SỐ 40 - THÁNG 10 NĂM 2008
Thơ
Lầm Vũ Hoàng Thư Qua công viên Di Trương Đêm Mỹ Tho Phạm Hồng Ân Gió về Trần Việt Bắc Bắc lưu Tử Hà Bến yêu Huỳnh Kim Khanh Thu DTM - PTP - VHT Thơ tri kỷ Ái Ưu Du Khi tôi chết Hoàng Mai Phi Đêm trăng tây bắc Đỗ Phong Châu Hoa cỏ Tôn Thất Phú Sĩ Trăng và tôi Kim Thành Time stands still when I look into your eyes Niles Vo El Sol y La Luna Tiểu Châu Em đến thăm một chiều mong manh Vinh Hồ Oruga Hyakunin Isshu số 2 DTM - PTP - VHT Thơ phiếm bầu cử Hoa Kỳ Tú Trinh Truyện ngắn, Tâm bút, Tản mạn
Mùa thu và Paris Xuân Phương Căn nhà sau cửa biển Phan Thái Yên Người tù điên Phạm Hồng Ân Đoàn tụ Phan Ngọc Danh Ban Mê và nỗi nhớ Đỗ Trường Vọng biển Nguyễn Nhật Cường Con búp bê tật nguyền Cỏ Biển Nơi chỉ xài bạc cắc Tầm Xuân Mái tóc của Huế xưa Trần Hoài Thư Gió chướng Song Thao Không gian ảo Tiểu Đỉnh Chiếc áo gấm Ái Ưu Du Trách nhiệm và luật pháp Đỗ Trường Trở về Đỗ Phong Châu Văn học, Biên khảo, Dịch thuật
Những biến cố liên quan đến sử Việt Trần Việt Bắc Sống thiện chết lành - Kỳ 13 Ngô Văn Xuân Những lời tiên tri về tận thế Vinh Hồ Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 27 Hoàng Thiếu Khanh
Truyện dài
Giữa hai lằn đạn (19,20,21) Ái Ưu Du Tân liêu trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (2) Hải Yên Thằng Nèm Trần Phú Mỹ Vô tình cốc - Hồi kết Huỳnh Kim Khanh
Thơ Tôn Thất Phú Sĩ
Nắng ở trời Tây lạc đến đây Đem theo thao thức tận phương này Dòng Seine lơ lẳng vào Dương Tử Đất trời hừng hực ngọn triều say Nước bạc thượng nguồn tuôn về biển Ngất ngây ngọn đuốc sáng trời Đông Ta đi mơ ước tình sông núi Phơi phới tình ta nợ núi sông Biết đến bao giờ ... ta hỏi ta Bên kia ngọn núi tít mù xa Phù sa mặn ngọt bờ sông Cữu Ta gởi về em nỗi nhớ nhà
Gió heo may hắt hiu đời viễn xứ Thương nhớ về người thân thiết phương xa Mùa thu Paris đứng nhìn lá rụng Hoa cỏ bay bay theo nỗi nhớ nhà Từ bao giờ có một loài cỏ dại Mọc lót đường cho bước chân lang thang Hoa cỏ dại ven hai bờ sông vắng Ngày tháng năm mong bóng dáng ai về Người lỗi hẹn đi không quay trở lại Hoa cỏ úa tàn trong suốt mùa đông Để mùa sau hoa chạnh lòng nở muộn Người không về hoa nở trắng bờ sông Hoa cỏ mọc ven hai bờ sông vắng Người không về hoa nở trắng tinh khôi Bỗng một hôm người trở thành thiếu phụ Ven bờ sông hoa cỏ rụng tơi bời Tôi giẫm nát một vùng hoa cỏ dại Để nghe lòng rung động đến chơi vơi Để nghe hồn bay vút tận muôn nơi....... tôn thất phú sĩ