Hình như ngày của Nữ đã bắt đầu từ một lúc nào đó
vào cuối cơn mất ngủ, lúc nàng ra khỏi nhà ngu ngơ từng bước chân
theo quán tính u hoài trên bờ dốc cát. Mắt còn nhấp nhem cơn trằn
trọc, nàng bơ phờ nhìn về phương Đông. Mặt trời vẫn biệt tăm cùng
bóng đảo đâu đó phía chân trời còn chìm trong mù sương phủ.
Bóng
từng chiếc thuyền đánh cá từ đêm khơi đơn độc quay về mong manh
hiện dần trong màn hơi nước trắng lịm giúp Nữ mường tượng ra được
phần nào lằn ranh của trời nước. Trong mênh mông chân trời giao
thoa diệu vợi, từng cơn chớp biển vụt sáng rền rồi tan biến vào
thoắt lịm tiền kiếp, sướt mướt mưa nguồn. Đoàn tàu ngất ngư trồi
dập trên triền nước tràn dâng lối vào cửa biển. Những cánh buồm
tả tơi dắt díu nhau trong chập chùng sương xám bỏ lại sau lưng
cơn biển động và những quầng mây gió xé tan hoang. Ngọn gió cuồng
xoay khiến Nữ phải lao đao cố giữ cho được cảm giác thăng bằng
bằng cách bấm mấy ngón chân mình trên mặt cát ngấm sương đêm.
Cùng lúc nàng chợt nghe như có tiếng khóc nhỏ nhoi quanh mình,
thầm thì thật gần như của chính nàng. Lúc Nữ nhận ra thì nước mắt
đã mặn môi. Dòng lệ kí ức vẫn mãi khóc thầm về một buổi sớm vừa
dứt bão, sương mù bay theo từng cơn gió lồng lộng nước, ngập ngụa
điêu linh biết bao mảnh đời. Nữ đã khóc với mẹ và những người
đàn bà héo úa đứng chờ cha chờ chồng trên đồi cát gió trào nghiêng
ngả lau. Những bóng người mảnh mai và tiếng khóc dấp dúi vào nhau
trên triền cát dẫn xuống bãi lưới bên sông. Bầy thuyền buồm xơ
xác trở về bến đã đành bỏ lại con thuyền bạn nhỏ nhoi trong cơn
bão biển. Lấy chồng làm biển hồn treo cột buồm... nên tiếng
khóc mẹ chẳng còn ai dỗ dành. Sau chiến tranh, con gái lớn theo
chồng bỏ nước ra đi, ngôi nhà trong phố bị tiếm đoạt, người cha
sa cơ dắt díu gia đình ra rẻo cát sau cửa biển để trở thành một
người làm biển bất đắc dĩ. Ông nhọc nhằn mưu sinh và tưởng được
yên lòng với cảm giác tự tại phiêu bồng vào những sớm mai buồm
căng lách mình thoát ra cửa biển. Trời chẳng chiều lòng người,
giữa cơn giận dữ của biển, cha gắng dồn sức cứu được con trai rồi
kiệt lực chìm chết trong biển sâu để hồn mẹ cũng vật vờ treo theo
chiếc cột buồm gãy đổ nổi trôi cùng nước đại dương. Người anh trai
hận biển bỏ xóm lên rừng biệt tăm. Mẹ tảo tần và khóc âm thầm những
năm dài sau đó, cho tới ngày bà nằm xuống bên chồng trong bãi mộ
chí hoang tím những lùm sim dại nằm kề bên xóm nhà vắng lặng xác
xơ.
Ba mươi năm sau mùa xuân cuối cùng của thuở mười
ba. Đời vẫn u hoài trôi. Bảo khơi xa vẫn thổi ruồng qua xóm chài
vào những tháng mười mờ mịt đầm sông, lều bều gỗ mục nhớ nguồn.
Nữ vẫn sống qua những tháng mười đời mình, nhẫn nhục, loanh quanh
như bầy còng xe cát phụ rẫy trí nhớ, loay hoay tìm hoài vết chân
mình giữa lằn ranh mơ hồ cát sóng. Đau xót xa đến rớm nước mắt
từng bước chân lên lớp sò ốc vỡ sắc nhọn trên bãi cát, thế mà vừa
lìa xa nàng đã thôi thúc sôi nổi muốn được trở về, bó gối ở lại,
chỉ để rồi băn khoăn tự trách lấy mình. Nhiều lần thức giấc giữa
khuya, nàng đã khóc đến ràn rụa rồi mất ngủ hồ nghi về những giọt
nước mắt chưa khô trên má, bâng khuâng tự hỏi phải chăng đời mình
là dòng nước mắt chảy quanh, xoay cuốn xa dần mà vẫn phải đi quanh.
Từ bên bờ tiệm cận choáng ngợp hương yêu của một đầu nguồn kí ức,
kỷ niệm chập chờn lóng lánh như thứ hạnh phúc u hoài cần thiết
mớm sức cho nàng sống qua năm tháng, qua mùa của đời ngơ ngác thanh
xuân, qua mùa của hạ huyền đêm nằm nghe biển trở chớp gọi mưa nguồn,
qua mùa chớm vàng thu hiu hắt đời phai. Và rất nhiều buổi sớm như
sáng nay, đứng trên độn cát lắng nghe tiếng khóc mình tan theo
mù sương pha gió biển mặn môi.
Nữ cúi nhìn biển sóng dưới chân
mình rồi thở dài quay lưng bước về phía xóm nhà hiu hắt mấy ngọn
đèn chong. Như rất nhiều buổi sáng trong đời nàng đã u hoài chọn
lấy lối đi rất xa để trở về nhà.
Phan thái Yên
|