Biển Hạ
Bể mênh mông, trời bao la
Trời bể xanh xanh, bóng xế tà
Sóng bạo rì rào đua lớp lớp
Buồm nâu lặng lẽ, lướt xa xa.
Ái Lan (Bãi Bể Chiều Hôm)
Con diều lướt vòm trời bát ngát
Trêu buồm kia căng gió lộng trùng khơi.
Biển xanh thẳm có màng chi tiếng cuốc
Giục nắng mai chói rực bãi sáng nay.
Thuyền đánh cá táp vào bờ trắng xóa
Nhả từng ngàn hải sản sống tươi.
Bầy con trẻ reo mừng la nhẩy
Chợ cá ban trưa ngợp tiếng người.
Chiều uể oải dưới bóng tà nóng bỏng,
Đêm gáy ran tiếng dế miên man.
Ngoài mùng, muỗi vo ve hợp tấu
Trăng trên cao oi bức nhớ gió xuân.
Em thiếp ngủ say sưa trong mộng,
Nhịp phập phồng chả kể thế gian.
Anh nằm lặng, đếm từng tích tắc
Đợi sáng mai như trông mẹ chợ về.
Đời Là Thế
Ái tình nào phải bướm ngày xuân,
Tình ái ngày xuân chỉ một lần.
Một thoáng bay qua không trở lại,
Gái xuân đỏ lệ khóc tình quân.
Đông Hồ (Cô Gái Xuân)
Tôi biết hồn tôi mơ mộng lắm
Muốn yêu nhiều, mà cũng muốn được yêu.
Nhưng "Yêu là chết ở trong lòng một ít",
Yêu có nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu.
Tôi biết đấy nhưng mà đâu có đủ,
Con tim cuồng nhiệt cứ đòi yêu
Người con gái có con tim chai đá
Giọng ngọt ngào thiêu đốt các chàng trai.
Xuân đến rồi đi, Hạ cũng qua
Tháng năm hờ hững trôi mau nhỉ ?
Tôi biết người ấy vẫn cợt đùa,
Tình tôi tê tái vẫn u mê.
Đừng nghe giọng nói thì hồn tôi tỉnh
Nhưng tim tôi héo hắt chốn cô liêu.
Trí điên cuồng khi nhắc khéo tiếng cười
Thì con tim lại vì người rạo rực !
Tôi phải trốn, phải xa, phải lánh
Để hồn tôi tạm lắng giữa giông ba...
Ba mươi năm sau, tôi nghe lại giọng cười
Nhưng hồn tôi đã thoát bờ vực thẳm.
Bướm vờn hoa nhưng hoa chỉ mỉm cười,
Hoa bảo bướm : Ôi đời là thế !
Sân Ga Cuối Tuần
tặng V.Y.(USA),tác giả truyện ngắn "Anh theo Tảo về "
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu ?
Bùi Minh Quốc (Có Khi Nào)
Ôi phút ban đầu thần tiên thế !
Tôi đứng lặng yên ngắm dáng em.
Trời rạng đông ửng hồng đôi má,
Em chơ vơ đứng ngóng một người (?)
Ga cuối tuần lưa thưa vắng vẻ,
Lòng người trông nôn nóng biết bao...
Tôi muốn nói "Em đừng mong chờ nữa,
Người đã xa, sẽ chẳng đến bao giờ !"
Ôi thời gian, mi phải ngừng lại nhé !
Như con tàu tốp bớt bánh xe lăn !
Cho ta sống những phút giây vĩnh cữu
Phút nhiệm màu của thuở mới gặp em...
Nhưng rồi, mộng ảo như sương sớm
Cũng tan dần dưới ánh sáng ban mai :
Chàng trai trẻ đã xuất đầu lộ diện,
Em chợt cười và xé nát tim tôi.
Tiếng Mưa Rơi
Em Sài Gòn vẫn chờ anh như trước ?
Vẫn yêu anh trong mỗi bước trời mưa ?
Vâng ! Chiều em,anh kể chuyện ngày xưa,
Có một thuở hai người yêu nhau lắm...
Hoàng Anh Tuấn (Những Mắt Trong Đêm)
Màn đêm đã rũ trên thành phố
Đèn đường héo hắt dưới mù sương.
Giọt mưa róc rách yêu cành lá
Ru hồn ta như thuở thơ ngây.
Hạt mưa ngọt ngào như kỷ niệm
Mang ta về với tuổi đôi mươi,
Dưới bầu trời lộng lẫy nghìn tinh tú
Hai ta ngồi tiếc nuối ánh sao rơi.
Sài Gòn ơi, mai xa rồi xa tít
Như Sao Mai thăm thẳm góc chân trời.
Em ở lại, bao giờ anh trở lại ?
Mưa hãy mang ngày tháng trôi nhanh...
Bao nhiêu đêm ru lòng ta đơn độc
Mưa nhắc ta lời hẹn ước năm nao...
Nay ta về tìm dấu người em nhỏ
Mưa vẫn rơi nhưng vẫn vắng bóng em !
Đỗ Phong Châu
|