Tình yêu đã đem lại cho lứa đôi niềm an thư, vui
thú, hạnh phúc trong mấy ngày, rồi cũng đem đến cho nhau bao nỗi
ưu buồn, lo âu và run sợ.
Do gay gắt đột ngột, Hoàng không xuống
nhà chị Khánh, mà “hai anh chị” lén lút hẹn nhau ở nhà anh chị
Tuế. Việc anh chị Tuế Hạnh bao che, chứa chấp Hoài, Hoàng, khiến
chị Khánh nổi giận hơn. Chị gọi chị Hạnh qua nhà, la cho một trận.
Hoài hết đường đi. Chị dồn Hoài vào ngõ cụt không lối thoát, tiến
thối lưỡng nan rồi. Đêm đêm nằm úp mặt xuống giường, Hoài khóc
ướt gối.
Khi Hoài chạy qua được bên nhà chị Hạnh, Hoàng đã đợi
ở đó ba giờ liền. Hoàng, Hoài, đi lên giáo đường “con gà”, quỳ
bên nhau cầu nguyện thật lâu, cho lòng thanh thản, dịu êm đôi chút.
Hoài không thể ngăn dòng nước mắt uất nghẹn tuôn trào. Nàng thì
thầm van xin cùng Mẹ Maria, cho mình thoát khỏi đắng cay, xin gìn
giữ tình yêu bền chặt, lâu dài. Lúc quá lo âu, đau khổ, buồn phiền,
run sợ cùng tuyệt vọng, người ta thường tìm đến Đấng Tối Cao nhiệm
mầu, xin Ngài mở rộng vòng tay từ ái. Ngài là nơi an hòa, bình
yên, yêu thương tuyệt diệu, là điểm tựa vững chắc miên viễn.
Hoàng
cũng rướm lệ, uất ức, buồn phiền, khi quỳ trong giáo đường. Anh
lấy khăn tay lau khô hàng nước mắt trên má Hoài, và tự lau nước
mắt.
Ra khỏi giáo đường Hoài, Hoàng, đến văn phòng hội quán, nơi
chị Hạnh làm việc, Hoàng giúp chị đánh máy thật nhanh. Chị Hạnh
mừng lắm. Mấy chị em buồn rầu chuyện trò nho nhỏ, chị khuyên nhủ
hai em cố chịu đựng, lo gắng học hành cho có tương lai. Chị nồng
nhiệt an ủi, vỗ về hai em. Chiều đến, ba chị em chia tay, mỗi người
đi mỗi nơi.
Hoàng trằn trọc trên giường vắt tay lên trán, đăm đăm
nhìn qua khung cửa sổ đóng kín, anh không thấy gì hơn, là nỗi tức
giận, buồn phiền, nghĩ ngợi mông lung. Hoàng muốn đến nói thẳng,
nói thực, nói với chị Khánh. Nhất là anh sẽ nói nhiều với Hoài,
khi ngày chia tay gần kề, anh sẽ nói với người con gái, tha thiết
hơn là bạn thân, chưa là vị hôn thê, chưa là vợ Hoàng.
- Trần Ngô
thị Hương Hoài - quan trọng hơn thế gấp ngàn lần, trong đời của
Lữ Phượng Hoàng. Bởi vì Hương Hoài chính là Tình Yêu. Và, Hoàng
đã yêu nhiều, yêu nhiều lắm! Cho dù anh sẽ xa xa xa... Hoài. Nhưng
anh luôn nhớ nhớ nhớ... Hoài. Anh mãi thương thương thương... Hoài.
Nhiều! Nhiều! Nhiều...!
Tình yêu, là hạnh phúc duy nhất, sao bây
giờ vô cùng mong manh bé nhỏ, đau buồn đến thế! Như đám mây hồng
thoáng bay qua tầm tay. Không thể làm lòng yên vui thanh thản,
hồn nhiên nên thơ, yên vui xưa cũ.
Hôm sau, khi Hoàng gặp Hoài
chốc lát thì, những lời anh định nói - ngọt ngào như trái dâu chín
nép bên lá xanh, bỗng dưng lảo đảo rụng rời, khô héo, tóp teo,
như dâu đã hong khô trên giàn bếp.
Bây giờ không nói được, mai
kia giữa Sài Gòn và Đà Lạt, giữa Sài Gòn và Huế, xa xôi nghìn trùng,
ngăn chia biết bao sông núi ao hồ, ngót nghìn cây số đường trường,
đến tận chân trời mút tầm mắt, dài vô tận. Hoài và Hoàng sẽ bị
ngăn cách bởi không gian, thời gian, bởi đỉnh núi rất hiểm trở,
biển đèo, hồ ao, sông ngòi vạn dặm, bởi vực thẳm, cheo leo hun
hút. Mặt cách mặt, lòng xa lòng. Biết ra sao! Muốn nói, bi giờ
Hoàng nói gì đây?
Buổi trưa ngày thứ mười ba, Hoàng thấy Hoài cùng
mấy bạn đi học về, ngang qua cầu Bá Hộ Chúc như mọi khi, Hoài không
cười nói tung tăng vô tư như trước, nàng lầm lũi bước đi bên bạn.
Bỗng Hoàng thấy hai chị Lê, Khánh, từ trong ngỏ Đoàn thị Điểm đi
ra, hai chị chỉ trỏ Hoài, nhìn nàng chằm chằm. Không hiểu Hoài
có thấy hai chị không, mà Hoài cúi đầu lẫn trong các bạn, đi lên
con dốc Bà Triệu, về nhà.
Tựa lưng bên cầu Bá Hộ Chúc, cầu gỗ đen
sì, như tương lai hắc ám người bạc phận. Hoàng nhìn theo Hoài mãi,
khi bóng nàng khuất sau dốc vòng cao, anh quay người chống hai
tay, nhìn khá lâu xuống con suối chảy xiết dưới chân cầu. Nước
chảy qua cầu cuộn sóng, cuốn theo cây lá bồng bềnh, trôi lênh đênh
trên mặt.
Tự dưng Hoàng cảm thấy buồn bã, đơn điệu, trống vắng
vô ngần. Một sự đau đớn phiền muộn nặng nề, đầy bức xúc, phủ chụp
xuống tâm hồn, khiến anh buông nhiều tiếng thở dài. Anh quên tiệt,
và không ngờ bên kia quán cóc của cô Lượm, có hai bà chị của Hoài,
còn đứng như trời trồng, họ dán mắt theo dõi, từng cử chỉ nhỏ nhặt
nhất của anh.
Hoàng đến chào gia đình anh chị Lê, chị Khánh, chị
Hạnh, ngày mai anh về Sài Gòn. Hoài xin phép chị Khánh, cho mình
đi nói chuyện "dứt
khoát với Hoàng". Ngày cuối cùng sánh bước bên nhau. Hoàng
âu yếm hôn lên đôi mắt Hoài ứa lệ. Anh không thổn thức như nàng,
nhưng hai hàng lệ từ trong tuyến nước mắt, tự động lăn trên má
uất nghẹn. Vì, nhiều điều không thể nói hết, vì bao trăn trở ưu
phiền, lo lắng buồn đau, tức giận chính thân, anh chưa đem đến
cho Hoài điều vui, là người trước tiên cần an hòa trong tâm hồn.
Sau là để hai chị lớn thấu hiểu, thông cảm, yêu thương em hơn.
Dòng lệ chảy từ đôi mắt dấu yêu, từng nén lại nỗi nghẹn ngào,
uất ức có tác dụng mạnh hơn cả ngàn lời chia tay.
Nỗi đau của Hoài, Hoàng, đột ngột bất ngờ phủ chụp xuống đầu, khiến
họ không thể chịu nổi cuộc chia tay, chưa hẹn ngày tái ngộ ở phương
nào? Họ không lường chuyện gì sẽ xảy ra từ phía trước. Nơi Hoài
sẽ đến, nơi Hoàng quay về chốn phồn hoa đô hội cũ? Nơi họ sẽ sống
thấp thỏm lo âu, khắc khoải mòn mỏi, bồn chồn, quắt quay nỗi đau,
nỗi nhớ, nỗi thương yêu và, nỗi ân hận dày vò.
Ngồi trên đám cỏ
bồng bềnh, ở góc đường Phạm Phú Thứ, nhìn xuống nhà thờ Tịnh Tâm.
Họ cảm thấy rã rời, đau đớn, cái đau tâm hồn làm dại khờ thể xác.
Hoàng, Hoài, không muốn cất bước, dìu nhau đi nhặt trái thông khô,
hái hoa hoặc lượm lá vàng rơi, đem về ép trong trang sách. Mặc
dù thả bộ trên con đường rợp bóng cây, là điều hai người cùng yêu
thích. Họ nhìn xe cộ, người người qua lại rải rác.
Thỉnh thoảng,
nhiều đôi trai gái nắm tay nhau, cười vui tung tăng trên đường.
Không hiểu chàng nói điều gì, khiến cô gái cười giòn tan, đầy vui
thích. Có lẽ họ là những cặp tình hạnh phúc thực sự, không rơi
vào hoàn cảnh khắc nghiệt, gia đình không lấy “quyền huynh thế
phụ”, buộc em chấm dứt đủ mọi thứ. Nhất là buộc Hoài nghỉ học,
trong lúc thi cử sắp đến, mất cả niên học, chẳng còn cơ hội đến
trường. Nghĩ vậy, Hoàng càng tủi thân, thương Hoài biết mấy!
Hoàng cầm tay Hoài, âu yếm nói:
- Nếu gia đình quyết định về việc
em ra Huế. Cho anh biết gấp. Nhé.
Hoài gật đầu im lặng. Anh ôm
chặt Hoài trong vòng tay thư sinh, như anh sợ Hoài sẽ xa, em sẽ
tan biến vào giấc mộng trắng toát tuổi học trò. Hoàng dặn dò:
-
Giữ liên lạc thường xuyên nhe. Chờ đợi anh, đừng nản lòng nhe.
Lúc nào buồn, nhớ viết thư thật dài, kể cho anh nghe về mọi sinh
hoạt của em, qua đó, anh có thể an lòng. Tình yêu của anh. Hạnh
phúc của anh ở nơi nầy.
Hoàng chỉ tay lên ngực Hoài, nơi Hoài đeo
một mặt dây chuyền vàng, có khắc chữ H H.
Đó là lời trao yêu tha thiết, chân thành nồng nhiệt, lời hứa hẹn
đầy ắp ân tình trìu mến, tương kính như tân. Bằng cử chỉ dịu dàng,
thân ái và trân trọng, Hoàng đắm đuối hôn lên môi Hoài, nụ hôn
có nhiều vị đắng, vị cay, vị chua, vị mặn, vị nồng, từ hai hàng
nước mắt, bù đắp lại bao trống vắng, chia lìa mai đây.
Xa! Xa!
Xa... là xao xuyến, nhớ nhung ngẩn lòng. Là mến tiếc bâng khuâng.
Là lo lắng băn khoăn, bồn chồn ray rứt. Là bất ổn đớn đau trong
lòng nhiều lắm! Là quạnh vắng nhớ thương, mòn mỏi đợi trông. Là
suy tư đắm chìm về từng kỷ niệm, vui buồn xếp lớp lăn tăn trong
tiềm thức. Là kéo dĩ vãng về hiện tại, để sống cho tương lai. Là
ước nguyện và hy vọng trùng phùng một thuở bên nhau. Là nguồn yêu
thương chân thật, an ủi nhất. Là điểm tựa cuối cùng, trong muôn
điều đắng cay, đau khổ, vừa ập đến. Và, thực tế là, xóa sạch nỗi
hận không ngờ, tẩy bỏ niềm đau buồn đột ngột, làm bàng hoàng, vò
xé, ân hận, thương tổn tình yêu ít nhiều.
Ôi! Còn đâu nữa những
tiếng cười hồn nhiên, rơi trên từng giọt mực tím trái mồng tơi?
Còn đâu sự ân cần âu yếm, gọi nhau bằng "bậu" mà
xưng là "qua". Hoặc như người miền Bắc ngọt ngào xưng
“đây” gọi “đấy”.
Thôi! Em về bên con sông Hương, điệp trùng xa
cách, uống nước thượng nguồn, sẽ nhớ người hậu giang. Em như con
cò hiu hắt đơn độc, nép mình bên bờ ruộng khô, lững thững côi cút
đi tìm mồi. Hoàng muốn mình hóa thành bóng mây bồng bềnh, lang
thang phiêu lãng cùng Hoài, bay về vùng trời quê hương em, cùng
nhau nhìn lại con đò êm, lướt nhẹ trên dòng sông xưa, mà có lần
Hoài thân thiết gọi:
- Con thuyền hoa chở Hoài đi gặp Hoàng".
Chúng ta sẽ cùng
nhau, tìm lại dĩ vãng hoang dại, một thời thân thương xiết đỗi
mến yêu, dưới mái nhà ấm áp, gợi nhớ bữa cơm chiều thân mật.
Anh
sẽ về tìm em, nơi phương trời xa xôi vạn dặm ấy, nơi xứ lạ phương
xa anh chưa hề biết đến. Anh sẽ về tìm em, dù xa xôi và muôn vàn
cách trở. Anh sẽ về bên em, dù bất cứ giá nào! Nghĩ vậy, Hoàng
thương yêu Hoài, càng ôm chặt Hoài, như sợ mất em, anh muốn bám
chặt vào Hoài, như con sên suốt kiếp bám chặt vào ốc vỏ.
Những giờ phút cuối trong giờ chia tay, thật yên lặng, buồn bã,
đầy xúc động bên nhau. Hai người thong thả đứng dậy, từ từ dời
gót, dường như còn cả tương lai và chân trời trước mặt, không vội
vàng chi. Một giờ trưa. Họ dìu nhau đi thật chậm trong lòng phố
thênh thang. Cúi đầu trên mái tóc Hoài, một tay Hoàng xách valy,
một tay ôm bờ vai người yêu bé nhỏ.
Hoàng, Hoài, đứng khuất sau
bức tường, trên bến xe cũ, ở đường Hàm Nghi. Họ ngắm nhìn nhau,
không thốt lời nào.
Hình như trải qua bao nhiêu đắng cay, buồn
phiền, trong tích tắc thời gian nóng bỏng nhất, cổ họng họ đã tuôn
trào mật đắng. Đắng nghét. Không còn hơi sức thốt nên lời.
Hoàng
lấy mũi dao nhỏ, trong cái kéo bấm móng tay, khắc vào bức tường:
02 - 01 - 61
HOÀNG-HƯƠNG-HOÀI
Ái Ưu Du
|