Bến Yêu
Đêm mịt mùng lơi lả
Như tóc em buông lơi
Nghe tâm tư rời rã
Nghe niềm nhớ tơi bời
Ta đứng chờ em ở cuối đường
Đèn đêm hiu hắt giọt sầu thương
Mùa thu đã trở về heo hút
Lá chết rơi lòng ta vấn vương
Có phải mình yêu tự kiếp xưa
Ta nghe lòng nuối tiếc dại khờ
Tóc em bay rợp trời hoang phế
Ánh mắt em ngoan phút hẹn hò
Ta uống môi em phút đợi chờ
Nghe lòng tràn ngập nỗi ngu ngơ
Bàn tay lạc lõng khu rừng cấm
Gió rét ngoài kia lạnh mấy bờ
Vũ trụ tưng bừng phút nửa đêm
Ta nghe mật ngọt chảy về tim
Hôn em tràn nét môi tình sử
Ánh mắt em ngoan cứ dõi tìm
Cơn gió ngoài hiên thổi chẳng ngừng
Ta nghe lòng hối tiếc bâng khuâng
Bờ môi em gợi tình sâu kín
Ta thấy tim ta lại nóng bừng
Ta xiết ghì em trong đêm khuya
Bờ mông ẻo lả đọng hương thề
Ta nghe tiềm thức về thôi thúc
Ta uống môi em lạc nẻo về
Vũ trụ bây giờ đã hỗn mang
Ôm em tình nhớ ngập sấu thương
Đêm nay mơ giấc mơ tiền kiếp
Ta sẽ yêu em cuối nẻo đường
Ta bước âm thầm qua bến yêu
Nét môi em rời rã nương chiều
Nụ hôn nồng nét môi đài các
Tình ngập tràn theo nước thủy triều
Trên bến yêu đương ta dìu em
Hôn mê mật ngọt chảy về tim
Bàn tay ta vuốt mông tròn lẳn
Tà áo em vương vạn nỗi niềm
Ta lắng nghe hơi thở dị kỳ
Bờ môi em tràn ngập đam mê
Tìm em cùng khắp trời tinh tú
Ta chết âm thầm trên bến mê
Bờ bến yêu đương bỗng tịch liêu
Ta nghe mòn mỏi giấc mơ chiều
Yêu em tình nhớ dâng thành sóng
Hồn rã rời theo lớp thủy triều
Ta vẫn yêu tình yêu biển khơi
Đêm hoang mòn mỏi dạ tơi bời
Bàn tay ta lạnh chiều hoang phế
Tình đã mịt mù con sóng trôi
Có phải em mùa thu ca dao
Có phải em mùa thu ca dao
Em đi mây trắng rợp nương chiều
Chờ em cuối nẻo đường hoang vắng
Em đến mang theo nét mỹ miều
Có phải em mùa thu mắt nai
Ta nghe mòn mỏi giấc mơ dài
Vòng tay ta nụ hôn nồng cháy
Em dứng thẹn thùng trong nắng mai
Có phải mùa thu vướng tóc em
Khi hoàng hôn xuống ngập bên thềm
Ta nghe tình nhớ về thôi thúc
Ta lắng nghe muôn vạn nồi niềm
Có phải em người em Liêu Trai
Em di mòn mỏi giấc mơ dài
Môi em cười nét môi đài các
Lá chết hoang mang dưới gót hài
Ta lắng nghe từng hơi thở em
Nghe dòng máu nóng chảy về tim
Mắt em heo hút trời siêu thực
Mái tóc buông lơi phút dõi tìm
Ta đứng chờ em bên sông Ngân
Ngàn sao rơi rụng nẻo xa gần
Ta nghe tình nhớ về thôi thúc
Em đến thu về ngập trước sân
Tà áo em mùa thu lãng quên
Chờ em mòn mỏi phút cô dơn
Nhớ em rời rã niềm chăn gối
Xao xác ngoài kia dậy sóng cồn
Có phải em mùa thu ca dao
Yêu em mòn mỏi giấc chiêm bao
Ta nghe đâu đó nghìn sao rụng
Vũ trụ lên đèn phút gửi trao
Ta dõi nghìn sao trong mắt em
Khi mùa thu xao xác bên thềm
Bàn tay ta vuốt hông cong vút
Trong mắt em mùa thu lãng quên
Nhớ em mòn mỏi
Ta giã từ em đêm đó
Trời mưa buồn đổ công viên
Em với mắt nhìn bỡ ngỡ
Mắt em gợn nét ưu phiền
Ta vuốt tóc em chiều phố thị
Bàn tay ta ôm ấp vỗ về
Em đứng đó mùa thu ẻo lả
Ta nghe lòng mình ngập đam mê
Ta yêu em tình yêu bão biển
Cơn gió khuya lạnh buốt bên thềm
Ta gọi tên em chiều hoang phế
Nỗi nhớ điên cuồng ướt đẫm công viên
Ta nhớ em mòn mỏi
Lòng tràn ngập cô đơn
Ta nghe lời kinh khổ
Về đây réo mỏi mòn
Ta nhớ đêm mình hò hẹn
Làn môi em hé mở tình nồng
Bờ mông em ru lên đài các
Ta nghe tình mình tràn ngập mênh mông
Yêu em chiều ngả bóng
Bước em đi héo hắt duyên hờ
Ta bỗng thấy tâm tư rời rã
Đêm làm tình nghe lòng bỗng bơ vơ
Ta đưa em vào diễm sử
Tóc em bay rợp hồn hoang
Em nói lời chim thỏ thẻ
Tà áo em bay nét Nghê Thường
Ta uống môi em đài các
Em nhìn ta nét thẹn thùng
Cơn gió mùa thu heo hút
Môi em tròn nét hoa dung
Ta vẫn nhớ em mòn mỏi
Từ ngày ta xa em
Ta vẫn yêu em tha thiết
Từ khi gió lạnh qua thềm
Ta thấy tim mình hóa giá băng
Yêu em mòn mỏi mấy mùa trăng
Đêm nay ta uống tình tiêu tác
Rời rã mộng hồn cơn nhớ thương
Ta vẫn chờ em trên bến mơ
Yêu em ta dệt mấy vần thơ
Sầu thương về chất đầy bên gối
Tình đã hoang mang phút đợi chờ
Tình đã điên cuồng phút nhớ em
Ta nghe chua xót cả buồng tim
Nhớ em tình đã mù sương khói
Ta với mình ta trong bóng đêm
|