SỐ 40 - THÁNG 10 NĂM 2008

 

Thơ

Lầm
24Vũ Hoàng Thư
Qua công viên
24Di Trương
Đêm Mỹ Tho
21Phạm Hồng Ân
Gió về
18
Trần Việt Bắc
Bắc lưu
18Tử Hà
Bến yêu
18Huỳnh Kim Khanh
Thu
21
DTM - PTP - VHT
Thơ tri kỷ
21Ái Ưu Du
Khi tôi chết
21Hoàng Mai Phi
Đêm trăng tây bắc
24Đỗ Phong Châu
Hoa cỏ
24Tôn Thất Phú Sĩ
Trăng và tôi
21Kim Thành
Time stands still when I look into your eyes
18
Niles Vo
El Sol y La Luna
18Tiểu Châu
Em đến thăm một chiều mong manh
18Vinh Hồ
Oruga Hyakunin Isshu số 2
21
DTM - PTP - VHT
Thơ phiếm bầu cử Hoa Kỳ
21Tú Trinh


Truyện ngắn, Tâm bút, Tản mạn

Mùa thu và Paris
14
Xuân Phương
Căn nhà sau cửa biển
14Phan Thái Yên
Người tù điên
14Phạm Hồng Ân
Đoàn tụ
14Phan Ngọc Danh
Ban Mê và nỗi nhớ
13
Đỗ Trường
Vọng biển
14
Nguyễn Nhật Cường
Con búp bê tật nguyền
8Cỏ Biển
Nơi chỉ xài bạc cắc
8Tầm Xuân
Mái tóc của Huế xưa
8Trần Hoài Thư
Gió chướng
8Song Thao
Không gian ảo
8Tiểu Đỉnh
Chiếc áo gấm
8Ái Ưu Du
Trách nhiệm và luật pháp
8Đỗ Trường
Trở về
8Đỗ Phong Châu

Văn học, Biên khảo, Dịch thuật

Những biến cố liên quan đến sử Việt
1Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành - Kỳ 13
4Ngô Văn Xuân
Những lời tiên tri về tận thế
4Vinh Hồ

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 27
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn (19,20,21)
1Ái Ưu Du
Tân liêu trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (2)
1
Hải Yên
Thằng Nèm
1Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Hồi kết

1Huỳnh Kim Khanh


 

Tân liêu trai: Người đàn bà Dốc Tuyết (2)

 

Hải Yên

Tính ra thì từ lúc tôi gặp nàng đến hôm nay chỉ hơn một tuần lễ. Một tuần qua đi với nhiều bí mật cần khám phá, nhưng cũng là bảy tám ngày đã mang đến cho tôi niềm sung sướng bất ngờ làm khỏa lấp đi những chuỗi ngày dài cô đơn,  xa xứ. Tôi chuẩn bị đi làm mà trong đầu vẫn còn vương vấn những hình ảnh những động tác giao hoan đêm trước. Tự nhiên tôi nghĩ đến chuyện Liêu Trai. Nhưng tôi lại nghĩ thời buổi này làm gì có chuyện chàng thư sinh lạc đệ làm tình với ma nữ nơi cổ miếu. Hoặc giả có chuyện một chàng trai xa xứ hạnh ngộ với một hồn ma chết uất ức từ nhiều năm trước? Điều lạ nhất là trong buổi gặp gỡ thứ hai, nàng tự nhiên xuất hiện không cần tôi mở cửa. Tôi tự hỏi có phải mình đang mơ, và những dữ kiện đó chỉ là ảo tưởng. Có thể tôi xa nhà lâu quá, đầu óc bắt đầu lệch lạc hoặc “ding dong” rồi chăng.
Tôi quyết định sẽ hỏi nàng cặn kẽ lần gặp tới.

Ngày đó có vẻ dài hơn những ngày đi làm khác. Tôi thờ thẫn nghĩ đến khuôn mặt và hình dáng của nàng, những đường cong tuyệt mỹ, những vùng da thịt lồ lộ, khơi dậy niềm ao ước dục tình sau bao tháng ngày dài xa cách quê hương, xa cách người tình tuổi nhỏ. Ngồi trong sở mà tôi vẫn còn nhớ lại cảm giác đầu tiên khi bàn tay tôi với từng ngón mân mê vùng cấm địa ướt át và nồng ấm của nàng. Những ý nghĩ dâm dục lại trở về ám ảnh trong đầu của tôi. Tôi cứ mong thời gian qua mau để tôi có thể trở về cái apartment nhỏ bé và ấm cúng trên đồi dốc tuyết, nằm chờ người đẹp trong tranh tái xuất hiện. Khi chiếc đồng hồ treo tường trong thư viện sắp sửa chỉ năm giờ thì tôi đã chuẩn bị cuốn gói ra về. Tôi ghé một depaneur mua vài thức ăn dã chiến rồi tiếp tục bước xuống dốc vài block đường để mua một chai Martel. Chiếc xe buýt già nua như mọi ngày, mệt mỏi đưa tôi lên vùng Dốc Tuyết. Khi tôi về đến nhà thì đã hơn sáu giờ chiều. Tôi đem bánh mì, thịt nguội và phô mai ra ngồi nhắm tì tì. Sau đó, tôi mở chai Martel và rót cho mình một ly double, ngồi uống tà tà và nghe nhạc. Tiếng hát của Dalida trong bài Lá Chết ( Les Fueilles Mortes)  đưa tôi về thực tại. Ngoài kia mùa thu đang réo gọi với những chiếc lá đỏ, vàng, nâu  tàn úa rụng rơi  gợi niềm nhung nhớ của những tình nhân xa vắng nhau.  Tôi nghe quê hương xa cách hơn bao giờ hết. Quê hương bây giờ xa lạ, cô đơn. Nhưng một sự tình cờ ngẫu nhiên nào đó đã cho tôi gặp người đàn bà Dốc Tuyết, người đàn bà một con tôi chưa kịp biết tên. Tôi nhất định đêm nay, nếu nàng có đến gặp, tôi sẽ hỏi cặn kẽ những gì mình còn thắc mắc. Đêm xuống chập chùng trên vùng Dốc Tuyết. Sau vài ly Martel double, tôi đã cảm thấy hồn mình lâng lâng. Tôi nằm xoải ra chiếc sofa cảm thấy cuộc đời bồng bềnh không định hướng. Ngoài kia cơn gió mùa thu xào xạc thôi thúc gợi niềm nhung nhớ xa xôi.  

Tôi thiếp đi không biết bao lâu. Một tiếng động se sẽ làm tôi chợt tỉnh. Tôi bàng hoàng mở mắt, không biết được thời gian, không gian của sự hiện hữu của chính mình. Trong lúc tôi còn bối rối thì đã nhận ra khuôn mặt nàng gần gũi cận kề và hơi thở nàng nóng bỏng đầy đam mê quen thuộc.  Nàng cúi xuống thật gần và hôn tôi nụ hôn đắm đuối. Chiếc lưỡi nàng xoáy mạnh, dõi tìm lưỡi tôi. Tôi đáp lại bằng nụ hôn nồng cháy tham lam không kém. Hai bàn tay tôi ôm chặt thân thể lõa lồ của nàng. Từng ngón tay tôi bấu víu, mơn trớn những vùng đồi núi phì nhiêu gợi cảm. Tôi liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã đúng nửa đêm. Tôi vội vã vật nàng nằm xuống đồng thời  cởi vội áo quần mình trong khi miệng tôi vẫn tiếp tục gắn chặt môi nàng, tiếp tục cái hôn dài dẳng thiên thu. Rồi miệng tôi rời môi nàng và lần lượt lướt xuống phía dưới vùng cổ và ngực nàng. Đồng thời hai bàn tay tôi luồn xuống phía dưới phía sau đôi mông tròn lẳn rồi đưa đôi chân nàng thẳng lên trên về  phía trần nhà. Khi nụ hôn tôi lướt xuống thấp hơn nơi vùng thung lũng tình yêu, tôi nghe nàng hổn hển, rên xiết đê mê và thân thể nàng lồng lộn cong cớn trong phút đê mê nhục thể. Tôi nhè nhẹ đi vào trong nàng và cảm thấy sự thoải mái tự nhiên không gượng ép. Còn nàng thì ưỡn người, thở dồn dập, chiếc đầu ngoe nguẩy đón nhận niềm khoái cảm lâng lâng.  Phút tột đỉnh đến chừng mươi phút sau đó. Nàng ôm chầm cổ tôi, những ngón  tay đầy móng nhọn bấu chặt vùng cổ và vùng lưng tôi,  như đòi hỏi thêm. Tôi lật thân nàng nửa vòng, cho nàng úp mặt sát xuống nệm đồng thời kéo đôi mông nàng thẳng đứng về phía sau tựa trên hai đầu gối. Đôi mông nàng vun tròn mời đón và cửa động thiên thai hé mở đợi chờ.  Tôi nhập động lần thứ hai vào vùng cảm giác mãnh liệt sâu thẳm, nghe dục tình dồn dập dâng lên như sóng vỡ bờ. Tôi nghe nỗi đam mê nhục thể tràn ngập trong tim.  Phút cảm khoái cực điểm đến dồn dập như cơn thác lũ. Đôi bàn tay tôi lượn về phía trước bấu chắt đôi bồng đảo đầy đặn của nàng.  Rồi hai đứa nằm vật ra nghe niềm khoái cảm lâng lâng dâng đầy trong từng thớ thịt từng, sợi lông. Ngoài kia đêm sâu thăm thẳm đầy bí mật. Cơn gió mùa thu vẫn gào thét đều đều trên vùng đồi Mont Royal. Tôi nghe hơi thở nàng đều đặn nhẹ nhàng. Mùi da thịt đàn bà trộn lẫn mùi tinh dịch quyện với khí lạnh đêm khuya tản mạn khắp phòng ngủ. Tôi lăn qua bên trái  ôm nàng, một tay vòng sau cổ nàng còn tay kia thì mân mê lần lượt hai nhũ hoa và vùng bụng dưới ấm áp của nàng và cuối cùng để nó nằm yên ngay trong khu vườn bí mật nơi mà hoa cỏ vẫn xum xuê.

Khoảng gần hai giờ sáng tôi trở dậy đi tiểu.  Tôi cảm thấy căn phòng lạnh lẽo, trống vắng. Nhìn quanh tôi chẳng thấy bóng nàng đâu. Nhìn ra cửa, cửa thì đóng chặt. Tôi phải đợi gần năm phút mới giải tỏa được sự cần thiết sinh lý của mình.  Tôi trở về nằm xuống giường, đôi mắt mở toác nhìn lên trần, phờ phạc, không biết mình  đang sống trong cõi nào. Sau đó tôi co ro nằm trong chăn mỏng để mặc thân thể rã rời chìm dần trong giấc ngủ cô đơn.  Có thể ngày mai hay một ngày xa xôi lắm, tôi sẽ hiểu được nhũng gặp gỡ đầy bí hiểm này đúng như trong truyện Liêu Trai. Cho đến bấy giờ tôi vẫn chưa có dịp biết được tên nàng.  Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ trễ tràng về sáng tôi thấy mình đang lang thang trong một khu vườn rậm rạp rồi khu vườn trở thành một khu rừng bát ngát âm u nhiều ngõ ngách. Không lâu sau đó tôi nhận thức rằng mình đã đi lạc cả mấy tiếng đồng hồ rồi và ánh sáng ban ngày dần dẫn vụt tắt để lại màn đêm dầy đặc bao phủ đó đây. Tôi càng vùng vẫy kiếm tìm tôi càng cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ, không người hay biết. Những gai gốc của rừng hoang làm thịt da tôi đau đớn rướm máu nhiều nơi. Chiếc áo trên người trở nên tả tơi rách rưới ướt đẫm mồ hôi. Đêm xuống dầy đặc trong rừng hoang với nhiều nguy hiểm không tên chờ sẵn đâu đây   Rồi tôi thấy mình đang bước vào một khoảng trống bát ngát với vùng tràn ngập ánh sáng màu xanh lục. Trong khoảng không gian mơ hồ đó, tôi thấy hiện ra một người dàn bà lõa thể đang vươn hai tay đón mời tôi. Làn tóc dài mầu den thẫm xõa xuống đôi vai tròn lẳn. Hai gò Bồng đảo của nàng hiện lồ lộ dưới khoảng sáng âm u.  Thân hình phía dưới của nàng làm tôi nghĩ đến những bức tranh vẽ đàn bà của Ý hoặc Hy Lạp thời Renaisance.   Khi tôi chưa biết phản ứng ra sao thì nàng đã chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm thấy hơi thở nàng nóng bỏng phủ khắp vùng mặt mũi tôi và hai bàn tay nàng đang mò mẫm phiêu lưu xuống thấp về phía bụng dưới của tôi. Tôi cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay ma quái của nàng. Nhưng tôi càng chiến đấu, tôi càng cảm thấy mình mình trở nên bất lực hơn. Tôi chợt thấy mình mất thăng bằng và té lăn ra trên thảm cỏ hoang. Người đàn bà bí mật ngồi thẳng trên người tôi bắt đầu  áp dụng những động tác giao hoan hối hả, dồn dập. Rồi tôi ngất đi trong niềm khoái cảm lạ kỳ chưa từng kinh nghiệm.  Nàng vẫn ngồi trên bụng tôi tiếp tục làm tình với những nhịp điệu thôi thúc, cấp bách. Tôi để niềm cảm giác mình buông thả bồng bềnh trong khoảng không gian huyền hoặc ngộp thở đầy âm khí. Cơ thể tôi trở nên bạc nhược không còn sức chống chọi. Khi tôi đạt đến khoái cảm tột đỉnh lần thứ hai thì cũng là lúc tôi thấy cơ thể nàng thay đổi nhanh chóng. Thân thể đàn bà đẹp lõa lồ như pho tượng nữ thần La Mã trong phút chốc đã trở thành thân hình rắn khổng lồ của một loài cobra Ấn Độ. Chiếc lưỡi dài như chiếc chĩa hai màu đỏ thẫm thục thò nhanh chóng ra vô tạo nên những tiếng không khí rít lên quái gở đầy de dọa trong khi đó hai chiếc lỗ mũi phì phò thổi hơi nóng khắp cả khuôn mặt của tôi. Tôi càng cố chiến đấu ra khỏi vòng kiềm tỏa của nàng tôi càng cảm thấy mình bất lực hơn.

Rồi tôi mệt lả nằm vật vã ra để mặc cho nàng tác quái. Khi tôi thấy chiếc miệng rắn hổ mở rộng ra toan nuốt cả người tôi, tôi cố la lên nhưng không một âm thanh thoát khỏi miệng tôi. Tôi chới với trong vùng không gian vô vọng và bừng tỉnh ra sau cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm thân tôi. Đồng hồ báo thức điểm sáu giờ sáng. Tôi trở dậy nghe thân mình mệt mỏi. Rồi như mọi ngày, tôi chuẩn bị di làm. Ngoài kia nắng chói chang đổ xuống khắp vùng Dốc Tuyết. Thiên hạ vẫn dập dìu đi lại trong nhịp điệu hối hả vội vàng của một thành phố đông đúc, xô bồ.   Thế là tôi lại chưa có dịp tìm hiểu thêm về nàng, chưa được biết gốc gác, tên tuổi, nghề nghiệp của người đàn bà bí mật chợt đến với tôi từ đêm khuya khoắt đó. Người đàn bà bí mật này đã đem đến cho tôi niềm khoái cảm hiếm có trong lúc tôi đang mang nhiều nỗi cô đơn trên đất lạ. Tôi đi làm  mà lòng đầy hoang mang. Làm thì chỉ có làm nhưng tâm hồn tôi đã trôi dạt lang mang vào cõi hỗn mang nào đó, nơi mà không gian và thời gian nhập lại không đầu mối rồi vụt tách ra nhiều hướng về những thế giới huyền hoặc khác nhau.    

( Còn tiếp)