Dịch nôm:
TUYẾT SĨ
viết huyện Hoàng Sa bằng đại pháo
mỗi hàng chữ mỗi nét bâng khuâng (1)
ngập ngừng sấp nói lời chân thật
ném bút đang khi viết nửa chừng
hải biên bỏ ngõ thềm vô chủ
giặc cướp lẻn vào lực không cân
thành bại chữ thời do mệnh nước
thù xưa thêm hận quyết không dung
ai vung kiếm phạt giành ưu thắng
nào biết oan khiên đến vô ngần
ba mươi năm cũ giờ nhìn lại
đất nước hao mòn biển với sông
tông truyền quần đảo treo cờ lạ
tuyết sĩ cho ai dưới mộ phần
(1) Xin đọc bài Trận Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19-1-1974 của cố
HQ Đại tá Hà Văn Ngạc.
TRĂNG VÀ EM
thời em vào tuổi mộng mơ
đêm rằm ra biển ngồi chờ trăng lên
biết chăng, trăng cũng nỗi niềm
nhìn qua liền biết rằng em dậy thì
trăng theo từng bước em đi
lung linh dõi suốt nẻo về đơn côi
CHUYỂN BẾN (1)
ơn em ta nợ một đời
mắt nhìn lưu luyến thay lời tiễn đưa
ta đi khi tiết chuyển mùa
khơi xa sóng dậy
nhưng chưa động bằng
lòng ta xao xuyến ánh trăng
ngọc ngà, bỗng nhớ hàm răng em cười
ơn em cho một niềm vui
ta mang ra biển sống đời lãng du
HOA LÝ NGÀY XƯA
giàn hoa thiên lý lả lơi
vườn xuân hỗn hểnh lưng trời mênh mông
tóc em phơi dưới nắng hồng
rơi rơi từng giọt trên dòng thời gian
người thơ dừng
bước bên đàng
đưa tay bẽn lẽn vinh nhành lý thơm
trên vai ánh nắng chập chờn
tưởng gần lại hóa xa hơn thuở nào
ngần đêm hồn ngập chiêm bao
nghe từng cơn gió lạnh vào tâm tư
rưng rưng mắt lệ ngậm ngùi
lòng vương vương chút niềm vui giận hờn
trên lưng mang một trời buồn
người ra biển gói nhớ thương gửi về
từng đêm trong gió thoảng nghe
hương hoa lý giữa bốn bề mông mênh
thời gian vằng
vặc nỗi niềm
tình xưa liệm kín con tim giang hồ
tạ từ một thuở mộng mơ
biển xa sóng dậy, bến bờ mù tăm
|