Thơ Tri Kỷ
Đường vào tình thơ: Muôn vàn thi vị.
Mặc khách tao nhân dập dìu. Tình ý!
Không tị hiềm. Chẳng giận dỗi hờn ghen.
Không phân chia cao thấp lẫn sang hèn.
Cửa ân tình dìu dặt khúc hàn huyên.
Ung dung lắm! Nhạc. Tình. Thơ bất tận…
Khi trăng lên. Lúc gió núi mây ngàn.
Thu cô liêu, sương tuyết lập đông sang.
Dù bình minh buông lã ánh hôn hoàng
Tôi ước mong tình tri kỷ vẹn toàn.
Hương thơ ẩn. Vui buồn trong nốt nhạc.
Mình hò hẹn, nụ hồng luôn thơm ngát.
Đến bên nhau, giữa trùng dương nắng nhạt
Sống an bình. Xuân tươi gieo rắc hạt
Mặc triều cường lên xuống vỗ lao xao!
Anh thần tượng! Muôn đời tôi bối rối…
Không hình dung. Chẳng thể biết mặt “người”
Mộng tưởng thanh tuyền với niềm mơ ước:
- “Xin một lần hạnh ngộ… Dẫu chia phôi,
Muốn biết người tri kỷ: - Anh là ai” ?
Đừng Đem Tôi Ra Biển Khi Tôi Chết
Xin đừng đem ra biển khi tôi chết.
Đưa về Phù Cát Bồng Sơn nước Việt.
Đồng Đế An Khê Kom Tum Tà Noát.
Gần bên mồ năm xưa người lính chiến.
Xin đừng đem ra biển khi tôi chết.
Trong vừng mây tung cánh vút ngang trời.
Đưa tôi về lũy hào xưa đánh giặc.
Bạn bè ở đó ngày đêm ngóng đợi.
Xin đừng đem ra biển khi tôi chết.
Đồng Xoài Cà Mau Hồng Ngự ngày ấy.
Hành quân vang dậy từng đêm gào thét.
Sương khuya lạnh mặt ba lô súng gác .
Xin đừng đưa ra biển khi tôi chết.
Plei-me núi thẳm gươm mài dưới nguyệt.
Phan Rang Đà Lạt Huế hồn nước Việt.
Quân nhân oai dũng anh hùng tuấn kiệt
Xin đừng đưa ra biển khi tôi chết.
Bè bạn tôi nơi chiến trường tàn khốc.
Cho tôi nằm ôm gọn đất quê hương.
Tôi ở trong mồ phù trợ an khương.
Ái Ưu Du
|