“Lão Tom này, tôi không biết lão tìm gì trên đường?”
“Chắc mày có nghe Không gì làm đứa trẻ hiểu về cuộc đời hơn
con đường? Tao vẫn ngờ ngợ về câu ấy. Tuổi già, tao hay
nhìn những con đường chỉ để hy vọng tìm ra những con người bị thất
lạc.”
“Thế lão tìm thấy chứ?
“Đôi khi tao thấy khác hơn những điều tao muốn tìm. Tao thấy lại
những cánh đồng cỏ mênh mông. Những tên cao bồi đốt lửa trong một
hẻm núi. Những người nô lệ đen trên những cánh đồng trồng bông
vải... Nhiều khi tao nghe tiếng trống bộ lạc từ một lục địa rất
xa xôi...
Như mọi bận, lão Tom sẽ xài 3 cái máy giặt nhỏ đầu rack
4. Vận hành máy xong lão sẽ bước rề rà mấy bước sang tiệm tạp hóa
kế bên mua một ly cà phê. Hình như chẳng có điều gì trên đời thúc
lão phải vội cả. Trở lại, lão lại sẽ ngồi ở chiếc ghế sát cạnh
tủ bán bánh kẹo. Lão sẽ hỏi nghe lại một dĩa nhạc lão đã nghe hàng
trăm lần. Em đưa bàn tay cho tôi nắm/ Chỉ để thốt lời chia
biệt/ Không, không thể nào tôi hình dung được/ Một thế giới vắng
em.
Lạ lùng, có những người không thể bỏ được thói quen. Và họ chỉ
cảm thấy an tâm trong một thế giới của những đồ vật và con người
quen thuộc. Một chút thay đổi với họ giống như một sự tan vỡ nghiêm
trọng. Bên cạnh họ, ta bị thất lạc thời gian. Nhưng, thỉnh thoảng
lẫn lộn giữa cái hôm nọ với hôm nay, chuyện cũng chả có chi đáng
phàn nàn.
“Chuyện bao đời rồi! Thế hệ lão chắc đã mịt mù tiếng gọi
từ nguồn thẳm hoang sơ ấy rồi chứ? Khác hẳn bọn tôi. Nhiều bè
bạn tôi muốn trở lại đất cũ, cuối đời. Tại sao không? Người ta
có thể chết ở nơi mình không thể sống lắm chứ? Đất mở ra cho
tất cả mọi người...“
à Rồi lão sẽ lại dùng hai cái máy sấy cuói
cùng, hàng trên, bên phải cho coi! Một lần, một trong hai cái máy
trục trặc, phải xài cái khác, lão chầm vằm cho đến lúc ra về. Có
nhiều người lạ lùng thật đấy!
oOo
“Mai, Lễ Độc Lập, vẫn mở cửa chứ?
“365 ngày một năm, Enrique! Nếu tao sẽ phải nghỉ một ngày nào đó
trong năm thì đó sẽ không phải là ngày 4/7. Nói chung, tao muốn
quên hết những vấn đề thuộc về lịch sử.”
“Lạ nhỉ! Không cuối tuần, không vacation, chăm chỉ làm việc suốt,
ông cho vậy là một cuộc đời đáng sống?”
“Tùy lúc! Nhưng tao có một thế giới khác để sống từng phút từng
giờ.”
“Có gì trong thế giới đó?”
“Nhiều lắm. Có biển! Nhiều đêm tao mơ màng nghe tiếng sóng.”
“Ông nói chuyện trên mây! Biển chỉ đẹp nhờ những bộ đồ tắm!’
oOo
“Chào ông buổi sáng”
“Chào, bà vẫn khỏe chứ?”
“Nhờ ơn Chúa! Ông có tin vào sự sống đời sau không?”
Một câu hỏi
đầy thách thức đúng vào lúc không ai chờ đợi. Trời còn sớm lắm
và oi bức.
“Thưa bà, tôi vẫn thường tự hỏi mình như thế trong những
buổi chiều vắng lặng. Nếu bà không phiền thì tôi khuyên bà nên
để những tạp chí truyền giáo ấy đằng góc kia. Vâng, ngay trên kệ
dành cho sách báo ấy. Bà biết không, bà cứ vất bừa trên bàn xếp
quần áo thế kia như những lần trước, khi khách hàng cần bàn, họ
lại vất đi nơi khác, phí lắm!’
“Cám ơn!”
Ừ, Thượng đế đã sắp đặt mọi sự đúng ngay cái thời điểm
và nơi chốn của chúng, phải không lão Tom? Con người phải làm sao
nhận ra cái thời điểm và nơi chốn ấy chứ! Đáng lẽ thì... Ba tiếng
ấy buồn quá há lão Tom?
oOo
'Thật may cho bà, Cat ạ: hôm nay không có trận banh nào cả! Một
ngày không có tiếng cãi nhau, hò hét, bà bằng lòng chứ?”
“Ơn trời!”
Hình như có điều gì bất ổn trong con người Catherine.
Bà đến tiệm giặt sớm, bỏ ra nửa tiếng để lau chùi hai máy giặt
mà bà nói vui là của tôi. Mùi nước tẩy chung quanh bà
có thể làm một con voi bất tỉnh, thế mà bà vẫn tỉnh queo. Rất thong
thả, bà giặt từng hai cối, xong lại mang ra xe, không sấy, mang
vào hai cối khác. Và cứ thế, bà ở lại tiệm giặt có khi cho đến
quá giờ đóng cửa!
“Trông chừng quần áo hộ 5 phút nhé! Tôi qua thằng
José mang về tí thức ăn nhanh Mexican. Úi chào, tôi khoái thức
ăn tiệm nó. Nói chung, tôi khoái mục ăn uống. Kể cho đầy đủ thì
tôi yêu mỹ thuật và ăn uống.”
“Bà muốn nói đến... nghệ thuật nấu nướng?”
“Không, đó là niềm đam mê độc quyền của ông xã tôi. Đó cũng là
yếu tố kết dính chúng tôi bao nhiêu năm nay. Tôi là người biết
thưởng thức những tác phẩm của ông ấy! Đi làm, dọn dẹp nhà cửa
và nấu nướng, đó là tất cả hạnh phúc của ông ấy! Suốt thời gian
của hai cuộc hôn nhân trước, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được
rằng trên đời lại có một người đàn ông tuyệt vời như vậy!”
“Nhưng này, Cat, bà đừng để ông ấy mê chuyện như vậy!' Thằng Ronnie
Cắt cỏ ngắt ngang.” Hãy vào thu xếp bãi chiến trường restroom đi
cha nội!'
“Hê, sao mấy tuần rồi mới trở lại Ronnie? Mày thấy, một ngày tao
lượn tới lượn lui, chỉ việc để đóng hai cánh cửa restroom cũng
đã đủ khờ người. Kìa, còn hai cánh cửa chính nữa kìa! Trong thì
điều hòa không khí mà cửa nẻo toang hoác như thế! Dã man thật chứ!”
“Không, chỉ là vô tâm thôi! Nhưng thế giới này hãy còn may mắn
lắm! Vì người ta chỉ vô tâm những nơi công cộng. Về đến nhà thì
họ trở nên có ý tứ ngay thôi mà!”
oOo
Em yêu,
Người ta có thể khuấy đảo thế giới bằng sự ồn ào nhưng chỉ có thể
thống trị được thế giới bằng sự tĩnh lặng. Trẻ con không biết
điều đó. Thường thì cha mẹ chúng cũng không biết điều đó để dạy
chúng. Nên chúng thích gây tiếng động.
Mùa hè ở đây thật khủng
khiếp. Trẻ con không phải đi học, chúng ở nhà và thường được
cha mẹ dắt vào tiệm giặt. Hình như niềm vui thích duy nhất của
chúng là gây ra thật nhiều tiếng động. Và, từ đó, anh nghĩ người
lớn chưa thật sự là người lớn nếu còn cố tạo ra sự ồn ào! Nhân
loại quả chưa trưởng thành!
Thế giới ngập tràn tiếng động và khẩu
hiệu. Chúng ta không cần những thứ ấy. Anh cần sự tĩnh lặng. Anh
cần một đêm, như đêm Tây Bắc bên chén rượu với Hà Huyền Chi dưới
cội quỳnh. Một chiều, như buổi chiều chúng ta mở nắp chai vang
Luxemburg với Đồng Vọng trong một khách sạn yên tĩnh giữa lòng
phố Paris. Một đêm, như đêm chúng ta ngồi bên ngọn hồng lạp trong
một lữ quán ở Victoria. Một trưa hè êm ả ngồi tựa lưng thành đá
Mayan... Người thủy thủ ra khơi. Hiền giả hướng về bóng núi. Người
thủy thủ hăm hở căng buồm chinh phục đại dương. Hiền giả tịnh trầm
khám phá vũ trụ.
Em yêu. Bóng núi. Trăng soi chếch. Tiếng sóng
lô xô là ký ức rất mơ hồ... Rồi thế giới này cũng sẽ trôi vào tịch
lặng...
oOo
“Lạ thật! Rất nhiều lần tôi thấy ông không bắt điện thoại! Nghe
tiếng chuông mà nôn cả ruột”
“Số điện thoại thương mại, lắp cho có lệ ấy mà!”
“Biết đâu...“
“Người ta chỉ gọi số này khi họ cần một thứ gì đó, chả thèm biết
tôi có hứng thú không. Tôi ghét cái kiểu tiếp thị này. Tôi biết
mình cần gì và tìm nó ở đâu chứ! Nhưng... có chuyện gì mà ông hớt
ha hớt hải vậy Roy?”
Hỏi là thừa: Lần nào gã cũng có một câu chuyện
làm quà. Và chuyện nào cũng nghiêm trọng cả. Lần trước là chuyện
cái cần cẩu trong xưởng máy của gã ngã làm một nữ đồng nghiệp gã
bị thương ở bẹn!
“Hê, tôi muốn kể ông nghe một kinh nghiệm đau thương!
Để ông đừng vướng vào những chuyện ngu xuẩn như tôi ấy mà”
“Kể tự nhiên đi cha nội!”
“Hôm nọ trên đường về tôi gặp một con bé bị chết máy xe dọc đường.
Con bé cũng kha khá! Tôi tấp vào giúp nó, khám bệnh cho cái xe.
Sư nó, tôi biết chó gì về máy móc đâu! Nhưng không lẽ thấy người
hoạn nạn giữa đường làm ngơ? Tôi phán rằng bình ác quy hỏng, đoạn
chở nó đến Auto Zone mua bình khác. Nó than không tiền sẵn, tôi
lấy thẻ của mình ra chà. Tôi hì hục thay bình xong, cái xe khốn
kiếp vẫn nín thở. Vốn hào hiệp, tôi chở nó về căn apartment của
tôi cho nó nghỉ tí rồi đưa nó về nhà. Ngày hôm sau nó gọi điện
thoại đến bảo tôi làm hỏng cái chó gì trong xe nó không biết rồi
bắt tôi đền cho nó trăm bạc!”
“Nhưng ông với nó làm gì trong nhà ông?”
“Thì cũng... chẳng có gì nhiều!”
“Lại còn cho số điện thoại nữa đấy! Nhưng rồi ông giải quyết ra
sao?’
“Thí cho nó trăm bạc chứ còn gì nữa! Ông thừa nhận cách giải quyết
của tôi là... khôn ngoan chứ.”
"Ông thì nhất rồi, lúc nào cũng có một giải pháp khôn ngoan sau khi đã
làm một chuyện chẳng khôn ngoan tí nào. Này, tôi bảo đảm là trong căn hộ ông
đếch có món gì quý giá chứ nếu ông có cả một trang trại với lâu đài như Michael
Jackson thì ông có mà thân bại danh liệt!”
“Bài học ở đây là chỉ nên lo cho thân mình thôi. Phải biết giả
điếc giả đui trước mọi chuyện bất bằng!”
“Xưa như trái đất! Xứ này nó vậy! Dù sao thì cũng cám ơn ông đã
nhắc! Nhưng ông nên cho nước mùi vào máy giặt kẻo muộn đấy!”
oOo
Thì tự hồi nào xứ này vẫn vậy, phải không Sergio? Mày không len
lỏi qua đây để tìm một cuộc sống an nhàn chứ? Ê, mai mày đừng ra
đứng lóng ngóng ngoài chợ người nhá! Tao có thằng bạn cần dọn nhà,
mai sáng mày cứ đến đây. Có việc cho mày ít nhất hai ngày đấy!
Thì cứ hoãn ngày về thăm nhà của mày vài bữa, có sao! Không ai
sướng như mày, cứ leo xe bus ngủ 8 tiếng, qua khỏi cổng biên giới
là về tới nhà. Không như tụi tao... Bà Gitma phụ việc tao vài tháng
vẫn thường đi một tuần như vậy. Mẹ, tao thèm... Đất này vẫn còn
là mảnh đất của cơ hội. Nhưng đó không là cơ hội cho sự nghỉ ngơi.
…
Mà đất nào không hòa trộn máu và nước mắt hả lão Tom? Không, quả
tình tôi không hiểu lão hưởng được gì từ đau khổ của tổ tiên lão...
nhưng những người chung quanh đây không ai chịu trách nhiệm về
những chuyện ấy đâu. Tôi không chịu trách nhiệm về sự suy tàn của
dân tộc Chiêm Thành chứ? Quên, lão có để ý quái chi đến đất nước
tôi đâu! Không, tôi không chịu nổi lối suy nghĩ của thằng cha giáo
sư Ward Churchill! Không ai chung quanh đây chịu trách nhiệm về
sự lụi tàn của những bộ tộc Da Đỏ cả. Dân tộc Đức hay Nhật ngày
nay không thể chịu trách nhiệm về cuộc Thế chiến vừa rồi. Ừ thì
tôi nói lăng nhăng thật đấy bởi vì trong giải Bóng đá Thế giới
kỳ này tôi chỉ ủng hộ đội banh nào đấu với đội Iran.
Hê lô... Trời
đất, ông bà lại sắp xếp về nữa à! Vậy là tom góp mỗi năm cho vừa
đủ một chuyến đi chứ gì. Ừ, thì thôi, cứ nghĩ rằng an dưỡng! Ừ,
thấy lại nghĩa là an dưỡng... Ông kể làm tôi nhớ đến chú bé và
con vụ tới trường, băng ngang qua vườn Lục Xâm Bảo... Và lá rụng
trên vai những pho tượng trắng trong vườn... Thôi, chúc thật bình
an!
Tầm Xuân
|