TRĂNG VÀ TÔI
Cứ thấy trăng mềm là ngẩn ngơ
Dáng em đẹp quá tựa nàng thơ
Trăng lên đỉnh núi hoàng hôn phủ
Trăng ẩn đầu ghềnh bóng nhấp nhô
Nhớ thuở xa xưa trăng thật mơ
Bên bờ liễu rũ ai đứng chờ
Trăng vờn áo lụa như hoa nắng
Cát trắng thì thầm quyện gót chân
Người yêu tôi ấy có một lần
Ngước nhìn trăng rụng bước lâng lâng
Thả hồn bay bổng vào suối mộng
Mơ một ngày mai đẹp nụ hồng
Vẫn một vầng trăng treo giữa trời
Tình mình nay đã cách đôi nơi
Bến đợi thuyền neo chờ cổ độ
Chẳng biết chừ sóng vỗ nơi mô
Lối xưa một thoáng trầm hương cũ
Đã phủ rêu phong luống ngậm ngùi
Phủi bụi trần gian anh lạc cảnh
Em hồn đơn lạnh ngóng trăng rơi
December 2006
NGÀN NĂM MÂY VẪN BAY
Sáng nay nghe chim hót
Ngỡ tiếng ai vọng về
Như một lời nhắn nhủ
Nhớ thương nhau ngàn năm
Ngàn năm mây vẫn bay
Ngàn năm ta vẫn đợi
Hai bờ đời ngăn cách
Mộng có xuôi theo dòng?!
Trời vào Xuân lành lạnh
Nắng dìu dịu bên song
Ngước nhìn về phương ấy
Ô hay thấy gì đâu !
Chỉ mỗi một lần đi
Là xa nhau biền biệt
Chỉ mỗi một lần chào
Là hư ảo tầm tay
Hỡi ai người yêu dấu
Có về mộng đêm qua
Nhặt giùm tôi chiếc lá
Trôi dạt tận miền xa
Miền xa chừ sương khói
Hồn lạc phách âm ba
Ngàn năm ta vẫn đợi
Ngàn năm mây vẫn bay...
March 2008
LẠC BƯỚC CHÂN QUEN
Tình thương đó tưởng như con suối mát
Chảy êm đềm ra đến tận dòng sông
Bởi không thấy viên sỏi ngăn con nước
Nên nhiều khi ngơ ngác đến lạ lùng
Một bước chân quen sáng nay lạc mất
Ta ngỡ ngàng sửng sốt hát vu vơ
Những ước mơ chẳng thể trăng mười sáu
Thì người ơi xin chớ có dại khờ
Tuổi đời cạn thấy như vừa mới lớn
Rồi bỗng dưng hoa lá rụng tơi bời
Hạnh phúc ơi xa rồi tầm tay với
Ta mơ hồ một tiếng hạc kêu sương
Nắng vương vương đứng giữa mây và gió
Gió thổi mây bay nắng chết cuối đường
Không gian lạnh tiếng vô thường đâu đó
Một chút tần ngần đứng ngó bên song
Lòng tự hỏi bao giờ thôi biển động
Con sóng ngầm lặng chết Hải âu bay
Tay trong tay thênh thang đường dạo bước
Nhìn sao hôm biết được lối đi về...
June 2007
Kim Thành
|