Bạn mến,
Mây xám bay thường hơn, có lúc thật thấp gây cảm tưởng như mây sà đậu quanh ta. Thật ra đôi khi khó biết là mây hay sương. Chỉ thấy một màu âm u và nghe lòng nhuộm vàng từng nỗi. Em nghe chăng mùa thu ? Câu hỏi của thi nhân trên mặt đất, dù cách biệt thời gian và không gian bao xa đi nữa, niềm rung động về thu bao giờ cũng đẹp và lãng mạn. Đọc hai đoạn thơ về thu của Sarumaru no Taifu, thi sĩ Nhật ở khoảng đầu thế kỷ thứ 9 và của Lưu Trọng Lư, thi sĩ Việt Nam tiền chiến, ta mới ngạc nhiên hơn ở nét tương đồng.
In the mountain depths,
Treading through the crimson leaves,
The wandering stag calls.
When I hear the lonely cry,
Sad – how sad ! – the autumn is.
Sarumaru no Taifu – Ogura Hyakunin Isshu
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô ?
Lưu Trọng Lư – Tiếng thu
Như thế, với lá vàng và thơ bạn sẽ bước vào thu bằng những gót chân nào khi một khoảng đời nào đó len lỏi "Với bao tà áo xanh đây mùa thu..." trở về ?
Văn Nghệ Biển Khơi thân chúc bạn đọc một mùa thu vàng rực rỡ, đầy thơ mông, xin hẹn tái ngộ cùng bạn đọc vào số tới, Xuân Kỷ Sửu, 2009.
Thân chào,
Văn Nghệ Biển Khơi
|