Đêm Trăng Tây Bắc
Đêm dưới lũng vầng trăng lên muộn
Tiếng chày giã cốm nhịp dồn nhanh.
Gió thu qua lũng hoang lồng lộng
Sao để đong đầy hương cốm xanh.
Lương Định (Mùa Thu Dưới Lũng)
Cúc vàng nở muộn, mùa thu chưa vội chết
Gió thổi từng hồi, sóng lúa uốn thênh thang.
Chiều tím dần trên lũng đồi Tây Bắc,
Trống, chiền khua gọi lễ hội đêm nay.
Mây chở mưa về bên kia dãy núi
Trăng vắt cao rọi khắp bản làng.
Nam nữ thanh niên tụm ba tụm bẩy
Giã chày nhanh cho cốm lên hương.
Thịt trâu vừa chín, em mời anh nhắp rượu
Hát anh nghe lời trăng gió, núi sông
Tiếng em trong như dòng suối đầu nguồn,
Trao cho anh sợi chỉ hồng anh thắt.
Anh chỉ muốn đêm nay dài không tắt
Như điệu khèn réo rắt chốn rừng khuya
Như hạt sương còn vương vấn trên cành
Long lanh giọt lệ, rưng rưng nhìn trời.
Làng Tôi
Ngày nay dù ở nơi xa
Nhưng khi về đến cây đa đầu làng,
Thì bao nhiêu cảnh mơ màng
Hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre.
Bàng Bá Lân (Cổng Làng)
Làng tôi có cây đa trước ngõ
Cuốc gọi hè réo rắt ban trưa
Thằng cu tí cưỡi trâu dưới nắng
Con chó vàng ngoe nguẩy cái đuôi.
Đình làng chắc rêu xanh rồi đấy nhỉ !
Còn bờ ao, nơi hò hẹn năm xưa...
Tóc em xõa dưới ánh trăng mờ ảo
Giống nàng tiên áo trắng trong mơ.
Anh xa làng đã nửa đời thương nhớ,
Cuốc gọi thầm những tháng năm qua.
Có những lúc ngẩn ngơ, đờ đẫn
Nhớ đình làng cùng nhớ dáng em yêu.
Mai này, anh về lại thăm làng cũ
Liệu còn em trông ngóng tiếng chân xưa ?
Hẹn gặp em bên gốc đa già nhé !
Giấc mộng đầu, ta nối lại tình nhau...
(mùa hạ 1977)
Chiều Thu Hồ Gươm
Cơn gió đìu hiu lướt mặt hồ
Thổi rơi xuống nước chiếc hoa khô
Giật mình, làn nước cau mày giận
Tan cả vừng trăng tỏa lững lờ.
Đỗ Huy Nhiệm (Đìu Hiu)
Lá me cuối hạ rơi nhè nhẹ
Cái lạnh hây hây nhắc với ai
Mùa thu đến tự bao giờ nhỉ ?
Mặt nước hồ Gươm lấm chấm mưa...
Sương mù phủ lối cầu Thê Húc
Em vừa đi vừa đếm bước chân chung.
Trong tủ kính, cụ Rùa trăn trở :
Trời nổi gió khi hoàn kiếm năm xưa...
Kem Thủy Tạ, ta ngồi lần cuối
Phút chia tay mỗi lúc một gần hơn.
Mắt nhìn mắt, không nói được lời nào
Làn gió bảo : “Hai người im lặng thế !”
Mai anh đi tận chân trời xa tít
Nhớ chăng em nụ hôn cuối trao nhau ?
Có biết rằng mai này mình gặp lại
Ánh nắng chiều vẫn màu áo em bay ?
Nho Thu
Bánh xe gỗ nặng nề bò chầm chậm
Chở nho về.Mấy thiếu nữ xinh tươi,
Chân bước theo và môi nở nụ cười,
Đôi má chín hơn buồng nho chín thắm.
Xuân Tâm (Xa Lạ)
Lá đang vàng trên cành nho trĩu nặng,
Chị em ơi , ta mau hái cho nhanh !
Đưa cho em tay thúng, tay liềm,
Để ta hái khi trời chưa tắt nắng.
Người lữ khách dừng chân bên bờ vắng,
Ngây mắt nhìn cô gái hái nho thu :
Tay em cắt sao nhịp nhàng uyển chuyển,
Thân em xoay tựa điệu múa yêu kiều.
Trên vầng trán rung rinh vài giọt nước
Như hạt nho lóng lánh ánh chiều thu...
Ôi, nàng tiên kiều diễm của tôi ơi !
Hãy để tôi đắm trong men nồng tình mộng...
(vùng Bordeaux, mùa hái nho 1995)
Người Xưa Cảnh Cũ
Dấu chân người thật mong manh
Cỏ thời gian đã mọc xanh kín vườn.
Nhìn lên vòm lá xanh rờn
Thêm nâng niu những gì còn trong tôi.
Nguyễn Linh Khiếu (Lá Cây Vườn Bách Thảo)
Hôm qua trở lại nhà xưa
Lòng tôi rạo rực trăm nghìn nhớ thương.
Cỏ lan mọc suốt bên lề
Cây xoan đã héo, hương xưa bay rồi.
Đầm sen nước đục lều bều
Giếng sâu nay đã bít đều miệng con.
Vườn hoang, nhà nát, cây thưa
Người xưa, cảnh cũ tủi sầu với tôi.
Ngày xưa cây cỏ mọc đầy
Em tôi chạy nhảy, đứa thì đánh đu.
Mẹ tôi chăm sóc từng hoa,
Chị tôi vun tưới vườn cà, gốc mai.
Cha tôi nhắp ngụm chè xanh
Gật gù nhìn cảnh an lành người vui.
Chợt lòng nhớ lại thuở xưa,
Niềm yêu dấu cũ bồi hồi con tim.
Dù cho vật đổi sao dời,
Một trang hạnh phúc vẫn còn trong tôi.
Ấy là di sản thiêng liêng,
Người xưa, cảnh cũ chỉ là phù du.
Bóng Chinh Phu
Cô gái Việt Nam ơi !
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
Hồ Dzếnh (Cảm Xúc,1943)
Nắng vàng óng trải nước non
Trời xanh trong vắt mây con bềnh bồng.
Gió nồm lay động cành bàng
Lao xao muôn lá, lòng tràn nhớ nhung.
Lòng nàng mái tóc ngả mầu
Chiều nay tựa cửa tay bồng cháu thơ.
Mắt nàng nung nấu giấc mơ
Một ngày mai ấy chinh phu trở về.
Ngày nắng nhuộm ấm mái đình,
Bờ đê in bóng người chồng thân yêu.
Tám năm đơn chiếc mỏi mòn,
Chàng về chim hót đón mừng xuân sang...
Tám năm cuốc đất trồng khoai
Tám năm khuya khoắt dạy con vỡ lòng.
Chàng về lợp lại mái nhà
Cầy thêm thửa ruộng, phụ nàng chăn heo.
Rồi đây đời sẽ phất lên,
Không còn áo vá, luốc lem cả ngày.
Rồi con sẽ được học hành,
Chàng về chàng dạy cho con nên người.
Ô kìa ! có bóng ai quen
Bờ đê chập tối, mắt mình nhá nhem ?
Sao người chống nạng vậy kìa
Chân còn chân mất, ai về tối nay ?
Trời ơi, có phải là chàng ?
Thân hình tiều tụy, tóc người trắng phau !
" Mình ơi, thôi đúng là mình !
Em mong mình mãi, mình về với em..."
Thu Thơ Thẩn
Anh gửi tặng em một khoảng trời đầy gió
Mùa thu về lãng đãng ở trên cao
Một chút nắng phớt hồng đôi gò má
Chút mưa thơm cho môi ấy ngọt ngào.
Phạm Thanh Chương (Quà Tặng Mùa Thu)
Hồn thu thổn thức trên hè phố,
Nàng Thơ rón rén bước chân mơ.
Mây buồn ngơ ngẩn nhìn tà áo,
Cổng trường tiếc nuối tiếng ve kêu...
Làn gió hiu hiu lướt mặt hồ
Cuốn lá bàng bay tựa rượu say,
Trêu cặp cá vàng lơ lửng lượn,
Ngập cả hồn tôi một túi thơ.
Thơ gợi nhớ cuộc tình vô vọng,
Thơ ngây buồn khúc hát biệt ly,
Thơ ngóng chờ người yêu lỡ hẹn,
Thơ e thẹn em gái chưa quen.
Ai nhuộm vàng lá chiều phai nhạt ?
Ai điểm tô mây trắng trời xanh ?
Ai đơm tóc em dài cỏ mướt ?
Ai tặng em má ửng môi hồng ?
Đi trong thu, có ai buồn man mác ?
Nghe tiếng thu, ai chạnh nhớ hoàng hôn ?
Thu vào lòng, mi ai kia diễm lệ ?
Lời tạ từ, Thu đừng chết Thu ơi !
(thềm mùa Đông 2007)
Đỗ Phong Châu
|