ĐÀ NẴNG
Giỡn trời, vọc nước Thu Bồn
Ôm cây đa mộng thả hồn lên mây
Điện Bình vắng bóng sáo bay
Đò xưa chợt nhớ tóc dài sang sông
Còng vai gánh chợ Phú Bông
Vác thơ Bùi Giáng lòng vòng Cẩm Phô
Thương con tu hú giang hồ
Cõi tha phương khóc tiếng hò Hội An
Nuốt ca dao thấy Huyền Trân
Tám trăm năm vẫn chưa tan giọt sầu
Đường qua Đại Lộc lao đao
Loi ngoi lòng hứng ba đào tình em
Lạc chi cái chốn Duy Xuyên
Mê tơ lụa đến đảo điên quên về
Thèm trăng cổ độ đèo Le
Ngàn năm hóa thạch trên quê hương nàng.
(04/2008)
TAU THẤT LẠC BÂY
Những Dũng, những Hoàn, những Lê, những Cửu
Mỗi đứa một phương trôi nổi như mây
Từ lúc lui quan, tau thề bỏ rượu
Bỏ rượu...mới hay tau thất lạc bây.
Nhớ thời chiến tranh gặp nhau Mộc Hóa
Tan trận về kinh bữa mắm bữa chao
Uống ngụm nước sông chợt cười khoái trá
Hút hơi thuốc "chùa" để thấy thơm râu.
Nhớ bậu sang sông bậu về bến lạ
Một đứa thất tình, cả bọn như điên
Lít đế cưa đều chửi thề tá lả
Hận kẻ bạc tình: đứa ngã đứa nghiêng.
Nhớ lát mì khô trại giam Xuyên Mộc
Nuôi vạn tù binh phá núi trồng rau
Nhân phẩm thua xa cục đường tán mốc
Thằng đói nuôi thằng lỡ vận ốm đau.
Nhớ lúc ra tù đời lăn đời lóc
Đứa bán cà rem, đứa đạp xe ôm
Gặp nhau đói meo choàng vai bật khóc
Nắm tay nhắc thầm: giữ chút danh thơm.
Bây giờ tụi bây cửa rộng nhà cao
Quên mất một thời quá khứ thương đau
Vỗ ngực xưng danh anh hùng mã thượng
Tửu hậu trà dư thóa mạ lẫn nhau.
PHẠM HỒNG ÂN
|