, âm thầm ra sau lái tuột xuống sông, lội qua bờ bên kia tẩu thoát, để lại tai họa cho cả hai ghe đang đậu kế bên nhau bên bờ bên này. Tôi biết thân biết phận, xí xô xí xào dợt lại tiếng Tàu ...  nị cỏn mí dẻ, nị hui pín tù... là... mày nói gì, mày đi đâu,  ''mẳn cuối khíu trọ, ngầu lôi tăng kể''... là... muỗi cắn khó chịu, ngồi lâu tê cẳng...  hay câu tán gái dễ thương...ngộ ái nị, mà nị ái ngại, là ngộ ôm đại... mà phập phồng lo âu cho Cao văn Quân OC 8...  con nhà Hoa mà giọng Bắc rặc... như  thằng ''chấp pháp'' tinh ranh quỷ quái, lời lẽ sắc bén như dao thì làm sao qua mặt nó được, lòi Hoa giả ngay... thì ‘’tổng hậu’’ già ghe Quân,  giọng giá hẹ miệt vườn... Cái Găng uống gụ,  bắt cá gô bỏ gỗ ... đứng ra thầu việc đọc sổ ghe điểm danh... đề nghị... đọc đến tên thằng nào thì thằng đó chỉ việc giơ tay đứng lên cho mấy ổng nhận mặt rồi đi qua một bên, không cần trả lời gì cả để khỏi làm ồn dòng sông đang cần sự yên lặng để nghỉ...chảy ...  hóa giải được nỗi lo cho hai thằng Tào lao họ hàng Tào Tháo... đại bác 175 ly bắn... cũng không tới!  Điểm người không thấy bắt qua điểm xe... đạp... lựa chiếc đẹp nhất nói chận đầu... hồi chiều thấy nó chạy chiếc này... rồi hỏi xe này của ai... không ai dám trả lời... bèn kết luận... vậy thì của nó... rồi tịch thu... trước khi đi còn bỏ nhỏ... ngày mai nói thằng đó đến chấp pháp nhận xe về!  Lần khác, cũng ban đêm, một con bò vàng non nhỏ, mang quân hàm Thiếu Úy, không biết có phải là Công An khu vực không, nực nồng mùi rượu, bò xuống ghe muốn đòi gặp tổng hậu, tôi là người lớn tuổi nhất nên mấy thằng em theo ghe ‘’bán cái’’ cho tôi. Hắn xòe bàn tay năm ngón có khẩu K 54 nằm gọn trong đó nói với tôi:

Mày biết cái này là cái gì không, tao cho mày đó, cầm lấy!  Thấy tôi bất động nhìn chỗ khác, hắn giận dữ  quát:
Cầm, tao biểu mày cầm, nghe không? ...Tôi nhìn khẩu súng... liếc dòng sông... dập lửa lòng... xuống nước:
Dạ, tôi không dám, sợ lắm... Hắn kẻ cả đùa dai:
Cầm cho biết, nó không cắn mày đâu mà sợ... rồi đi thẳng vào đề:
Cho không lấy, vậy tao bán cho mày đó, muốn trả bao nhiêu thì trả... Nghe vậy, mừng rỡ, muốn tống nó đi khuất mắt cho nhanh, tôi vội vét túi mình và mấy thằng em được khoảng mấy chục đồng nộp cho hắn. Hắn cầm tiền trầu cao:
Cây súng này mà chỉ trả có bao nhiêu thôi hả mạy, đâu đủ chầu nhậu đêm nay của tao, đăng ký vượt biên gì mà chơi bần quá vậy?
Dạ tụi tôi chỉ là thằng coi ghe, không có nhiều tiền, chủ ở khách sạn Tây Đô, sáng mới xuống... Biết không moi nửa được, hắn giả vờ sòng phẳng... dí khẩu K 54 vào tay tôi, tôi cũng giả vờ sợ hãi...  rút tay về... như bị điện giựt... Bấy giờ nó mới trở mặt :
Không lấy là khôn đó con, mày mà cầm là thấy mẹ mày với tao liền! Tôi lại gục đầu nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, sợ nó đọc được ánh mắt mình... Nín thở qua sông, tu hạnh ''nhẫn nhục'' quá lâu, đã thành chánh quả, cân nhắc được... đời nó, đời mình... chén sành, chén kiểu... ngu gì đụng... để giữ  bình thản... bên dòng sông quê hương... nhiều ma lắm quỷ! Thôi, hãy quên đi những cơn ác mộng dĩ vãng mà trở về những ngày xưa thân ái với mấy thằng...                                                                  

Bạn mày tao
Mấy chục năm không gặp
Tụi mình lại bên nhau
Chuyện xa xưa sống lại
Tao tưởng mình đôi mươi!

Mấy chục năm xa cách
Bây giờ lại gần nhau
Tiếng mày tao được nói
Đã như uống XO!

Mấy chục năm ly biệt
Dòng đời trôi quá nhanh
Mình bây giờ sáu chục
Vẫn mày tao như xưa

Sáu chục hay sáu mấy
Nhằm nhò gì phải không
Bạn mày tao còn đó
Là trẻ mãi không già...

Phải vậy không mấy quan!!! ...

Mà thiệt vậy đó... vào thang máy nghe mấy VOC nhà mình cởi mở lòng ra với nhau... khen ban tổ chức... là thấy‘’hồi xuân’’liền:

Mấy ổng sắp xếp cho đi mỗi ngày lên đèo xuống dốc như vậy cũng hay, tối về phè cánh nhạn, lăng quay ra ngủ, chị em mình khỏe, không sợ quấy rầy... Tưởng gì... thì ra là vậy, khen ở chỗ đó... Mấy "bà chị" nhà mình cũng ngán mấy ông nhà ta... "bỏ áo từ quan" ... từ lâu... mà tụ họp lại với nhau... mặc tiểu lễ, đại lễ... làm quan mấy bữa... đeo lon đeo lá như xưa... thỏi rưởi , hai thỏi... chớ không thèm... ba thẹp, bốn thẹp... nặng vai... thấy già... rồi tưởng mình vẫn là quan nhí... quan hai, quan ba tàu thủy... trẻ trung sung sức ... tối về phòng đòi làm quan xưa... như cụ Nguyễn Khuyến...

Ban ngày quan hách như thần
Ban đêm quan cũng tần mần như  ma
Ban ngày quan lớn như cha
Ban đêm quan cũng quấy rầy như con !

... thì chỉ làm khổ chị em chúng mình như thời mấy ổng còn làm Trung Úy thiệt... cơm nhà quà vợ... thăm hỏi thăm nuôi... vậy phải không... hỡi mấy ''tư lệnh'' nhà mình... những cô gái Việt Nam tôi kính cẩn... cúi chào cô người vợ thảo mẹ hiền!  Đó là chưa kể chuyện phận trai... mười hai bến nước, mười ba bến tình... của mấy ổng... đã phỉ sức vẫy vùng bốn bể, lướt sóng đại dương với con tàu chiến ngoài khơi... còn''phí sức''giỡn mặt với sóng tình trên bờ... đèo bồng lả lướt với mấy người đẹp tỉnh lẻ miền quê ...tình hết chỗ chê...  làm thơ đăng báo nói rỏ cấp bậc mấy ổng đàng hoàng... cho mình đọc chơi... bạo hết chỗ nói:

Trung Úy nhìn em Trung Úy cười
Chồng em mới chết Trung Úy ơi!

... thì thử hỏi không sôi máu Hoạn Thư  lên sao được ! 
Ở nhà Du, tôi kể chuyện Mai văn Trứ  OC 3 kể lại lúc về Cần Thơ chờ phi cơ đi Năm Căn, nó với một thằng nữa không nhớ là thằng nào có quen một em ca sởi trong tâm lý chiến ở căn cứ Bình Thủy, em chịu đèn Hải Quân muốn''bắt cá hai tay'' nên rủ đi xi nê ''ba tay'' là chịu liền, không từ chối. Vào rạp, em ngồi giữa, hai thằng ngồi hai bên ... mà cứ  bắt tay nhau hoài... lên xuống gì cũng đụng!... Đang thắc mắc không biết thằng đó là thằng nào thì chị Du nhanh miệng trả lời giùm... người đó là ông...  nhà tôi... chớ còn ai trồng khoai đất này vào đây nửa... làm tôi hết hồn chới với... không hiểu chị Du đoán bậy có trúng bạ không... vội vàng xác định lại: 

Bộ chị cũng biết Mai văn Trứ nữa à!
Sao lại không biết, làm sao mà quên được... bộ năm mấy ổng gồm ông Cảnh, ông Trứ , ông Lợi, ông Du và một ông nào nửa tôi không nhớ rủ nhau hùn vốn đi buôn lúc thực tập cùng tàu trên LST - HQ năm lẻ mấy...thời còn SVSQ đeo lon cá vàng...  làm mất toi đi của tôi hết mười ngàn đồng... trị giá trên hai tháng lương của mấy ổng thời bấy giờ chớ đâu phải ít ỏi gì... Không biết  buôn gì mà chỉ trong một chuyến công tác là sạch vốn... về chẳng thấy nói năng gì, hỏi thì nói quanh nói co không đâu vào đâu... đổi thừa tại ông Cương già...không chỉ đàng đi buôn... nên ... không biết buôn gì ... mà hết tiền luôn!... Chớ đâu dám thành thực khai báo... buôn bơm, buôn nho, buôn vú sữa, buôn bia... ôm... nên mới đứt chến nhanh như vậy! Người ta một vợ năm con... đùm đề... biết thân biết phận... không được ham vui, kim chỉ hạt bột, nghe lời vợ bảo, đi chợ đường xa... mua mắm, mua muối, mua đường , mua tiêu... về bán lấy lời... mua sửa con bú... nên đâu dám buôn đồ... lạ...vợ cấm!... Còn mấy quan nhà mình... độc thân vui tính ... chưa tròn tuổi lính... ăn chưa no lo chưa tới... con nhà lính tính nhà quan... cái miệng tiêu ít,  con''charly''tiêu nhiều... thằng lớn sài nhỏ, thằng nhỏ xài lớn... thì thử hỏi không lục tùng sạch vốn nhanh sao được!  Thấy bạn bị hàm oan nên tôi giải oán:

Chị nói thế, chớ tôi thấy ổng hiền nhất đám, cơm nhà quà vợ , điểm danh xong là ''dù'' về nhà, đâu có đi hoang hay la cà mấy quán cô hàng cà phê ở ngã ba Cường Để đêm đêm tối tối như  những người khác!
Tôi cũng nghỉ thế... ở nhà thỉnh thoảng cũng đề cao cảnh giác...lục túi, lục tủ ... không thấy gì... cũng yên tâm... Nào ngờ... hôm ấy trời mưa... có việc phải đèo tôi đi trên chiếc Lambrettish mắc mưa nên mới bể chuyện... ổng ăn vụng!!!  Xuống xe,  cái nệm bị ướt ngồi không được nên phải lấy khăn trong cốp xe ra lau. Khi ổng vừa mở cốp ra thì ... một đống thơ trong đó trào ra... rơi xuống đất!
Thơ gì mà nhiều thế, có phải của ông không?
Không phải, thơ  Chiến Tranh Chính Trị của đơn vị gởi đọc để nghiên cứu kế hoạch...mỹ nhân kế của Việt Cộng!...
Ông đừng qua mặt tôi, thơ đơn vị sao lại đề toàn tên ông... có phải là thơ ‘’ngày xưa Hoàng thị’’của mấy em gái hậu phương gởi cho ông không?... Hết chối thì ổng chạy ...tội...
Đây chỉ là thơ một chiều... không có hồi âm...thơ đi nhưng không tin lại... ROM  chớ không RAM... an toàn, không gì phải lo!

Nếu vậy đọc xong sao không xé... cất giữ  làm gì cho đầy cốp xe... Tôi không biết cái chỗ ngồi băng sau này của tôi đây ông có đèo con nào khác trên đó không, nhưng tôi biết chắc rằng...  ông quý mấy lá thư này... còn hơn cái giẻ lau xe của tôi tặng cho ông ... phải không... nó đâu còn chỗ đứng... trong cái cốp này...đúng không ? Thế là lại oan ơi ông địa, thằng con cứng họng, miệng lưỡi Chiến Tranh Chánh Trị của ông Bắc Kỳ nho nhỏ nhà mình cũng đành chịu thua luôn! Đúng là cao bồi mắc nạn, không sai tí nào, trời bất dung gian, trời mưa bất ngờ, nên mới bật mí chuyện bí mật trong cái cốp xe. Không hiểu mấy quan mình thời đó phong độ chơi Lambrettish, có ai làm chuyện đó không ... xin email lên xóm nhà lá cho mọi người biết... bí mật phòng nhì... cất giấu trong cái cốp xe Lambrettish có ... kín không?

Cứ thế, mà ba thằng, Cảnh , Du và tôi, cười mệt nghỉ, cười bể bụng, cười nở phổi, ngủ thì thôi, thức là kể chuyện nhau nghe...  cười! Cạn đề tài bắt qua chuyện đặc tên nhau... theo nhu cầu công vụ... Du phân tích rất khoa học kỹ thuật ...  trong Tiểu Đoàn có hai thằng trùng tên nhau từ tên họ đến chữ lót là Phạm thành Công, mỗi lần điểm danh tới Phạm thành Công là hai thằng trả lời ''có mặt'' cùng một lượt, vì vậy đơn vị bất đắc dĩ phải dùng óc sáng tạo để giải quyết chuyện này...thằng lưng tôm thì gọi ‘’Công gù’’, thằng hay nhướng mắt thì kêu ‘’Công ngủ’’... chớ không có tà ý, ẩn ý gì cả...  gù hay ngủ, Công nào cũng như nhau, không kém gì! Từ đó, tùy theo vóc dáng, màu da, tánh tình mà đẻ ra... Ngọc cô hồn, Ngọc mù, Lịch cần câu, Sơn đầu bò, Lộc phè, Lộc cùi, Nam lùn, Liêm cao, Long lép, Đức cớp, Đức cống, Đức potato, Minh fulro, Nguyện nhô, Hợp lãi, Bình mập, Bình bựa, Hùng méo, Hùng sửa, Hưng điên, Toàn khùng... vv... mỗi thằng một vẻ, mười phân vẹn mười, đặt sao chịu vậy, không thằng nào phản đối khó chịu với cái tên độc vừa mới có thêm khi mới bước chân vào lính đó! Tôi không hiểu Hưng làm gì mà được gọi là điên, nhưng tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh Toàn... khùng! Người tầm thường không dám nghỉ, chớ đừng nói dám làm, chỉ có người ‘’phi thường’’ mới dám làm như thế mà thôi! Tôi dám chắc  các VOC nhà mình sau khi nghe qua chuyện này có người sẻ cự lại... ‘’người ta làm vậy mà bảo là khùng’’... và đòi... clear his name ngay!... Còn gọi Toàn gì thì tùy ý mấy bả nhưng chắc chắn trăm phần trăm không chấp nhận chữ khùng!  Số là hôm ấy thứ Bẩy... Đại Đội trực tụ tập trước sân APL chờ điểm danh chiều, người ngồi ghế đá công viên ôm sách ôn bài, người đứng dưới gốc dừa cạnh bờ nhìn sông nước chảy... nghêu ngao ... sao em không đến chiều nay thứ bảy, cho anh không còn nhìn áo ai bay... thì... một bóng hồng trên chiếc Yamaha dame xanh lạng vào cổng, vạt áo dài phất phơ theo làn khói trắng... mịt mù! Dựng xe nơi hàng rào, mảnh khảnh thướt tha ''mi nhôn'' như dáng chiếc Yamaha xinh xinh bé bé, người đẹp thoăn thoắt về hướng hạm kiều. Nhân viên trực hạm kiều vào trong một hồi rồi ra... lắc đầu! Dáng hoa héo sầu thấy rõ,  chân bước không hồn như lục bình lờ đờ trôi trên dòng nước... ròng!... Họa vô đơn chí, phúc bất tòng lai... lên xe đạp hoài không nổ, khói trắng không chịu nhả ra để em vặn mạnh tay ga rời khỏi nơi này!... Nỗi buồn ...  không có anh...  lấy ai đưa em đi chơi trong chiều nay... được thay thế bằng... nỗi sầu.... không có anh... lấy ai mở bugi ra lau giùm em đây ... mấy anh ơi!... Người đẹp đưa mắt nai tơ nhìn vu vơ... cầu cứu!  Đám đông chuyển ''echo''về hướng bờ sông cùng một lượt, vờ như không thấy, người gần vùng thì làm mặt lỳ, mặt siêng, vùi đầu sách vở luyện ECL cho nó lên... người sát bên yếu bóng vía thì sách cặp đứng lên... đi chỗ khác... sợ bị bạn bè ‘’xỉ bậy’’... service ga lăng free tại chỗ... chạy không kịp... thì... Trần Phương Toàn  động lòng trắc ẩn... thấy người hoạn nạn thì thương, thấy nàng chết máy lại càng thương hơn... lầm lầm lỳ lỳ tách rời đám đông, dáng người hiên ngang lẩn chút ngang tàng như  Dzango sắp ra đấu trường đọ súng, bốt đờ sô nện mạnh lối đi, sỏi đá sạt sào, cát bụi tung bay, thẳng tiến mục tiêu.  Đến nơi, không nói không rằng, không hỏi không han, đưa ngay cái folder màu đen toàn chữ Anh trong đó cho người đẹp cầm rồi bắt tay ngay vào việc. Trước ngồi lên đạp, sau xuống xe... đẩy... chạy... nhẩy lên sang số ... rồi nhảy xuống cắm đầu đẩy tiếp nhưng chỉ nghe tiếng nổ chát chúa... đoàng ... đoàng... như tiếng súng lệnh chớ xe không chịu chạy!

Chết bugi... đám đông hướng dẫn...  Đẩy không chạy,thằng con đem xe đến chỗ người đẹp đứng, đạp chống dựng xe lên, xong đưa cái nón kết bi cho người đẹp cầm rồi lom khom mở cốp lấy đồ nghề tháo bugi,  cạo, thổi , còn nhúng săng, lấy zippo bật lửa đốt mồi rồi mới gắn vô. Xong lên đạp, đẩy như lúc nãy nhưng cũng không gì thay đổi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại...  Đám đông lại góp ý, mỗi người một câu, có vần có điệu, ráp lại... êm tai:
Ở hai đầu cổng, đều có sửa xe, ra đó hơi xa, đẩy đi hơi mệt... em giầy gót cao, theo sau không kịp, thì biểu lên ngồi, rồi đẩy phía sau, có hơi người đẹp, đẩy hổng thấy mệt, lại còn thấy hăng, càng xa càng sướng... sửa xe xong rồi,nhớ chở nhau vô, đừng chở nhau ra, gặp kép người ta, ăn đòn ăn đạn ! Đã mệt đứt hơi còn bị chọc khùng, thằng con sôi máu, hai má đỏ bừng, lầm lỳ đem xe đến bên người đẹp dựng lên... thở hồng hộc... lắc đầu! Người đẹp lấm lét, hai tay cung kính đưa cái folder đen có cái nón kết bi trên đó lại cho chàng. Thằng con... lắc đầu... không nhận... đứng chống nạnh suy tư  một hồi... nhìn dọc hàng rào từ đầu này đến đầu kia... rồi đẩy xe đi...Chắc thấm lời đám đông chỉ chọc ban nãy...  Người đẹp cũng sách cặp theo sau!... Nhưng tới cổng, không thấy đẩy ra mà lại đẩy dọc theo hàng rào ...mới lạ... không biết để làm gì... đám đông thắc mắc theo dõi... Đẩy đến gần cuối dãy thì dừng lại... cạch chiếc Yamaha cùng loại khác màu... Dựng xe lên... đám đông cũng không biết để làm gì... thì... Toàn lại lấy đồ nghề trong cốp xe ra mở bugi, xong đứng lên đi đến chiếc Yamaha dựng bên hàng rào... rồi... ngồi xuống tự nhiên mở bugi xe người ta ra như xe của mình... Người đẹp hết hồn há hốc miệng, hai tay bịt mặt, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn... chàng lấy bugi xe mình gắn vô xe người khác rồi lấy bugi xe người khác gắn vô xe mình... lở chủ nhân ra bất tử thì sao... chưa kể nếu người đó là SQ cán bộ... quả tang phạm pháp, vô cải hối thất là cái chắc...Đám đông lắc đầu hết ý kiến, xì xào:tụi bay chọc quá nó‘’mát nặng’’ lên rồi! Hoán đổi xong, đạp nhẹ một cái là nổ liền! Bấy giờ thằng con mới chịu trao xe, gentlement đưa tay ra dấu mời em lên xe ra về. Tươi cười hớn hở, quên hẳn nỗi buồn chiều nay không có anh , đưa trả cặp sách cho ân nhân xong, cảm đông quá, người đẹp rút khăn hồng trong cổ tay áo ra cho chàng ... lau tay! Người hùng lại... lắc đầu... từ chối... đứng sang một bên đưa tay ra hiệu cho em rồ ga chẩu nhanh nhanh lên... kẻo chủ nhân nó ra đòi lại cái bugi bây giờ... Chiếc Yamaha rú ga lao về phía trước để lại làn khói trắng phía sau... cho chàng ngắm...đâu biết rằng người hùng lòng mình  lại là thằng khùng đơn vị! Em khuất rồi, thằng con mới lầm lỳ kẹp folder vào nách về tàu... rửa tay... như Dzango trừ gian diệt bạo xong cất súng vào bao leo lên ngựa cỡi!... Chắc có lẻ biệt danh ‘’khùng’’ bắt nguồn từ  đây!!!...  Theo ý tôi, phải cho biệt danh... Cao Bồi Toàn ... mới đúng!... Hải Quân mình có Cao Bồi Châu, Cao Bồi Luật nhưng chưa chắc hành đông cao bồi của mấy bậc đàn anh mình... cao bồi hơn ... Trần phương Toàn nhà mình! Tôi chưa thấy Cao Bồi Châu cao bồi thế nào, nhưng tôi đả chứng kiến nhiều màn cao bồi của Cao Bồi Luật nên mới dám nói như vậy. Nếu viết đăng báo bảo đảm không ngang tàng hào hiệp,  bụi đời ''dễ thương''... như ... Cao Bồi Toàn... nhí... nhà mình!  Đời Toàn bầm giập như đời  Dzango... sau đó bị đưa đi... lưu đày!...Tiếc rằng Toàn không ở bên này để chúng mình làm lễ ''rửa tên'' rồi phong lên ...  Cao Bồi Toàn... cho oai... Chắc các VOC nhà mình đưa hai tay đồng ý liền... người ta ‘’phi thường’’ Từ Hải như vậy mà bảo...khùng... nghe sao được...  phải không!

Những ngày cuối ở Bến Lức tôi gặp lại Toàn, thằng con vẩn khùng‘’đẹp’’ như xưa... trong cái ''khùng''vẫn có chất hùng trong đó... Toàn kể ... ra trường về Thủy Bộ, lính ngầu, bựa, khó chỉ huy, coi ông thầy như  ông bù nhìn, làm SQ trưởng toán dắt tầu đi tuần mà phải đi theo đường tụi nó dẫn, tối kiếm chỗ an toàn ủi bãi, coi VC như ne pas, nửa đêm thức dậy kiểm soát thấy tụi nó ngủ hết để tàu mắc cạn,  bị CHT kêu lên xài xể... bất tài vô tướng, chỉ huy lính không được!  Từ đó trở đi thằng con có lối đi riêng mình, nhận lệnh công tác xong là lên phòng hành quân nghiên cứu '' bình đồ trận liệt'' xem chỗ nào có ''cờ sao'' rồi chấm lên bản đồ để tối đến cho tàu ủi bãi kích ngay chỗ đó. Có lần chơi bạo dắt đoàn tàu án ngữ ngăn chận ngay... cửa tử...ngã ba Tam Giang...  rồi... không cần ra lệnh lạc gì cả... cho tụi nó muốn làm gì thì làm... muốn nhậu thì cứ việc nhậu... ông thầy ôm máy... ngủ! Vậy mà đâu vào đấy, tụi nó tự động tự giác chia nhau canh gác, còn ra thêm tiêu lệnh... cấm hút thuốc chớ đừng nói... uống rượu! Mấy thằng em không vừa gì, ‘’chơi’’ lại ông thầy bằng cách... cả đám kéo nhau lên trình diện CHT tố: Chuẩn Úy Toàn thiếu kinh nghiệm chiến trường... đưa tụi nó vào chỗ chết! Toàn tỉnh bơ giải thích... thi hành đúng lệnh hành quân, kích chỗ không có VC tới lui thì kích làm gì, làm vậy cho tụi nó bớt anh hùng rơm, nằm chỗ êm tụi nó hay quậy, tối không chịu canh gác, ngủ hết để tàu mắc cạn, VC biết mò tới là chết cả đám. Còn kích ngay ổ tụi nó tôi thấy an toàn hơn, tàu nào cũng đề cao cảnh giác, VC béng mảng tới là mình dứt điểm liền, một công hai chuyện. CHT nghe qua chịu quá quạt lại mấy thằng em:

Tụi bay có một SQ Trưởng Toán can trường mưu lược như vậy không hãnh diện mà dám lên đây khiếu nại là nghĩa lý gì...rồi quay qua Chuẩn Úy Toàn khen:

Được lắm, tôi không ngờ anh bản lĩnh gan dạ, có tài lãnh đạo chỉ huy như thế!  Toàn trao đổi kinh nghiệm chiến trường với tôi...nói lính nghe ngoài mặt trận dễ hơn trong thành phố, trị dân thời chiến dễ hơn thời bình...  mỗi lần tao dắt tàu về chợ là có chuyện liền, kiểm soát không nổi, nói lính không nghe! Mà thật vậy, không sai chút nào, tôi và Nam lùn có một kinh nghiệm đắng cay về chuyện ... ngoài biển động tâm êm, lên bờ êm tâm động... nhớ đời đó!  Hôm đó đang ngoài khơi vật lộn với sóng dữ mấy ngày không sao, hai thằng mò vô cửa Trần Đề núp sóng mới có chuyện! Thả neo xong, hai thằng theo truyền thống Hải Quân để thuyền phó... làm con chó giữ nhà... rồi lấy M 16 bắn chỉ thiên ngoắc ghe nhỏ lại chở vào bờ lấy hơi đất... nơi cái ấp lèo tèo mấy căn nhà sàn và quán nước nhỏ có tên trên hải đồ là Mỏ Ó! Thượng bất chánh, hạ tất loạn, uống chưa hết ly cà phê thì thấy mấy thằng em xuất hiện trước mặt ! Tôi ra chận hỏi :

Tụi bay vô hết, neo cày thì sao, một mình ổng ngoài đó sao làm nổi? Mấy thằng em già mồm:
Vô lấy hơi đất rồi ra liền ông thầy, chừng nào hai ông ra thì tụi tui ra theo. Tôi phang lại liền:

Thì tụi tao ra ngay bây giờ, rồi nói chủ quán tính tiền.
Mấy thằng em câu giờ: ông thầy ra trước đi, hết đồ ăn rồi, tụi tui tiếp tế lương thực xong là ra liền. Nam cảnh cáo:
Ở đây không an ninh đâu, liệu chừng mà ra sớm trước khi trời tối! Về tàu chờ hoài, chờ mãi...  hết chiều, đến tối, tới khuya... mới nghe... trong bờ vọng ra tiếng chó sủa cùng tiếng súng... một lát sau bổng trong máy PRC ồn ào một giọng hốt hoảng:
PCF, PCF -đây Bắc Bình gọi- trả lời!
PCF nghe!
Ông thầy đó hả, mấy ông coi chừng tụi nó ra cướp tàu đó!
Mày là ai?
Tui là cơ khí Tango đây.
Mày đang ở đâu mà có máy gọi về vậy?
Tôi đang trong đồn Địa phương Quân!
Mấy thằng kia đâu rồi?
Bị Việt Cộng bắt hết rồi, tui may mắn thoát được, chạy vào đồn Địa phương Quân lánh nạn, mấy ông coi chừng đó, tui nghe tụi nó nói nhau: đem mấy thằng này ra đó cướp tàu!
Vậy hả, tụi nó có biết mày chạy thoát không?
Có, vì tui chạy, chó sủa, tụi nó bắn theo, nhưng không trúng!
Thôi được rồi, mày cứ ở đó đi, sáng về, tao cúp máy để chuẩn bị lo chuyện đó!

Nghe xong, rụng rời tay chân, hai chiếc PCF còn đúng bốn quan... bàn nhau... kế hoạch ... phe mình bắn phe ta để... diệt cộng!...Vẩn neo chỗ củ nhưng không cột nối đuôi nhau như trước mà cắm câu cách xa nhau...  Bất cứ ghe nhỏ nào tiến về hướng mình đúng tầm thì bật đèn pha lên rọi... thấy mấy thằng em mình trên đó là... bắn liền... chớ không còn cách gì khác! Ứng  trực, nghe ngóng suốt đêm không thấy gì. Tới sáng thì thằng em thoát nạn trở về kể thêm chi tiết là... đêm đó mấy thằng ở lại nhậu, cũng may, đúng lúc tui ra phía sau đi đái thì tụi nó ập vào, sợ quá tui cạy ván chuyền  qua nhà kế bên,  thấy cửa sau mở lủi vô đại, thấy cái mùng mắc sẵn chui vô luôn... may mà con nhỏ nằm trong đó còn thức, không la lên còn cho tôi nằm phía trong vách để nó nằm bên ngoài rồi  trùm mền đắp chung giả bộ ngủ như hai vợ chồng. Nghe bên đó nói, còn thằng nửa, xét mấy nhà kế bên, con nhỏ tung mền kéo tôi ra cửa sau, chỉ tay ra dấu cho tôi về hướng đó, tui cắm đầu chạy theo hướng ngón tay... không suy tư... chó sủa, súng nổ phía sau mặc kệ... thì tới đồn Địa phương Quân... Đúng nó là quới nhơn phò hộ đời tui!... Và cho cả hai tàu chúng tôi nửa... hú vía...nếu nó không thoát được thì chuyện gì sẽ xảy ra... ai biết được... Tội nghiệp cho mấy thằng em lọt vào  tay VC... bụng làm dạ chịu... không hiểu có được làm tù binh tới năm 75 không hay cho đi mò tôm trước đó rồi vì... nhốt mắc công nuôi...tốn gạo! Bởi vậy đi lính mà sống được tới bây giờ là hay lắm... 60 năm cuộc đời đâu phải dễ... còn mười năm nửa lên làm cụ... thất thập cổ lai hy rồi...nhanh thiệt... đời người như gió thoảng, mây bay !!!

Về trường, xe dừng lại trước cổng trình giấy chờ cho vô là bắt đầu... mênh mang niềm nhớ...  ngổn ngang kỷ niệm!... Bắt đầu từ cái gì cũng lần đầu tiên trong đời...Từ lần đầu tiên trong đời lên đồ dạ đen, nón trắng, ngượng ngùng ngồi sau Honda ôm valy, không tự nhiên nhìn ngắm cảnh vật lần cuối trước khi từ giã lên đường ...'’hải ngoại thương ca’’rời xa đất nước...mà cứ nhìn thẳng vào cái lưng ''ông già'', trốn tránh ánh mắt thiên hạ ''dòm ngó''dọc đường gió bụi từ nhà đến APL để lên GMC ra phi trường Biên Hòa đáp chuyến bay đêm!  Chưa bao giờ cảm thấy...

Cầu nào cao bằng cầu Ông Lãnh, 
Lính nào bảnh bằng lính Hải Quân ... bằng lúc này!... Khỏi nói cũng biết...  được khoác bộ đại lễ mùa đông không giống ai giữa trưa hè nóng bức, có mấy cái nút vàng chạm trổ hình mỏ neo ''le lói'' dưới ánh nắng chói chang... là đời sắp lên hương liền ! Chưa kể đầu đàn khóa 1  chơi nổi, khâu dính luôn con cá vàng sáng chói lên tay áo, làm đàn anh OCS thứ thiệt, da trắng, mắt xanh, mũi lõ... bé cái lầm... Gặp là morning sir lia lịa... chào mỏi tay luôn! ... Đến lần đầu tiên trong đời được ngồi phản lực bay lên trời cao thực hiện mộng hải hồ...trong lòng chim sắt! Đang tung mây lướt gió mà cứ ngỡ đang sống trong mơ... thực, mơ, mơ, thực... lẫn lộn tâm tư, ngất ngây tâm hồn! Qua khung kín nhỏ, Biên Hòa chỉ còn là một vũng sáng vàng vọt nhỏ nhoi giữa đêm tối bao la vô tận! Đưa mắt đi hoang vào vùng bóng tối vây đặc bên ngoài vũng sáng không xa ... lửa đạn lóe lên, hỏa châu phựt sáng, xé nát màng đêm... đều đều... Bắn giết nhau ì xèo bên dưới, hiểm nguy rình rập, bóng tối đồng lõa tội ác chớ không phải để nhắm mắt nghỉ ngơi... buồn vui lẫn lộn! Thôi, tạm giã từ đêm đen quê nhà mà trở lại chuyện trên trời... cỡi mây đến phương trời xa... xem... USA by night... trên cao nhìn xuống thế nào! Không biết đang ở trên không phận tiểu bang nào mà nhìn xuống như một trời kim cương lóng lánh, một biển  ánh sáng long lanh, không thấy vành đai đen vây quanh đâu cả! Không khác gì... trước kia dưới thấp nhìn lên, thấy sao chớp đầy trời, thì bây giờ trên cao nhìn xuống, thấy đèn chiếu ngập đất... trầm trồ kinh ngạc... thành phố gì mà rộng lớn như... trời! Phi cơ chạm bánh phi đạo... tiếng vỗ tay vang lên ... không hiểu mừng vì đáp xuống an toàn hay mừng vì trở về toàn vẹn... từ cõi chết... phe ta cũng vỗ tay theo! Hành khách toàn những bạn... ‘’đồng minh’’... về phép ... có người mặc luôn bộ đồ trận phong trần, đi ngoại quốc như  đi chợ, không trịnh trọng lên đồ... đẹp... như  phe mình! Rời phi cơ ngồi xe ''đò'' trên xa lộ không ngã tư, không đèn xanh đèn đỏ, không xe... đạp, chạy ào ào vun vút , cửa đóng kín mít, không như xe đò Saigon Cần Thơ, phải có thằng lơ, vừa la vừa chạy, vừa bóp kèn vừa vổ thành xe... tin tin, ầm ầm... như  vổ đích ngựa...lấn đường qua mặt ẩu tả theo luật ... rừng xanh...mới biết xa lộ Biên Hòa của mình không phải là... xa lộ! Đi một bước đàng, học một sàng khôn... Join the Navy, See the world... mới đi chưa được một ngày mà thấy nhiều quá!... Tuần lễ đầu ''huấn nhục'' kỷ luật tự giác... mình vì mọi người, mọi người vì mình... thấy cũng là lạ hay hay,lần đầu mới gặp, nhẹ và mỏng nhưng thấm vô cùng, không đánh mà đau mới độc! Lè phè... hit the line chậm... bắt mọi người chờ lại được đứng trước hàng quân... đếm... cho đồng đội... push up! SQ cán bộ chỉ đứng khoanh tay... xem... thi hành lệnh phạt có nghiêm chỉnh không... up không lên hay down đụng đất thì bắt làm lại. Sau đó mới thấy ép phê... một miệng quan trên đâu bằng mấy chục miệng ngang lứa...đay nghiến:
Đồ thằng cà chớn, cà chua, vô tích sự, vô tâm, hại bạn...mỗi thằng châm một câu cho hả giận!
Thằng vậy mà đi được Hải Quân... cũng hay!

Đại Úy trưởng phòng Tuyển Mộ Nhập Ngũ  còn xấc bấc sang bang vì nó nói gì tụi mình...bị cách chức, đưa ra tác chiến cũng vì... nhận nó vào Hải Quân!... Đó là chưa nói mỗi lần tập họp là biết bao cái miệng bảo nhau:
Thằng đứng đếm nổi đau đồng đội đó ra chưa... coi chừng hít đất hộc xì dầu nửa bây giờ!... Nghe đã lỗ tai luôn, xoáy vô cùng, phê hơn bị phạt... một mình... nhiều! 

Qua cổng, vào trong, thấy cột cờ cao là nhớ những buổi chào cờ trang nghiêm hùng tráng mỗi sáng thứ hai, có ban quân nhạc thổi  bài Quốc Ca bơm tình yêu nước cho các OC Cờ Hoa mà nhớ... Cờ Vàng cũng đã từng phất phới trên đó vào dịp lể Quốc Khánh quê nhà. Nhìn lá cờ kính yêu từ từ kéo lên cột cao tung bay trên bầu trời lạ như con tàu chiến sắp rời sông tiến ra biển lớn mà thầm ca... mong sao nước Việt đời đời, anh dũng oai hùng trên chân thế giới!

Xe dừng lại trước Ney Hall, thấy cái mỏ neo xưa vẩn thả chỗ củ là bám theo luôn ...chụp hình... chớ đâu biết rằng những người khác được hướng dẫn thăm Nimith Hall gần đó, làm mất một dịp bằng vàng chụp tấm hình kỷ niệm trước phòng xưa. Vào nhà bàn, vừa lấy khay xếp hàng thì lệnh ban ra trên loa là mỗi người chỉ có mười lăm phút trong đây, không được ngồi lâu, nhường chỗ cho người sau. Lãnh thức ăn xong coi đồng hồ thấy mất trên mười phút. Thế mà cũng chấp hành nghiêm chỉnh... ráng... thi hành trước... ''quay'' vợ con còn hơn đàn anh dắt đi ăn trong thời in processing... rồi...khiếu nại sau theo hệ thống quân giai với bạn già Du ... cơm lính có khác... đi ăn như đi đánh giặc, mười lăm phút chỉ đủ xếp hàng lấy thức ăn!  Du chuyển lời này lên người ban lệnh thì Quýnh nhà mình thắc mắc: Thằng Việt cũng ''reglo'' vậy sao!

Sau đó được hướng dẫn đi lại... đường xưa lối cũ! Đi suốt buổi, mỏi chân, nhưng chỉ thấy không khí quân trường chớ chưa thật sự thấy lại được... những ngày xưa thân ái! Đến lúc lên xe ngồi chờ về, nhìn đám OC hồn nhiên vô tư dợt kiếm với nhau trên sân cỏ sát doanh trại... nhớ lại thời ôm garant dợt marching drill... thì con kế bên hỏi:
Ba à!
Gì con?
Lúc ba ở đây ba bao nhiêu tuổi?
Nighteen con...  Trả lời tiếng Anh cho thấm vào đầu con nhỏ và ăn gian một tuổi, sợ tiếng Việt thiếu...ấn tượng! Thật ra hai mươi nhưng nói nighteen vì lúc mới qua, khoảng đầu thập niên 80, có bản nhạc''Nightteen'' nói về GI lính Mỹ trên TV mỗi chiều thứ  Sáu. Không lời, chỉ nhạc đệm và những hoạt cảnh chiến tranh Việt Nam, từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng lập đi lập lại chữ  Nighteen. Không hiểu nghe CD, không xem hình ảnh, có hiểu bản nhạc ấy nói gì không, nhưng cũng đứng Top of the pop thời đó mấy tuần. Con nhỏ nghe xong gật gù cái đầu làm tôi... ngộ liền! Ư, thì ra vậy... chắc nó đã thấy ba nó và mấy bác nó... trong hình ảnh những người múa kiếm dưới sân kia... Nighteen ... chớ không phải những ông già năm mấy... đùm đề thê tử hiện tại! Hồn lâng lâng bay bổng vì mình... đã về... đã tới... đã đụng... ‘’mức đến’’... cuộc hành trình về với tuổi đôi mươi...rồi! Xe lăn bánh... giã từ Ney Hall, giã từ Nimitz Hall, giã từ đoàn quân đã giúp tôi và nhất là con tôi thấy lại được... tôi... những ngày xưa thân ái...mộng hải hồ...chí làm trai...
Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả trả vay
Chí làm trai Nam Bắc Đông Tây
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể!   [Nguyễn công Trứ]

Chưa bao giờ trong đời, từ lúc sập tiệm tới giờ, tôi tham dự một buổi chào cờ có hồn như thế!  Không những cạnh đồng đội thân thương mà cạnh luôn vợ con mới đã! Hồn thiêng sông núi như nhập vào người, như dắt vợ con về với nước non!!! ... Đang ca Quốc Ca mà tưởng như là... không ca... ráng rống to lên để nghe rõ tiếng mình!Được dự buổi chào cờ này là một mầu nhiệm ... không ''miss'' là quá... may! ... Số là chiều đó xuống chỗ tập họp thấy vắng tanh, ngơ ngác tìm đàn, chạy ra phía sau thì chiếc cuối cùng khuất dạng cuối nẻo car park. Một lúc sau thấy đoàn xe xuất hiên trên xa lộ bên kia dãy phân ranh, cả đám ra sức hét hò vẫy gọi, cầu may, từng chiếc, từng chiếc, cho đến khi chiếc cuối chạy qua mới thôi. Buồn như thuyền ra cửa biển... lỡ chuyến đò chiều! Thất vọng trở vô thì một chiếc lạc đàn lẻ loi chạy tới! Không đầu hàng trước nghịch cảnh, còn nước còn tát, như một thằng điên, phối hợp đủ thứ, vừa chạy theo xe, vừa nhảy, vừa vẩy... hai chân hổng mặt đất, hai tay quơ cao khỏi đầu, cào cấu hư không... vừa la tiếng Anh lẩn tiếng Việt... stop, dừng lại, còn nửa...cho đến khi nó mất hút nơi khúc cua... trước sự  bàn ra của Trịnh triệu Phú: thôi Việt, đừng làm vậy... ồn ào...điếc tai... nó không nghe, không thấy... nổi đâu!  Thế mà một lát sau thằng con chạy ra báo tin... nó thấy mày nhảy... jumming jack rồi đó... yên tâm, một chiếc đang trên đường trở lại đây, receptionist báo vậy! Cám ơn một OC nào đó đã thấy và hiểu những tín hiệu quờ quạng trong hư không một cách tài tình như thế, phải có''mắt thần''và tuệ giác mới thấy được!  Sở dĩ tôi nói như vậy là vì đến nơi kể lại chuyện này cho người cùng bàn nghe thì em ruột OC Quân ngồi kế bên xác nhận... Khi xe chạy ngang qua hotel có thấy một số người đứng vẩy nhưng lại nghỉ là họ... vẫy tay chào nhau ... nên chỉ... vẫy lại...bái bai... chớ đâu hiểu vẫy tay cầu cứu! Và... cũng có thấy một người chạy theo nhẩy vẩy nhưng đâu nghỉ người đó là... anh!

Bàn gần cửa ra vào, ngã ba quốc tế, quần hùng ghé vào cụng ly liên miên, lai rai mặt đỏ, ăn nói mạnh miệng.Tình cờ làm rớt vật gì xuống sàn cúi xuống lượm mới hay cây đàn...  nằm dưới gầm bàn! Mà lại là cây đàn quý mới độc, vất vả lắm mới tha được nó đến đây, chưa nói phải bỏ ra 3500 đô la và mấy tháng trời order chờ đợi mới có được, thế mà bây giờ chỉ để gầm bàn kê chân mới phi lý làm sao... tủi thân phận nó xót xa lòng mình... không thể ngoảnh mặt làm ngơ... phải phục hồi‘’địa vị’’ cho nó mới được! Đã vậy trên bàn lại có hai tay đàn, mà là hai tay đàn chiến OCS thứ thiệt mới phi lý hơn nửa. Tôi không phóng đại tô màu đủ cỡ mà có sao nói vậy người ơi sự thật thế này... phải đợi Trần xuân Lợi khóa 3 qua, ban nhạc OCS mới chào đời, Trần xuân Lợi đi thì ban nhạc OCS chết... cho đến lúc Cao văn Quân khóa 8 tới thì ban nhạc OCS hồi sinh, nghe nói sau này ban OCS còn được mấy quân trường bạn mời đến giúp vui và đã từng đệm cho Khánh Ky hát tại OCS nửa. Hai tay này...‘’nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương’’... như  Kiều vậy... chơi...hai thứ ... rất đã...moderne hay classic gì cũng sành sỏi...  điêu luyện... nếm qua là ... lăn lốc đá...mê mẩn người... liền! Riêng Trần xuân Lợi đến lúc bấy giờ vẫn còn học thêm technique với thầy để nâng niu, nắn nót từng nốt nhạc trên phím đàn cho đúng cách, lột hết cái hay của cây đàn dưới gầm bàn đó! Thành tích cùng mình vậy đó mà đến ĐH chỉ để làm ''fan''... vỗ tay mà thôi... coi sao được! Vừa ngốc đầu lên tôi khai chiến liền:

Ê Lợi, tao thấy tội nghiệp cho cây đàn quá, vị trí của nó phải ở trên kia chớ đâu phải dưới gầm bàn này mạy! Thằng con nhìn tôi cười cười, lắc đầu, tôi kể lể công dã tràng xe cát biển đông của mình:
Thằng Bùi Thạch Trường Sơn giao tao sứ mạng qua Canada bằng mọi giá phải kéo mày về đây, thằng Nguyễn bình Du xỉ tao nhiệm vụ làm tài lọt sách cây đàn chiến mới mua của nó đến đây cho mày khai trương, ra mắt bạn bè, hai việc đó tao đã làm tròn chẳng lẻ chỉ để như thế này sao! Quay qua Quân tôi kéo luôn vào cuộc:
Còn mày nửa, lên đi, sợ gì... vừa nói vừa đưa ly rượu lên hô hào... lên, lên! Nâng ly xong tôi tiếp tục làm‘’giám đốc’’... đốc hết mình... cương hết cỡ... thợ mộc:

Tụi bay sợ gì không dám lên, nói cho tao biết, nếu sợ thiếu ca sĩ thì tao sẻ lên làm ca sĩ cho... hát bản ruột... bài... ‘’Cây đàn bỏ quên’’... trong cái gầm bàn này... bảo đảm hay hơn Sĩ Phú, Vũ Khanh lúc bị bịnh... ho gà khan tiếng!  Thiệt đó...tao nói đó chớ không phải rượu nói đâu!  Vậy mà có ép phê ngoài sức tưởng tượng...còn ‘’lây lan’’ ra xung quanh mới hay...Lợi nhìn tôi cười cười:

Lên thì lên ... ngán gì mày! Quân cũng hưởng ứng cười theo:
Lên thì lên... sợ gì ai!... chưa kịp mừng thì Toại đầu bạc bàn kế bên mang ly qua cười hỏi:
Nãy giờ nói giỡn hay nói chơi... nói thiệt thì cho lên với... chơi keyboard! Tôi mừng rỡ, sướng rân hỏi lại liền:
Muốn lên thì phải làm sao?
Thì nói với Nguyễn văn Cười, để mình lo chuyện này cho, Toại sốt sắng. Chưa hết, con nhà Chuẩn OC 4 , tình cờ ngang qua nghe lóm được cũng ghé vào cười xin đầu quân... đánh trống. Vừa đúng lúc Hùng sửa đi tới, thừa thắng xông lên, tôi chặt đẹp liền:

Ê Hùng sửa, tao vừa mới gom bi được ban nhạc OCS thứ thiệt xong, mày vô làm ca sởi hát nhạc ngoại quốc nha, thằng con chịu liền. Thế là trong vòng ba mươi giây ban nhạc OCS thành hình, chưa từng dợt chung nhau một giây, hai tay solo và accord chỉ mới biết mặt nhau trong bàn tiệc vài giờ! Thế mà lên sân khấu cũng đưa bạn bè về lại những ngày xưa thân ái...không những về lại OCS, APL mà còn vô luôn Quang Trung nửa! ... Nhiều lời khen ... chỉ một lời chê duy nhất là ... sao ngắn quá, chưa đã cái lỗ tai!

Huỳnh bình Đức trầm trồ: nghe đã quá mạy, nhớ lại thời Quang Trung, phải chi chơi lâu hơn nửa thì hay biết mấy!
Sơn đầu bò khen ngợi: Ê Lợi, chơi hay quá, phải nói là quá hay, thiệt đó, tao gác giò xếp cẳng lâu rồi, vậy mà nghe lại tiếng đàn xưa của mày là sung sức lên liền, ngứa ngáy đôi chân, chịu không nổi... phải kéo bả ra sàn... tiếng đàn  phê quá... phê đến nỗi ôm bả mà tưởng đang ôm... ca ve...  commancé buổi dạ tiệc Tất Niên APL...trên Câu Lạc Bộ nổi cạnh sông Sài Gòn... có Tư Lệnh Hải Quân chủ tọa, nhưng sao chơi ít vậy! 

Đem tiếng đàn xưa lên sân khấu không phải dễ. Chị Phạm thành Công chờ mấy ngày chỉ lên... tention chớ đâu được lên sân khấu! Châm hơn chạy obstackle course nhiều, suýt chút nữa bỏ cuộc, một lần cho tởm đến già, bỏ tật cương bậy !
Số là đến phiên được ra trình diễn thì Trần xuân Lơi bối rối nói nhỏ với tôi:
Còn hai hộp sắt nhỏ nửa mới chơi được! Tôi hốt hoảng hỏi lại... mày chắc không, có đem theo không, coi kỷ lại coi ? Lợi khẳng định:
Chính tay tao cầm, để sát cây đàn này, ngay đây!
Vậy thì sao?
Thì chơi không được! Tôi ngây ngô hỏi tiếp:
Thì sao nữa?
Thì xuống chớ sao nửa! Nghe như sét đánh ngang tai, tôi ráng cầm cự, gỡ ghẻ:
Lên lở rồi, xuống liền kỳ lắm, chơi tạm đàn tụi nó được không,một vài bản thôi... rồi rút! Lợi bất mãn, quyết liệt:
Không được, tao không thể chơi cà chớn như thế được, tao... xuống... mày muốn làm gì thì làm... rồi cất đàn vào bao! Biết không thể lay chuyển được bạn, tôi thở dốc thở dài, gục đầu tức tối... chưa được hưởng một phút huy hoàng nào mà đã chợp tắt... trong trứng nước... không đau sao được! Nghe Nguyễn văn Cười thao thao bất tuyệt ‘’bơm’’ ban nhạc cây nhà lá vườn mà đầu óc muốn vở tung ra, không biết làm thế nào để ‘’di tản chiến thuật’’cho êm, xuống trong... danh dự... như  lính Mỹ rời sân khấu Việt Nam... chứ như quân mình triệt thoái cao nguyên thì nhục nhã quá... Thì mầu nhiệm thay... thằng đệ tử ruột của Lợi khoảng mười tuổi không mời cũng mò lên được sân khấu ... cứu nguy... từ ‘’vô ngã’’ hiện ra... nghe tiếng nói mới thấy nó:

Trong kia kìa ba... rồi chui vô lấy ra... Nhờ vậy mà tiếng đàn OCS mới tới tai... fan OCS ... được!  Thì ra một bàn tay vô hình nào đó đã ‘’vô tình’’ cất nó trong xó kẹt để cho cây đàn trở về vị trí củ của nó... dưới gầm bàn... chớ đừng lên đây... phá đám! Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, play home ưu thế hơn away!... Nhưng đau đớn thay, con ruột OCS band nhà mình không được cái diễm phúc đó!

Chưa hết,  mới chơi thì Toại đầu bạc ra dấu không nghe gì hết, keyboard cúp điện! Con nhà Chuẩn đánh trống chưa nóng máy bị ''substitute''tức tối đi vào cự nự trưởng ban văn nghệ: chơi vậy chơi với ai!... Hùng sửa hát xong vào phang: tao biết tụi này lắm mà!... Tức nước vỡ bờ, nãy giờ dồn nén, không kèm chế nổi nửa, tôi cho''bung'' luôn... Giận cá chém thớt, tôi cũng nhắm ngay trưởng ban văn nghệ... nhả đạn: tụi mày chơi vậy coi không được chút nào... OCS chơi OCS... tồi quá!  Tội nghiệp con nhà Lạng, lãnh đủ hết, giải thích thế nào cũng không ai nghe, co tiếng không có miếng, đứng đó chịu trận nghe chửi... hội đồng! Chưa hết, tối đói bụng thằng con mò đến phòng Du kiếm ăn bị chửi... đợt hai! Lần này dữ dội hơn làm chị Du... thất kinh luôn!... Ba chân bốn cẳng chạy tìm... nhà tôi... chữa trị! Cũng may không có chị Lạng ở đó, nếu có chắc chị Hồng sẻ móc cell phone ra bấm ''nai one one'' gọi cảnh sát liền... người đâu hung tợn quá trời! Captain Cảnh thấy ồn ào đứng ra hòa giải...  cười hỏi: sao... nói đả chưa... đã rồi thì theo tao xuống phòng 106... uống tiếp!  Nhả hết đạn, nhẹ người, tôi ngoan ngoãn theo Cảnh ra khỏi phòng thì gặp chị Du và cái thắng cuộc đời mình ngoài hành lang!  Qua hôm sau... tan hàng... tan rượu... thấy Lạng ra xe, tôi chạy tới ... xin lỗi! Thằng con khước từ , không nhận liền:

Đừng nói xin lỗi với tao, tao đã nói với mày ngay hôm qua trên sân khấu rồi...  mày không có lỗi gì cả mà phải xin lỗi tao! Thấy tôi tiếp tục lải nhải lời lỗi xin thằng con đại trượng phu nói lời khích lệ nâng tinh thần tôi:
Tao rất chịu những thằng như mày, vì tập thể mới làm như vậy! Tại mày em mới còn trong trắng quá nên mới thấy điều gì trái tai gai mắt là Tarzan nổi giận đó thôi, tụi tao bên này lờn rồi, coi đó là chuyện dài nhân dân tự vệ thường tình! Tội nghiệp cho thằng bạn cùng xóm với tôi... lúc nào cũng bị tôi chơi... rồi... chịu... vì sau đó lên xe về thì tôi để quên một cái sắc ở lại trước hotel, trong đó toàn là giầy dép của thẩm quyền!... Mấy tháng sau bất ngờ nhận lại từ bưu điện gởi tới tận nhà... người gởi là... Hồ văn Lạng! Cảm động về cái hay đẹp của bạn chồng, tức tối về cái hay... quậy... của bạn đời vô tích sự... sách giầy cho vợ cũng không xong ... đã vậy còn dại dột kể hết đầu đuôi với bả... đòi đá, đòi bắn nếu nó dám substitute hai tay đờn chiến của mình trên sân khấu thì bả lớn tiếng hạch hỏi:

Ông làm vậy hèn chi đang đêm chị Du hớt hải qua gõ cửa phòng mắng vốn tôi cũng phải. Ông nói cho tôi biết ...làm thế... để làm gì???... Đừng đổi thừa tại rượu... nếu vậy thì từ  đây về sau ... đừng uống nửa... Rồi lập đi lập lại...  để làm gì... để làm gì... nói cho tôi biết???  Kẹt quá, biết im lặng không phải là vàng nên tôi cương đại :
Để thử  tình bạn KIM CƯƠNG của tụi tôi chớ để làm gì nữa!  Thấy êm...địch im tiếng... tôi thừa thắng xông lên:
Bà thấy không, bạn bè tôi là thế, đụng độ nhau như đấu bò như vậy mà có sức mẻ miếng nào đâu. Còn bền chặt hơn trước nửa là khác. Vậy mới thực sự là bạn, mới là true friend. Chớ bạn bè gì mới lỡ lời một chút là bị bắt bẻ liền, giận hờn không chịu nhìn nhau thì đâu phải là bạn! Vậy là thoát nạn... vẩn giữ phong độ xưa... nam vô tửu như kỳ vô phong ! Viết đoạn văn này như một lời sám hối với bạn bè, từ rày về sau không bao giờ dám tái phạm nửa. Sau đó Lợi email hỏi tôi... thằng Du có còn email mày nửa không, chắc tình bạn tụi bay sứt mẻ nhiều lắm, đâu còn như xưa nửa phải không? OC Lãng răng vàng ở nhà Hoàng Thượng Quý Nguyện chứng kiến đêm tôi Tarzan nổi giận phòng Du nói: tao tưởng sau đó nó tống cổ cả nhà mày ra khỏi nhà nó, chớ đâu ngờ nó ''nhân đạo khoan hồng'' chở vợ con mày đi chơi đến đây nhậu với tụi tao! Mong ước tình bạn tất cả OCS chúng mình đều như vậy...cứng như kim cương! ... Có chơi nhau thì đừng quên câu... gương vỡ lại lành... chớ đừng để bụng... chơi tiếp! Bây giờ trở đi tôi nguyện với lòng chỉ nói lời yêu thương với nhau mà thôi chớ không dám ‘’thử ’’mạnh như thế nửa! Lở nó đi đái sớm thì ăn năn hối cải không kịp! Bởi vậy khi nghe con nhà Lạng đi biển một mình là teo bu gi thành tâm cầu khẩn  Quan Thế Âm Bồ Tát cho nó sớm tai qua nạn khỏi... đừng Sang Ngang ... đỗ lệ bậy bạ ... để đọc lời sám hối này của tôi! No news là good news... không thấy Nguyễn Bình Du email báo cáo gì thêm tình trạng đi biển của nó là biết thằng con... êm!!! Hi vọng hè này sẻ nghe lại giọng ca dĩ vãng... Sang Ngang...  Đỗ Lễ của nó!

Trên đường từ Washington DC về có ghé nhà OC Nhàn, vợ chồng Hồ văn Lạng và Phạm thành Công cũng mò tới tham dự. Buổi ĐH bỏ túi chỉ vài ba gia đình mà thật vui, cười từ đầu tới cuối. Chị Công có tài ăn nói... nói chơi như thiệt, nói thiệt như chơi, không biết đâu mà mò.Kể lại chuyện lần đầu tiên đi guốc cao gót vào lòng Công ngủ cho mọi người nghe... mà cười vỗ tay... hai lần... mới hết chuyện! Chị kể... hôm đó dự sinh nhật nhỏ bạn ... tụi nó giới thiệu ảnh với em... đây là anh Phạm thành Công... rồi hỏi em có biết không? Em e lệ trả lời... tưởng ai xa lạ... chớ nói tới tên ảnh là em biết luôn tới tên má của ảnh liền... Tụi bạn tưởng em quen biết từ khuya nên hấp tấp hỏi... má ảnh tên gì vậy... nói ra coi đúng không?... Em tỉnh bơ trả lời chắc ăn như bắp ... má ảnh tên là Thất Bại... tụi bạn vỗ tay hoan hô cười quá trời! Tưởng thiệt... tụi tôi cũng quay qua hỏi Công ngủ hỏi tới tấp ... đúng không mạy... đúng không mạy... phải má mày tên Thất Bại không? ... Thằng con cười... gật đầu... tưởng hết chuyện chúng tôi vỗ tay cười khen... hay hay... hên hên... đoán bậy trúng bạ...cũng hay!...Đợi mọi người cười xong thì chị Công mới tiếu lâm dẫn giải:  không phải em chơi chữ, đoán mò, bói bậy...  trúng bạ... Tại tục ngữ mình có câu... ‘’Thất bại là mẹ thành công’’... Các anh chị thấy không...  Em nói có sách mách có chứng đàng hoàng... rõ ràng Thất Bại là má của Thành Công không ... sách vở nói chớ đâu phải em nói...đúng không? Chúng tôi vỡ lẽ... ôm bụng cười...đợt hai! Tôi cũng kể lại thành quả hai tuần đi chơi bên Mỹ cho mọi người rỏ... Hôm đó từ nhà Phạm thành Công về... tôi nghe rõ ràng chị Du bàn giao với bà mình trước khi đi làm ca đêm là ... chị lo cơm nước hộ tôi... hoặc món này hay món kia... ai thích ăn gì thì nấu món đó... khi chị Du đi rồi thì bà xã tôi ... bàn giao lại cho tôi... y chang như vậy... còn sỉ thêm... rửa luôn đống chén...  rồi lên phòng lặng luôn. Gặp bạn già Du xuống tôi than thở liền:

Chết rồi Du ơi, mới qua đây hai tuần mà bà tao giống như mấy bà tụi bay bên này rồi, bởi vậy tụi bay phong cho mấy bả lên làm‘’tư lệnh’’cũng phải... Chắc về Anh kỳ này nhà tao chuyển qua chế độ ''mẫu hệ'' như bên này quá... Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng... Biết vậy tao đâu dụ bả theo! Nghe tới đây chị Du sửa lưng liền:
Anh nói vậy là ngụ ý bảo chị em chúng tôi ở đây chằng ăn trăn quấn, bắt nạt chồng, sư tử Hà Đông, đanh đá Bà Bà... Còn các ông ở đây trong hội đoạn trường thờ bà sợ vợ, cọp giấy Cờ Hoa, thỏ đế Ông Ông... phải không??? Tránh voi nào xấu mặt nào... nói gì tránh ... chúa tể rừng xanh!!!... Tôi vội vàng chuyển hướng 180 độ lại liền, đổi lời nâng woạp ngay:

Làm gì đi nửa thì mình cũng không nên coi thường những người đàn bà đi cạnh cuộc đời mình... Cuộc đời tụi mình mà thiếu mấy bả thì... nhanh như chớp, con nhà Lạng lanh miệng cướp lời,  xuất khẩu thành thơ, phang một câu nằm lòng tuyệt vời...hết ý:
NHƯ RỪNG HOANG THIẾU THÚ DỮ !!! ...thế là vui vẻ cả làng trở lại, khu rừng phía sau nhà Nhàn lại ồn ào náo động, sư tử Hà Đông, cọp giấy Cờ Hoa cùng  rống cười lên một lượt!!! ...
Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cụng được một vài trống canh!
Chúc các bạn OCS thân thương nhà mình lúc nào cũng có những nụ cười hồn nhiên vô tư như ... rừng hoang thiếu thú dữ !!!