SỐ 40 - THÁNG 10 NĂM 2008

 

Thơ

Lầm
24Vũ Hoàng Thư
Qua công viên
24Di Trương
Đêm Mỹ Tho
21Phạm Hồng Ân
Gió về
18
Trần Việt Bắc
Bắc lưu
18Tử Hà
Bến yêu
18Huỳnh Kim Khanh
Thu
21
DTM - PTP - VHT
Thơ tri kỷ
21Ái Ưu Du
Khi tôi chết
21Hoàng Mai Phi
Đêm trăng tây bắc
24Đỗ Phong Châu
Hoa cỏ
24Tôn Thất Phú Sĩ
Trăng và tôi
21Kim Thành
Time stands still when I look into your eyes
18
Niles Vo
El Sol y La Luna
18Tiểu Châu
Em đến thăm một chiều mong manh
18Vinh Hồ
Oruga Hyakunin Isshu số 2
21
DTM - PTP - VHT
Thơ phiếm bầu cử Hoa Kỳ
21Tú Trinh


Truyện ngắn, Tâm bút, Tản mạn

Mùa thu và Paris
14
Xuân Phương
Căn nhà sau cửa biển
14Phan Thái Yên
Người tù điên
14Phạm Hồng Ân
Đoàn tụ
14Phan Ngọc Danh
Ban Mê và nỗi nhớ
13
Đỗ Trường
Vọng biển
14
Nguyễn Nhật Cường
Con búp bê tật nguyền
8Cỏ Biển
Nơi chỉ xài bạc cắc
8Tầm Xuân
Mái tóc của Huế xưa
8Trần Hoài Thư
Gió chướng
8Song Thao
Không gian ảo
8Tiểu Đỉnh
Chiếc áo gấm
8Ái Ưu Du
Trách nhiệm và luật pháp
8Đỗ Trường
Trở về
8Đỗ Phong Châu

Văn học, Biên khảo, Dịch thuật

Những biến cố liên quan đến sử Việt
1Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành - Kỳ 13
4Ngô Văn Xuân
Những lời tiên tri về tận thế
4Vinh Hồ

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 27
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn (19,20,21)
1Ái Ưu Du
Tân liêu trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (2)
1
Hải Yên
Thằng Nèm
1Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Hồi kết

1Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Tiểu Châu

 

El Sol y La Luna

I am the Moon,
that has been gazing at you Sun, but always through the window glass.
I have been daydreaming of him ever since the years my eyes began to droop so low,
I could barely lift my eyelids wide enough to feel his light.
The constant batting of eyelashes has almost caused her to go blind.
 
The glass was built too thick, it fought off the radiance of every sun that passed,
they could never embrace her, even in the remote African sub-Saharan desert.
Even the brightest, hottest days in California could not open the window.
Even the stormiest, rainy days in Nicaragua could not shatter and shake the window.
 
"Porque, Porque!", screamed the Moon.
 
Moon, you live in darkness.
On tender days, you are full and can illuminate,
offering everyone your pulsating vibrancy,
sharing your harmonious dance of life.
But than the eclipse returns to lay on top of you.
 
Moon, you suffocate from the heaviness of the eclipse.
You survive with strong and deep breaths, trying to find your voice.
You beam light through the cracks, finding every crevice to crawl through,
hoping to just barely graze the sun.
 
The only sun who can feel her light lives in Leo.
His rays feel so natural and soft; slowly lifting the eclipse with just a gentle gaze.
You moon, open your eyes to the sun for the first time.
His warmth radiates through each detail of her body,
renewing her spirit, resilience and heart.
 
He creates a special space for her to speak.
 
You sun, have peeled away the pains of her past,
simply by shining.
You sun, have nourished her vibrancy,
simply by shining.
You sun, have inspired her to be full again,
simply by shining.
 
You sun, balance her, the moon.