Gió về
Gió về cóng lạnh tâm không
Phụ ai ai phụ theo chồng chất đau
Tại sao lại lỡ quen nhau
Tại sao lại để tình sầu phơi sương
Phong trần vơ vẩn ngàn phương
Câu kinh tiếng mõ đoạn thương chưa đành
Mi ai giọt nắng long lanh
Hồn ai ảo vọng thâu canh gió về
2002
Kiếp xa
Khi tôi chết,
Chôn dưới cội thông già.
Hôm nao buồn,
Mây mù phủ, chiều sa .
Ðêm đến mau,
Hồn thức trong cô quạnh
Trăng khuyết sâu
Nơi cuối độ,
Trăng tà.
Thoảng hơi sương,
Quan tài không mở nắp,
Tiếng dế kêu,
Quay quắt cảnh đêm dài.
Chợt hiểu ra,
Mình nằm trong đất lạnh,
Cỏ lên mau,
Sao vẫn tỏ,
Kiếp xa .
Ngoảnh mặt lên,
Lòng lang thang nuối tiếc,
Hối tiếc gì,
Khung cảnh đó hư không.
Rồi tôi biết,
Ở đây không có gió,
Gió ở đâu ?
Hồn phiêu bạt
Ngân Hà.
2002
Thu
Thu đã đến rồi à!
Vật vã nồi cơm hẩm
Loay hoay chén phôi pha
Lơ thơ lá vàng rụng
Khật khưỡng chân chùng bước
Chiều đến, say! mình ta!
Lẩn thẩn nhìn ra xa
Có con mèo đi hoang
Tiếng gào nghe bi thiết
Chắc chủ đã vắng nhà!
Quên phận kẻ đày đọa!
Ta!
2008
Trách gì nhau !
Tại sao lại trách nhau ?
Cuộc sống đượm nhiều màu !
Đời tôi là thủy thủ
Tình bọt bể trắng phau
Bao lần dù gặp gỡ
Nhớ chi những muộn phiền !
Ngọn sóng nào cũng vỡ
Con dã tràng trung kiên !
Những mộng ước triền miên
Của một loài rong biển
Thủy triều đùa con nước
Vật vờ nỗi sầu riêng
Trách gì ai lòng hỡi !
Ánh hải đăng soi biển
Tàu cũng sẽ cặp bờ
Vô thường đến vô biên !
2008
|