ĐÊM MỸ THO
Em chợt đến và chợt buồn như cỏ
Đời hai tay dang rộng cõi vô cùng
Ta rớt xuống như mù sương buổi sáng
Hạnh phúc nào bay đẫm ướt không trung.
Đêm đã nghiêng chút tình đời hy vọng
Sầu như trăng chênh chếch ở trong lòng
Em hãy đến và hãy mềm như lá
Dường như ta quằn quại giữa thinh không.
Ta đứng đó dưới chân cầu vọng tưởng
Đời buồn hiu thì trầm lặng trăm năm
Sống là để ngậm ngùi như chiếc bóng
Và tương lai thì mù mịt xa xăm.
Em đã đến và đã chìm như nước
Đã thản nhiên như những chỗ không người
Sông có dài chảy muôn đời ra biển
Tình cũng buồn dằng dặc vậy em ơi!
ĐÃ QUA THỜI SÁCH VỞ
Ta ở bên này chiều gió nổi
Đầu sông buồn bã nhớ mênh mông
Em in bóng lụa trên dòng nước
Một thuở nào xa lắm phải không?
Ta vẫn nhiều năm đời lính thú
Đêm đêm nằm kích giặc ven trời
Ba lô gạo sấy đeo bầu rượu
Ngồi vớt trăng lên, nhậu bỏ đời.
Mười mấy năm rồi như giấc mộng
Em còn xõa tóc đứng hồn nhiên
Còn mê bóng lá trên kè đá
Còn đợi ta về chơi mỗi đêm?
Ta vẫn bốn năm ngồi uống rượu
Bốn năm buồn nhớ thời xa xăm
Ngày xưa đèn sách ta hèn yếu
Đâu có ngày nay tánh cọc cằn.
Thôi đã hết rồi thời sách vở
Chiều mơ áo trắng tạt hiên trường
Em bay có mỏi xin đừng rớt
Để khổ lòng ta mãi biết không?
LỤC BÁT HUỆ THU
Ta nằm ôm gió chờ mưa
Nắng Cali đốt buổi trưa mịt mù
Đọc dòng LỤC BÁT HUỆ THU
Lòng trôi nổi giữa lời ru ban đầu
Cám ơn ngôn ngữ ca dao
Dẫn ta qua những ba đào cõi THƠ
Trái tim già bỗng bất ngờ
Ngu ngơ như thuở dại khờ biết yêu
Ta nằm ôm nắng chờ chiều
Trời Cali nhớ cánh diều quê hương
Đọc dòng lục bát tha phương
ơi vần, ơi điệu, sáu thương, tám sầu...
Cám ơn Đà Lạt sắc màu
Tặng đời một đóa hoa đào tinh khôi
Ta nằm đếm giọt mưa rơi
Còn đâu lục bát một thời vàng son?
(San Diego,19/07/2008)
PHẠM HỒNG ÂN
|