(tiếp theo)
Có bồn chồn lo lắng cho mấy cuối cùng cả Thiếm Tư lẫn Đẹp cũng
chìm vào giấc ngủ muộn màng. Cả hai thức giấc khi nghe tiếng của
cô y tá mời điểm tâm để rồi còn phải chuẩn bị gặp bác sĩ trước
khi mổ. Thiếm Tư nhìn mâm thức ăn với ánh mắt lạnh lùng :
- Đẹp
! coi kìa. Họ cho Út ăn cái gì mà Út nhìn hoài cũng chẳng biết.
- Họ dọn cho Út ăn chớ có phải bày cho Út biết đâu. Ngó tới ngó
lui cũng phải ăn thôi. Bây giờ không có ai, lỡ Út ăn không đúng
cách cũng chẳng sao chớ lúc có nhiều người Út ăn không nhằm cách
thì quê dữ lắm đó Út ơi.
- Thôi con ăn giùm Út đi !
- Mèn ơi Út nói giả ngộ hay sao ? Út bị mổ chớ có phải con đâu.
Bây giờ Út hổng ăn
chừng mổ rồi Út đói bụng, biết người ta có cho Út ăn không ?
May
cho Thiếm Tư vì ngoài cửa giáo Hoạch và Ông bà Chủ Ruộng bước vô
phòng.
- Sao Mẫn ! đêm rồi bây với con Đẹp lạ chỗ có ngủ được không
?
Không để Thiếm Tư kịp trả lời, Đẹp hớt ngang :
- Đếm thằn lằn riết
tới khuya lơ khuya lắc Út với con ngủ lúc nào chẳng biết. Cô y
tá mới đánh thức dậy lo ăn sáng thì ông bà vô tới.
Thiếm Tư thiệt
tình nói :
- Lạ nhà lạ chỗ thì cũng có, chớ cái lo lắng thì bồn
chồn hoài không ngủ được. Nói vậy chớ tui với con Đẹp cũng làm
được một giấc khá khiển.
Giáo Hoạch nhìn mọi người, chờ cho im lặng
rồi chậm rãi nói :
- Theo đúng chương trình thì tám giờ nầy Thiếm
sẽ được gặp bác sĩ Louise để kiểm soát lần chót trước khi vào phòng
mổ. Sau khi mổ Thiếm sẽ bị băng cả mặt để tránh bị nhiễm trùng.
Bà chủ Ruộng chợt hớt hải :
- Quỷ thần đất địa ơi ! Làm sao nó
ăn nó uống đây Hoạch ?
- Bà cô đừng lo. Người ta nấu thức ăn lỏng, có đầy đủ chất bổ dưỡng
cho Thiếm hút bằng ống hút.
Nhìn thấy mâm thức ăn còn nguyên. Giáo
Hoạch hối :
- Thiếm ăn đi. Ở nhà thương họ chú trọng đến vấn đề
dinh dưỡng chớ không phải cái ngon cái dở như ở nhà hàng. Khoai
lang tán để Thiếm ăn với dăm bông, cà rốt vối trái su hấp chín
ăn cho có chất rau. Mấy lát bánh mì để quệt bơ ăn với mứt dâu.
Nho với xá lị để ăn tráng miệng. Thiếm rán ăn hết vì nếu kịp bác
sĩ sẽ mổ ngay sáng hôm nay.
Nghe vậy Thiếm Tư tay cầm nĩa mếu máo
nuốt trôi từng món. Giáo Hoạch ngó Đẹp rồi đưa bao giấy trên tay
:
- Trên đường bà cô biểu ghé mua mấy cái bánh bao cả Cần cho cô
ăn lót lòng. Chắc là cô Đẹp phải chịu khó vài bữa.
Như thể cắt
nghĩa cho mọi người nghe trong khi Thiếm Tư đang ăn :
- Sau khi
mổ trong khi chờ đợi cho vết mổ lành lặn, mỗi ngày họ đồng thời
cũng chích thuốc cho những cái thẹo trên da mặt của Thiếm sẽ lồi
ra. Đại khái Thiếm chỉ phải ở lại nhà thương một ngày sau khi được
cắt băng. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp để mình có thể trở về Mỹ An
sớm.
Nghe tới đó gương mặt Thiếm Tư sáng hẳn lên, cái ngày mai
đó làm mọi người hớn hở trong lòng.
Sau bữa ăn sáng, y tá đem xe lăn đến để đưa Thiếm Tư đi gặp bác
sĩ Louise. Thiếm Tư ngượng ngùng leo lên ngồi, giáo Hoạch theo
sát bên an ủi :
- Thiếm đừng lo, tui theo kế bên để thông dịch cho
Thiếm. Có thắc mắc Thiếm tự nhiên hỏi. Bác sĩ có bổn phận giải
thích rõ cho Thiếm biết.
- Mọi chuyện nhờ ông Giáo lo giùm. Tui quê mùa dốt nát có biết
gì đâu mà hỏi.
Đến nơi, cô y tá chờ cho Thiếm bước xuống đàng hoàng
mới xếp xe để phía ngoài và mời Thiếm bước vào. Bác sĩ Louise ngẩng
mặt lên nhìn ; có lẽ quá quen thuộc với những gương mặt như vậy
nên ông chẳng chút nào giao động trên ánh mắt. Ông đưa tay mời
Thiếm Tư ngồi rồi tuôn một tràng tiếng Tây khiến Thiếm Tư dù có
chuẩn bị trước vẫn bị thảng thốt. Giáo Hoạch chờ cho dứt câu mới
lập lại bằng tiếng Việt :
- Ông nói Thiếm hãy yên tâm vì ông có
rất nhiều kinh nghiệm trong việc chữa trị nên chắc chắn sẽ có kết
quả tốt.
Thiếm Tư nghe xong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Bác sĩ
ngó qua giáo Hoạch rồi chỉ vào Thiếm Tư hỏi tiếp
- Giáo Hoạch nghe
xong bèn hỏi Thiếm Tư : Ông muốn biết Thiếm có nhớ là lúc Thiếm
bị nổi Thiếm được mấy tuổi.
Thiếm Tư trả lời là
Thiếm không nhớ rõ nhưng lúc Thiếm lên năm tuổi chắc chắn là Thiếm
đã bị rồi.
Bác Sĩ gật đầu rối hí hoáy viết vào hồ sơ ; sau khi viết xong ông
bấm chuông gọi y tá rồi trao tập hồ sơ sau khi căn dặn một hơi.
Dứt lời ông xoay qua chào Thiếm Tư rồi bắt tay giáo Hoạch. Thiếm
tư theo giáo Hoạch đứng lên khẻ chào bác sĩ rồi bước ra ngoài mắt
vẫn chăm chú đợi chờ. Giáo Hoạch hiểu ý Thiếm nên lên tiếng :
-
Đúng như tui nói khi sáng. Hai giờ chiều nầy sẽ mổ, có lẽ mất chừng
nửa giờ đồng hồ là xong xuôi. Bây giờ Thiếm lên xe cho họ đẩy trở
về phòng. Cơm nước nghỉ ngơi, chờ gần hai giờ họ sẽ đẩy Thiếm xuống
phòng mổ.
Hai người vừa đi vừa nói nên chẳng mấy lúc cô y tá đã
đẩy trở về chỗ cũ. Không chờ mọi người hỏi, giáo Hoạch báo cáo
tự sự cho ông bà chủ Ruộng rõ. Bà chủ Ruộng giọng nghi ngờ :
- Có
chắc như họ nói hay không ; chớ nửa tiếng đồng hồ tao e là không
đủ
- Bà sao mà rắc rối quá đi. Nửa tiếng không đủ thì lâu hơn ai cấm
nà. Đại để ổng muốn cho mình an tâm là không có khó khăn gì hết.
Thiếm
Tư nghe hai thầy bàn ứng đối nên lúc thì lo âu, lúc thì thở nhẹ
ra. Muốn Thiếm Tư nghỉ ngơi nên giáo Hoạch lên tiếng :
- Cũng không
còn sớm đâu, mình lội xuống chợ cũ lo bữa trưa sẵn mua cơm về cho
cô Đẹp nữa.
Mọi người đều đồng tình nên cùng nhau bước ra cổng.
Thiếm ghé người lên giường ngồi trong khi Đẹp mắt vẫn còn hướng
theo phía cổng.
(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ
|