Khi tôi chết mang tôi ra biển
Khi tôi chết mang tôi ra biển
Để trôi về sông Hậu, Cửu Long
Lúa hai mùa, xanh mát hương thơm
Nước mặn mồ hôi người lính vô danh
Khi tôi chết mang tôi ra biển
Để trôi về Vùng IV oai nghiêm
Của oai hùng dũng tướng Nam Hưng
Trước ba quân tiết tháo tròn giữ
Khi tôi chết mang tôi ra biển
Để trôi về Saigon dấu yêu
Từng ấp ủ tuổi thơ đầy mộng mị
Bạch Đằng kia chiến hạm oai phong
Khi tôi chết mang tôi ra biển
Để trôi về Rừng Sát âm u
Thuở giang đoàn cày nát chiến khu
Quét giặc thù không nơi nương tựa
Khi tôi chết mang tôi ra biển
Nương sóng về hải đảo Hoàng Sa
Thăm biệt đoàn tử chiến Hán quân
Trùng dương buồn nhắc nhở chiến công
Khi tôi chết mang tôi ra biển
Theo con thuyền ghé lại miền trung
Của Dakto Pleime Ashau
Của kiêu hùng mũ đỏ tên Đương
Khi tôi chết mang tôi ra biển
Trôi về lại Tân Cảnh đau thương
Giọt lệ này nhỏ xuống cho anh
Để hoa dù Đình Bảo bay cao
Khi tôi chết mang tôi ra biển
Theo sóng về cát nóng cửa Việt
Mũ xanh nào ngã xuống trấn biên
Thạch Hãn này cản bước bắc quân
Khi tôi chết mang tôi ra biển
Để tôi về tìm lại quê hương
Bên người thân, dân Việt da vàng
Trong đất mẹ tiếng gọi Việt Nam
HoangMaiPhi
tháng 9, 2008
|