Hải Yên
Mới đó mà đã hơn ba mươi năm trôi qua trên xứ người, đất lạnh.
Những hình ảnh di tản năm 1975 vẫn trở về loáng thoáng trong những
giấc mơ mệt mỏi, trễ tràng. Trong kỷ niệm xa mù đó, những ngày
tháng đầu khi mới gia nhập vào đời sống mới trên xứ lạ quê người
luôn luôn còn đó như vết mực đen trên nền giấy trắng. Những tháng
ngày đầu tiên khi còn chân ướt, chân ráo trên xứ người là những
tháng ngày dài đầy kỷ niệm. Sau vài tháng lang thang từ cái apartment
ngắn hạn này đến cái khác, tôi tìm được một chỗ trú ngụ nằm trên
sườn đồi Mont Royal, Montreal. Theo nhiều người nói lại thì tòa
nhà này ngày xưa là đất của nhà thờ được xây trên một nghĩa địa
cũ đã được cải táng và dời hài cốt đi nơi khác, sau đó tòa nhà
này và những tòa nhà lân cận được chỉnh trang thành cư xá cho sinh
viên. Kiến trúc cũ kỹ thời Tây qua lập nghiệp vùng đất mới hiện
rõ với những khung cửa cao quá tầm thước bình thường của những
nhà dân sự khác. Tường thì toàn xây bằng đá và xi măng theo kiểu
cổ điển. Mùa hè thì mát lạnh còn mùa đông thì lạnh buốt cả xương.
Nhưng giá cả thì tương đối phải chăng cho những người xa xứ như
tôi và cho những sinh viên còn chật vật về tài chính. May mắn cho
tôi, qua đây được chưa đầy một tháng đã tìm được việc ở một thư
viện của trường đại học Anh dưới phố. Đi làm bằng xe buýt chỉ mất
có hơn nửa tiếng đi và nửa tiếng bận về. Lúc bấy giờ mùa hè thì
cũng đỡ khổ, khỏi phải lội tuyết mùa đông. Nhưng mãi đến mấy tháng
sau tôi mới nếm mùi khổ ải này.
Sống trên vùng Dốc Tuyết ( Côtes
de Neige ) được vài tháng êm ả, không biến cố. Nhưng mùa thu năm
đó, khi lá vàng lá đỏ làm rực cả vùng đồi Mont Royal một biến cố
làm thay đổi đời tôi.
Tôi còn nhớ rõ hôm đó là một ngày cuối tuần,
thứ Bảy. Cứ mỗi hai tuần thì tôi được dịp nghĩ ngày thứ Bảy. Chiều
hôm đó, cơm nước xong thì đã hơn bảy giờ. Tôi nằm trên chiếc sofa
cũ nghe đi nghe lại vài đĩa nhạc của Paul Mauriat, James Last và
Mireille Mathieu rồi chợt thiếp đi lúc nào không hay. Cái máy hát
rè tiền tôi mua được theo lời đề nghị của một thằng bạn cũng dân
hải quân Nha Trang đã từng làm việc cùng đơn vị Tuần Thám ở Nhà
Bè thủa trước cứ tự động chơi lại đĩa nhạc của Paul Mauriat.
Trong
lúc mơ màng nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe có tiếng người gõ cửa. Lúc
đầu thì khe khẽ, sau thì tiếng đập to hơn và dồn dập hơn. Tôi bàng
hoàng chợt tỉnh cơn mê. Tôi lồm cồm ngồi dậy và đi về phía cửa.
Tôi để ý thấy đồng hồ điện tử chỉ một phút trước nửa đêm. Thì ra
tôi đã ngủ thiếp đi một giấc dài. Cánh cửa vừa mở, tôi nhận ra
một người dàn bà trẻ, mặc áo ngủ mong manh đang đứng ngay ngoài
cửa. Nàng có vẻ e dè, nhút nhát. Tôi lặng nhìn nàng dò hỏi. Là
vì lúc bây giờ, lần đâu tiên đối diện một khách lạ người ngoại
quốc, tôi chưa biết phải xử sự ra sao. Im lặng vài giây, nàng thốt
ra hai chữ Pháp: Du lait. Đã quên hết kiến thức tiếng Pháp học
ở Việt Nam hơn tám chin năm trước, tôi cũng hiểu nàng cần sữa.
Trong lúc tôi đang tự hỏi nàng cần sữa cho ai thì tối nhận ra rằng
nàng đang bế một đứa bé sơ sinh quấn trong chiếc khăn vải màu trắng
xám. Thì ra nàng cần sữa cho con bú. Tối lúng túng vài giây nhưng
liền sau đó ra dấu cho nàng đứng chờ. Tôi trở vào trong mở tủ
lạnh tìm bình sữa. Bịch sữa đã vơi phân nửa. Tôi mang ra và trao
nàng. Nàng chế sữa vào bình nhỏ rồi cám ơn rối ít và cáo lui.
Tôi đóng cửa, bước trở vào trong, bỏ bình sữa vào tủ lạnh. Tôi
cảm thấy sự vắng lặng trễ nải của chiếc apartment nơi mình cư ngụ
tự nghĩ dây chỉ là một biến cố hi hữu trong đời. Tôi trở về nằm
vật xuống chiếc sofa suy nghĩ bâng quơ rồi thiếp đi trong giấc
ngủ vô tư, không mộng mị.
Đúng một tuần sau đó, cũng ngày thứ bảy
lúc gần nửa đêm lại có tiếng gõ cửa. Lúc bấy giờ tôi cũng sửa soạn
đi ngủ vì sáng sớm ngày hôm sau tôi phải đi làm. Khi tôi mở cửa
thì tôi thấy một người dàn bà tóc nâu đen buông xõa xuống vai trong
chiếc áo ngủ màu xanh nhạt dài lũ phủ xuống gót chân. Dưới ánh
sáng lờ mờ, tôi nhận thấy những đường cong tuyệt mỹ của một thân
thể đàn bà hiện rõ không chối cãi. Và tôi để ý vùng cấm địa của
nàng cũng một màu đen sẫm xum xuê như trong những bức tranh hiện
thực. Tôi nhận ra rằng nàng chính là người đàn bà đã đến xin sữa
tuần hồi trước cho con bú. Nhưng đêm nay không thấy nàng bế con.
Nàng nhanh nhẹn bước vào bên trong và nhìn tôi với ánh nhìn trìu
mến. Tối chẳng biết làm gì hơn, khóa cửa và dìu nàng về hướng chiếc
sofa. Đêm đã trở về trên vùng đồi Dốc Tuyết. Cuối tuần nên hầu
hết các sinh viên trong túc xá đã đi xuống phố tìm những chỗ
vui nhộn, ồn ào. Tôi có thể nghe sự im lặng về bao trùm khắp nẻo.
Khi tôi tiến đến gần chiếc sofa chưa kịp ngồi xuồng thì nàng đã
giật sợi dây lụa mong manh cột hai tà áo ngủ và để chiếc áo rơi
xuống sàn thảm. Thân thể nàng lồ lộ hiên ra với những đường nét
thanh tú và khêu gợi chỉ có thể tìm thấy trong những bức tranh
cổ điển của Ý hoặc Tây Ban Nha hay Pháp thời đại Renaissance. Với
phản xạ tự nhiên, tôi ôm chầm cơ thể nàng và cảm thấy sự ấm áp
của da thịt đàn bà. Trong đêm thu mát mẻ, tôi cảm thấy lửa thiêu
mùa hạ trở về nung nấu trong trái tim đập dồn dập cấp bách của
mình. Tính ra thì đã hơn sáu tháng tôi chưa hề gần gũi đàn bà.
Chiếc hôn đầu nồng cháy, tham lam, dõi tìm đầy khát vọng. Có lẽ
nàng cũng như tôi, chưa hề yểu đương nhục thể tự thủa nào xa lắc.
Hai bàn tay tôi sờ soạng, bấu chắc những vùng cơ thể nóng bỏng
của nàng.
Hai gò bồng đảo của nàng đầy đặn và nhễ nhại vẻ đẹp thiếu
phụ một con làm tôi cảm thấy như ngộp thở khi úp mặt hôn nàng ở
vùng phì nhiêu đó. Bàn tay tôi tiếp tục phiêu lưu xuống thấp hơn
và lượn về phía sau nơi mà đôi mông tròn lẳn và tươi mát khêu gợi
nỗi thèm thuồng bức bách của chàng trai xa xứ. Khi bàn tay tôi
bắt đầu thám hiểm vùng cấm địa của nàng thì tôi cũng càm thấy bàn
tay nóng bỏng của nàng đang mân mê xoa nắn phẩn đất bí mật của
chính tôi. Giây phút nhập động đến tự nhiên, làm cả hai đứa đê
mê trong cơn mộng ảo. Chúng tôi làm tình ngay trên sàn thảm, chưa
kịp mở ra chiếc sofa-bed. Phút tột đỉnh đến đột ngột khi nghe nàng
rên xiết. Tôi nghe hơi thở nàng dồn dập và nóng bỏng bên cổ, bên
tai mình. Chiếu đầu nàng ngoay ngoảy liên hồi và thân người nàng
cong cỡn ngược lên, trở nên cứng ngắc như thần hình lực sĩ. Phút
đê mê đó tiếp tục kéo dài và lập lại không biết bao lần sau đó...
Rồi hai thân thể rã rời lăn ra dưới thảm và hai đứa ngủ thiếp đi.
Chiếc đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh dây lúc bảy giờ sáng ngày
hôm sau. Tôi cảm thấy thân thể mình mát lạnh. Tôi nhận ra rằng
mình đang nằm lõa thể trên sàn thảm. Nhìn quanh, tôi chẳng thấy
bóng ai. Sau vài phút bàng hoàng, tôi nhớ ra buổi gặp gỡ đêm trước
và những phút giao hoan kế tiếp. Tôi lồm cồm trở dây, bước ra cửa
để quan sát. Cửa vẫn đóng chặt như mọi khi. Còn nàng thì đã biệt
tăm. Tôi cố nhớ lại những chi tiết đêm hôm trước nhưng cảm thấy
đâu óc trống vắng hoàn toàn. Nằm nghỉ vài phút, tôi trở dậy, chuẩn
bị đi làm. Ngày hôm đó tuy đang làm trong sở nhưng tâm hồn tôi
vẫn lang mang nghĩ ngợi về cuộc hội kiến bất ngờ đêm hôm trước.
Cho tới lúc bấy giờ tôi cũng chưa biết tên nàng và tông tích của
nàng. Tôi tự hỏi bao giờ sẽ gặp lại người đàn bà bí mật tôi chưa
hề biết tên. Ngày làm cuối tuần hôm đó cũng qua đi nhanh chóng.
Tôi trở về chiếc apartment vắng lặng, lo cơm nước rồi nằm thẫn
thờ chờ đợi người đẹp không tên tái xuất hiện.
Đêm trở về với
những vẻ cô liêu bí mật trên sườn núi Mont Royal. Tôi nằm trên
chiếc sofa vừa nghe nhạc vừa nghĩ ngợi bâng quơ. Cơn gió mùa thu
thổi ào ạt ngoài song cửa sổ. Trong khoảng không gian mù mịt đó,
khi dĩ vãng, hiện tại và tương lại hẹn hò lúc nửa đêm, khi tôi
mơ màng nửa mơ, nửa tỉnh, tôi cảm thấy một thân thể đàn bà ấm áp
đang nằm sát bên tôi. Tôi mở choàng mắt và nhận ra người đàn bà
đó không ai khác hơn là người đàn bà tôi đã gặp và làm tình đêm
hôm trước. Và tôi ngạc nhiên là mình cũng trần truồng như người
đàn bà nằm cạnh. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã trở qua và
nằm lên trên thân thể tôi. Nàng cúi xuống hôn miệng tôi với sự
mãnh liệt khao khát tham lam như những nụ hôn ngày hôm trước. Tôi
đáp lại đòi hỏi của nàng. Hai bàn tay tôi ôm chặt vòng hông nàng
rồi lần lượt lướt xuống vùng phía dưới nơi mà đôi mông tròn lẳn
làm yếu mềm chí khí đời trai. Chưa kịp làm một động tác kế tiếp
thì tôi dã thấy nàng ngồi thẳng trên bụng tôi và cảm thấy mình
vừa nhập động. Tôi nghe niềm khao khát dục tình thôi thúc đồng
thời cảm nhận nỗi háo hức điên cuồng của người đàn bà tóc xõa đang
nằm trên thân thể tôi. Cuộc giao hoan kéo dài không biết bao lâu.
Khi tôi tỉnh lại thì ánh sáng ban mai đã chan hòa khắp nẻo. Cơn
gió mùa thu thổi nhè nhẹ qua rèm. Tôi cảm thây thân thể rã rời,
mệt mỏi. Nhìn quanh tôi chẳng thấy một ai. Nhìn ra cửa tôi nhận
thấy của vẫn còn đóng chặt như đêm hôm trước. Tôi hoang mang không
biết mình đang tỉnh hay đang mơ?
( Còn tiếp)
|