CHỜ
Em không biết làm thơ.
Chờ anh mãi, không gặp.
Chờ...
Em mong đứng, đợi ngồi.
Chờ...
Tình xưa đâm chồi, nẩy lộc.
Và,
Anh chẳng biết lấy gì.
Để bộc bạch đây em?
Anh đành ngồi, lặng nhìn xem...
Chuyện tình rất thật, em viết,
Mãi nhớ lại... khung trời xưa,
Thời gian đong đưa,
Hết mưa, rồi lại nắng.
Sao mãi đến giờ,
Anh vắng nơi đây?
Để em mãi chờ!
Riêng anh vẫn... đợi?
Phượng hoàng vẫy gọi.
Chuyện chúng mình... huyền thoại
Dù nắng gió, mưa ngâu!
Vĩnh viễn... và bất diệt!
Hoài hương ôi! Tha thiết...
Ái Ưu Du
|