Đêm ta nghe tình nhớ
Trong khoảng không mù mịt
Ta tìm em đêm khuya
Em tơi bời tóc rối
Tình em vẫn ơ hờ
Ta nhớ em mòn mỏi
Trời đêm phủ tịch liêu
Thương nhớ em ngày cũ
Bờ đê áo mỹ miều
Có phải em mùa thu lá đổ
Sao tình ta mang sắc võ vàng
Có phải em người yêu sầu mộng
Sao tình ta giờ vẫn hoang mang?
Ta nhớ em chiều phố thị
Khi đèn đêm đã phủ Sài Gòn
Ta đứng chờ em cuối phố
Khi chiều mưa ướt đẫm công viên
Khi em đến thời gian ngừng hẳn
Ta uống môi em như uống rượu tình nồng
Ta ghì xiết vòng hông ẻo lả
Nghe tình ta đi vào cõi mênh mông
Có phải em đến từ diễm sử
Sao tình ta nhiều nét hoang đường
Ta nắm tay em chiều hoang bỡ ngỡ
Nụ hôn nồng đan từng nét yêu đương
Đêm ta nghe tình nhớ
Thời gian đã phôi pha
Dáng em yêu ngày đó
Nay chừng đã nhạt nhòa
Ta uống đem nay nỗi buồn lữ thứ
Heo hắt ngoài kia cơn gió phũ phàng
Ta trằn trọc đem dài khó ngủ
Nghe tình yêu về chôn ngập hồn hoang
Em chốn cũ với nét môi kiều diễm
Ta giờ đây mang kiếp lạc loài
Nghe tình nhớ về đây réo gọi
Ta sợ tình ta rồi cũng phôi phai
Khi tình đã xa bay
Ba mươi năm tình lận đận
Niềm yêu chừng đã nhạt nhòa
Ba mươi năm tình chia cách
Cuộc tình như đã chia xa
Có phải vì anh lỗi hẹn
Hay vì em quá vô tình
Mà mối tình ta chia cách
Mà cuộc đời ta lênh đênh ?
Em hứa hẹn một mối tình miên viễn
Em sẽ yêu anh đến phút cuối cùng
Anh cũng hứa yêu em trường cửu
Nhưng rồi tình mình cũng hóa hư không
Có phải vì ta quá m ộng mơ
Xem tình yêu tựa mấy vần thơ
Yêu em ta thức từng đêm trắng
Viết những dòng thơ thẩn dại khờ
Đâu biết cuộc đời lắm trái ngang
Em đi ngày đó lệ tuôn hàng
Nghe lời cha mẹ em đành bỏ
Tình cũ tan tành không tiếc thương
Ta khóc âm thầm em sang ngang
Ta nghe vũ trụ trắng màu tang
Em đi đâu biết tình ta chết
Đâu biết tình ta quá lỡ làng
Kỷ niệm bây giờ như giá băng
Nụ hôn ngày cũ úa màu trăng
Ta nghe tình chết theo ngàn lá
Thu đã chìm trong nét phũ phàng
Ta nhớ môi em nét ngọt ngào
Khi tình ta chới với chiêm bao
Bây giờ kỷ niệm tan thành sóng
Đâu nữa ngày xưa phút đổi trao
Tình đã xa bay theo gió đưa
Dáng em biền biệt cuối trời mơ
Mình ta thơ thẩn đồi hoang phế
Đếm bước chân ta nẻo mịt mờ
Mình yêu nhau chưa em ?
Ta đứng chờ em trước cổng trường
Nghe lòng ta ngập nỗi niềm thương
Nắng trưa hè ngập sâu trường cũ
Ta thấy tim hồi hộp dị thường
Có phải em người em Gia Long?
Bờ môi em đọng nét xuân hồng
Cho ta thơ thẩn chiều hoang phế
Hy vọng trao em mối tình nồng
Thơ viết xong rồi lại cất đi
Ta nghe mình lẩn thẩn nhiều khi
Yêu em, em chẳng hề hay biết
Ta thấy mình ngu xuẩn lạ kỳ
Mình đã hẹn hò hay chưa em?
Nhớ em mòn mỏi có nhiều đêm
Một mình cô độc nằm trên gác
Mơ bóng hình em mắt dõi tìm
Mình đã yêu rồi chưa hả em?
Ta nghe máu nóng dội về tim
Nghe tình chất ngất như ngàn sóng
Nghe gió tình xao xác trước thềm
Em vẫn là em có phải không ?
Với làn môi mọng, với bờ mông
Với màu mây vướng trên làn tóc
Với áo em e ấp tình nồng
Có phải mình yêu tự kiếp nào
Hay là ta mộng mị, chiêm bao ?
Đêm nao trăng đọng bờ hư ảo
Ta đứng chờ em cuối động Đào
Ta hỏi mình yêu nhau chưa em
Sao ta nghe ngộp mỗi buồng tim
Sao ta vẫn nhớ em mòn mỏi
Khi gió về heo hút trước thềm?
Mình đã yêu rồi có phải không?
Ta nghe rộn rã mối tình nồng
Dáng em ẻo lả, môi đài các
Giây phút gần nhau quá mặn nồng
Những lúc trao tình em nhớ không?
Hai tâm hồn lãng đãng hư không
Mắt em huyền hoặc như tiền kiếp
Vũ trụ ngời lên nét chập chùng
Ta cảm theo từng hơi thở em
Nghe tình chới với ngập buồng tim
Nghe thân oằn oại vòng tay xiết
Cảm giác điên cuồng phúc nửa đêm
Ta xiết ghì em trong đêm khuya
Trái tình nay đã chín hay chưa
Sao ta nghe xác thân rời rã
Nghe cả lòng ta sóng vỡ bờ
Những phút yêu đương quá loạn cuồng
Ngoài kia lặng lẽ ánh trăng suông
Mùi hương hoa cỏ lồng trong gió
Giây phút tình yêu, phút dị thường!
|